Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. EiRin: Làm bạn

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Friendship, Humor, School life, HE.

A/N: Tặng _LeahRein_  đồng râm EiRin của tớ :3 mà chỉ viết được bạn bè thôi, tình yêu tình đương để sau vậy ;-;

______

    Khi bạn cảm thấy hứng thú với một người, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là làm quen rồi.

    Khi làm quen rồi bạn muốn kết bạn với người ấy, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là ngỏ lời rồi.

    Khi người ấy không muốn làm bạn với bạn, bạn sẽ làm gì? Cái này thì có nhiều phương án lắm. Phương án một, bạn bỏ cuộc, đi làm bạn với người khác. Phương án hai, bạn mặt dày thuyết phục thêm nữa.

    Có phương án ba không?

    Ồ, có đấy, nhưng chỉ được áp dụng với các học viên và cựu học viên của học viện Tootsuki thôi.

    Phương án ba: Shokugeki. Đặt cược là nếu bạn thắng, người kia sẽ làm bạn của bạn, rồi chiến đấu và chiến thắng. Nghe có vẻ hơi cưỡng ép, nhưng ở Tootsuki, người chiến thắng có được tất cả mà.

_______

     Tsukasa Eishi và Kobayashi Rindou là đôi bạn tốt. Phải nói là tình bạn thắm thiết bền chặt tới mức mà ai cũng ghen tỵ lòi con mắt ra. Đi đâu, làm gì cũng có nhau, có phúc cùng hưởng, có hoạ thì thân ai nấy chịu...à nhầm, cùng chịu. Người ta còn nói rằng hai người dính nhau như sam đến mức cùng dắt tay nhau lên chỗ hai cái ghế quyền lực nhất của Toostuki mà ngồi chễm chệ. Thế nhưng nguồn gốc của câu chuyện này, không phải ai cũng biết được. Những người duy nhất nắm giữ bí mật về câu chuyện này là những đàn anh, đàn chị khoá 90 từng là khán giả của trận Shokugeki đầu tiên giữa Eishi và Rindou.

     Chuyện là Eishi bị ép làm bạn với Rindou.

    Vâng, là ép làm bạn đấy ạ. Các bạn không nghe hay nhìn nhầm đâu. Nói đơn giản là thế này: Shokugeki, Rindou thắng, Eishi thua. Boom!

    Nhưng mà thế quái nào Nhất toạ đương nhiệm Tsukasa Eishi a.k.a soái ca mười tám tuổi đẹp trai ngầu lòi lạnh lùng giỏi giang lại thua Nhị toạ được cơ chứ? Không phải cậu ấy là người quyền lực nhất trường, nếu chưa tính đến hiệu trưởng và các giáo viên ư ?

   Ừ thì, trên đời chuyện quái gì mà chẳng xảy ra được? Nhất hay Nhị thì cũng chỉ là cái danh xưng. Quan trọng là ai giỏi hơn và thể hiện nhiều hơn thôi.

______

    Ngay từ những năm Sơ trung, Kobayashi Rindou đã luôn đứng top đầu của học viện. Có thể nói, cô nàng là một tài năng nổi trội bậc nhất của khoá 90. Rành lý thuyết, càng xuất sắc hơn ở thực hành, cô được kỳ vọng trở thành Thập Kỳ Nhân tương lai, thậm chí ngôi Nhất toạ cũng chẳng xa vời.

   À thì cũng hơi xa một tý tẹo, vì Rindou là con người vô cùng lười biếng, vô cùng ham chơi, với tính cách như thế mà quản lý công việc, giải quyết giấy tờ sổ sách của Thập Kỳ Nhân thì cũng khó. Thế nhưng những cái lợi khi trở thành Nhất toạ là vô cùng lớn: tiền bạc, quyền lực, cơ hội rèn giũa và phát triển tài năng cao. Rindou chỉ nghĩ đơn giản như thế này: làm Nhất toạ rồi thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, thích tiêu tiền vào việc gì (phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu) thì tiêu, thế nên, mặc cho việc mình chỉ muốn đi chơi, Rindou vẫn nhăm nhe lấy cái ngôi số một của Tootsuki. Cô không cần cố gắng cũng đạt điểm cao trong tiết, thừa đủ để lên lớp. Và khi đã đủ điểm rồi thì, Rindou trốn tiết đi chơi...!

    Và lần trốn tiết định mệnh ấy là lần Rindou gặp được Eishi.

    Tsukasa Eishi, học cùng khối với Rindou, cũng là một trong những người xuất sắc nhất năm Nhất Sơ trung, được dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh ghế Nhất toạ với Rindou. Có chăng là Rindou chỉ ham chơi la cà, không màng thế sự, không quan tâm Eishi hay bất kỳ ai giỏi giang trong khối, chỉ đơn giản là cô có thừa đủ tự tin rằng cô có thể vượt qua tất cả bọn họ. Nhưng với một người kỳ lạ như Eishi thì cô đã nghĩ lại.

    Ai mà ngờ trông mặt đẹp trai hiền lành thế mà lại bị gọi là "Tsukasa đồ sát thầy giáo" cơ chứ?! Những món ăn mà cậu làm đã đủ hoàn hảo rồi, thế mà ngày nào cậu ta cũng cải tiến rồi thì nâng cấp chúng rồi bắt các giáo viên nếm thử chúng, đến nỗi mà người nào cũng phát điên.

    Lúc đó, Rindou, sau khi đã chứng kiến toàn bộ quá trình "đồ sát giáo viên" của Eishi, chỉ nuôi ý nghĩ "Cậu ấy thật thú vị, mình nên kết bạn thôi !!" Và thế là cô nàng tí tửng chạy ra chỗ Eishi - mặt đang méo xẹo vì bị giáo viên từ chối - làm quen :

     "Nè, chào, tôi là Kobayashi Rindou, gọi là Rindou thôi cũng được. Cậu thặc là thú dzị, chúng ta làm bạn đi!"

    "Ơ nhưng cô là ai? Và 'thặc thú dzị' là cái gì ?" Eishi ngơ ngác.

    "Cậu không cần biết, nói chung là từ giờ chúng ta là bạn thân nhé??"

    "Không nhé." Eishi thẳng thừng lắc đầu, khuôn mặt méo xệch ban nãy giờ trở nên nghiêm túc. "Đối với tôi, sự hoàn mỹ của ẩm thực là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Tôi chẳng cần bạn bè gì cả, chỉ quan trọng là tôi đứng nhất, thế thôi."

    "Cái đồ máu lạnh!!" Rindou nói lớn và phụng phịu. "Khoa học đã chứng minh bạn bè giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. Chẳng lẽ cậu không thấy cô đơn à?"

    "Có thể không. Giờ thì cô có thể vui lòng tránh ra được không, đến giờ tôi lên lớp rồi?"

    "Không. Trốn tiết một hôm đi xem nào, vui cực ý."

    "Cả cuộc đời đi học mấy năm tôi chưa bao giờ trốn tiết cả. Nếu trốn tiết làm sao tôi có thể trở thành Nhất toạ được chứ?"

    "Thì hôm nay thử đi." Vừa dứt lời, Rindou đã kéo tay Eishi chạy đi mất. Eishi ra sức giằng co lại, thoát ra nhưng không biết vì cậu quá yếu hay vì cô ấy quá khoẻ nên Rindou lôi xềnh xệch Eishi đi mà cậu không tài nào thoát ra được. Hai người cùng lên sân thượng của học viện. Rindou vừa buông tay Eishi ra, cậu đã chạy thục mạng xuống cầu thang. Nhưng rồi bước chân gấp gáp đó bị ngăn lại bởi câu nói nửa nghiêm túc nửa giễu cợt của cô nàng:

     "Hôm nay thầy Chapelle dạy lớp cậu đúng không? Nếu thế thì nãy giờ cậu đã muộn gần mười phút rồi đấy, và ai chứ thầy ấy sẽ chấm điểm F ngay. Và có điểm F thì làm sao mà lên ngồi ghế Nhất toạ được nhỉ..."

     "Ơ...!"

     "Nhưng nếu giờ cậu cứ trốn và lát nhờ tôi xin phép nghỉ hộ, có khi thầy ấy lại thông cảm cho thì sao nào?"

     "Chết tiệt! Cô hại tôi như thế để làm gì??" Eishi quay đầu lại và quát. Rindou chỉ nhún vai:

     "Ơ kìa, tôi đã nói là có bạn sẽ rất vui cơ mà? Làm bạn với tôi đi!!!"

     "KHÔNG BAO GIỜ. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi trốn tiết. Giờ thì tôi sẽ về ký túc xá giả ốm để thầy Chapelle tạm tin. Đừng bao giờ có ý định..."

     "Thế Shokugeki thì sao? Tôi thắng - cậu làm bạn của tôi. Tôi thua - tôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. OK chứ?"

    Lại một lần nữa, câu nói của Rindou ngăn được bước chân của Eishi. Ban đầu cậu còn ngạc nhiên hết mức. Nhưng rồi, sau một phút lưỡng lự, cậu quay người lại và gật đầu:

     "Sáng mai. Giờ giấc cô tự chọn rồi thông báo với tôi. Tôi sẽ không thua đâu."

_____

     09:00 A.M.

    Sự ồn ào và háo hức đan lan tràn trong sảnh đấu. Các học sinh hết mình cổ vũ và réo gọi tên hai đấu thủ - Tsukasa Eishi và Kobayashi Rindou. Hai người này vốn là những nhân vật khủng khiếp của năm Nhất khoá 90, nay lại đi đấu với nhau, không biết ai sẽ thắng đây? Chỉ có điều, khán giả cảm thấy hơi bối rối và cạn lời khi biết điều kiện quyết đấu. Nhưng rồi, họ cũng nhanh chóng hiểu ra. Eishi xuất sắc, tài năng là thế nhưng trước giờ không có lấy một người bạn thân. Nếu trận này Rindou thắng thì cô ấy sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cậu. Đây có thể coi như là một trong những trận Shokugeki kỳ lạ nhất lịch sử cũng nên. Quy mô lớn thế mà điều kiện nghe thật khôi hài.

     Đôi nam thanh nữ tú kia bước ra trong sự reo hò như muốn làm nổ tung cả khán đài kia. Như mọi trận Shokugeki với người khác thì nét mặt của cả hai vẫn khá thản nhiên và tự tin. Nhưng lần này đã có sự thay đổi. Dường như trên gương mặt tươi cười của Rindou kia là chút nghiêm túc, điều mà chưa ai thấy bao giờ của cô nàng.

    Rồi cả hai lao vào gian bếp của mình, bắt đầu trận Shokugeki đáng mong đợi nhất ngày hôm nay sau lời kêu gọi của giám khảo.

_____

    Đây là hai con người được kỳ vọng sẽ nắm giữ vị trí quan trọng của Tootsuki sau này, nên chẳng lạ gì mấy khi đích thân hiệu trưởng Senzaemon làm giám khảo cùng hai vị giảng viên kinh nghiệm của học viện.

   Cả khán phòng quan sát chăm chú ngay từ khi Eishi và Rindou mới bắt đầu sơ chế thành phần, rồi chế biến từng bước, hoàn thiện món ăn và trình bày cho ban giám khảo. Họ nếm thử từng món, cho ra nhận xét trong sự phấn khích, sung sướng. Và đặc biệt, hiệu trưởng bị lột trần nhanh chóng sau cả hai lần thử món. Sau khi đã mặc lại chiếc áo, ông mới từ tốn :

     "Tsukasa, Kobayashi, như mọi lần, món ăn của các em đã không làm ta thất vọng. Chế biến được những món này ở tầm tuổi các em, không phải ai cũng làm được. Rất tốt. Ta có lời khen. Nhất định tương lai mà được rèn luyện đúng cách, ghế Thập Kỳ Nhân sẽ là của các em."

      "Xin cảm ơn hiệu trưởng ạ."

     "Thế nhưng đúng là phải đấu với một đối thủ ngang tầm mình thì mới nhận ra mình còn thiếu sót ở chỗ nào. Em biết không Tsukasa, trong những trận Shokugeki gần đây, phần lớn em thường đấu với những người có trình độ thấp hơn mình, thế nên em không cần cố gắng cũng thắng được. Sau khi nếm thử món ăn của em, ta có cảm giác em chưa thực sự cố gắng. Trong đây có chút gì đó lạnh lẽo và cô độc, kể cả khi món này được dọn lên vô cùng nóng hổi. Điều em cần bây giờ là một đối thủ để em cạnh tranh, hoàn thiện kỹ năng của mình. Đồng thời, ta nghĩ có một người bạn cũng sẽ giúp em học tập cùng bạn ấy và em cũng sẽ thấy vui hơn. Có bạn giúp đỡ vẫn tốt hơn là cô độc đúng không nào? Rindou có thể là người vô cùng phù hợp để vừa làm bạn em vừa làm đối thủ của em, và ta thấy điều kiện thách thức của trận Shokugeki này khá hợp lý đấy.

     Thế nên, ta tuyên bố, người thắng trận Shokugeki lần này là KOBAYASHI RINDOU!!!!"

_____

      *Cộc! Cộc! Cộc*

      "Ê!!! TSUKASA EISHI!!! CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG???"

     Chuyện là sau trận đấu, chưa kịp để Rindou lôi đi ăn mừng chiến thắng của cô nàng (hay "chiến thua" của Eishi), cậu đã vội chạy về ký túc xá và tự kỷ góc phòng từ lúc đó đến giờ. Và Rindou, con người vô cùng quan tâm và yêu thương bạn bè đã hỏi cho bằng được địa chỉ ký túc xá nơi Eishi ở rồi đứng trước cửa phòng cậu hô hào ầm ĩ. Biết có gọi khản cổ cũng không lôi được cậu chàng ra ngoài, Rindou bèn dùng khổ nhục kế :

     "Thế thôi, nếu cậu thực sự ghét tôi đến vậy thì tôi sẽ đi về...Buồn quá huhu, mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà."

    Và Tsukasa Eishi-thanh niên trong sáng cả tin đã ngay lập tức bị cô nàng lắm mưu nhiều kế đứng cách mình một cánh cửa gỗ kia làm mủi lòng. Dù cậu có không ưa cô ấy thật nhưng được cái cô ấy trông cũng xinh xắn, nấu ăn thì giỏi. "Đàn ông đàn ang gì mà lại để một cô gái phải buồn ?"Nghĩ là làm, Eishi lập tức đứng bật dậy và mở chốt cửa phòng. Như chỉ đợi để nghe tiếng chốt cửa vang lên cái "cạch", Rindou nhảy lên và ôm chầm lấy Eishi :

     LBạn tốt, cuối cùng cậu cũng mở cửa cho tớ rồi!!"

    Vội vã gỡ vòng ôm đầy trìu mến của Rindou ra, Eishi đỏ mặt, lắp bắp :

    "C-Con gái con lứa gì mà lại...nhảy bổ lên người con trai thế...hả???"

     "Từ trước đến giờ tớ chỉ ôm mỗi cậu là con trai thôi đấy!" Rindou tiếp tục ôm chặt lấy Eishi-Chúng ta là bạn mà, ôm nhau thì cũng có sao đâu?

    "Vớ vẩn thật." Eishi quay đi hướng khác để che đi khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ lừ lên vì được người khác giới ôm như thế này. "Tôi và cô trở thành bạn chỉ vì sự kém cỏi, bất tài của tôi."

    "Này, cậu nói gì thế hả ?!" Rindou buông tay ra và trầm trồ. "Tớ thấy Eishi thực sự rất giỏi, có thể lần này chỉ là tớ ăn may thôi. Cậu rất rất là ngầu khi đứng bếp luôn đấy!"

    "Cô quan sát tôi khi tôi đứng bếp ư?" Eishi ngạc nhiên hỏi.

    "Ừm. Nhưng mà quan trọng là...kem này, ăn đi không thì chảy nước ra đấy!" Rindou giơ ra trước mặt một túi kem que. "Thua trận thì tất nhiên là buồn lắm đúng không, thế nên tớ mua kem cho cậu này, ăn kem sẽ làm tâm trạng mình khá lên đó!"

    "Mua kem...cho tôi ư...?" Eishi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thấy cái gật đầu vui vẻ của Rindou, cậu ngờ vực hỏi:

    "Để làm gì? Tôi đã giúp gì cho cô đâu mà cô mua kem cho tôi?"

    "Tất nhiên là vì chúng ta là bạn, và bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mỗi khi cần, đúng chứ? Có vậy mà cũng thắc mắc ư?"

     Hai đứa cùng ngồi xuống ghế. Rindou đưa que kem ốc quế chocolate ra mời Eishi, cậu chỉ lắc đầu:

     "Nhưng tôi không thích vị chocolate."

     "Trời ơi, Eishi thật là lắm chuyện !" Rindou bĩu dài môi. "Thế cậu thích gì ?"

     "Vanilla."

     "OK, để tớ đi mua. Ở đây đợi nhé, tớ đi năm phút rồi quay lại ngay." Dứt lời, Rindou đứng phắt dậy. Eishi ngơ ngác hỏi lại:

     "Cô đi luôn hả? Thôi, tôi ăn vị này cũng được, bắt tội cô phải chạy đi chạy lại ra..."

     "Trời má, đã nói tớ là bạn của cậu thì tớ có thể giúp cậu làm mọi việc mà. Ngại ngần nỗi gì."

    Và Rindou chạy vội ra căng tin của học viện, chỉ để lại cho Eishi một suy nghĩ mới được hình thành:

    "Ra đó gọi là tình bạn sao? Bạn bè... cũng không đến nỗi tệ nhỉ?" cùng nụ cười thoáng qua trên môi.

     Hai người đã trở thành bạn của nhau như thế đấy.

>2700 TỪ
28/09/17 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro