#16. TakuMegu: Saudade
THÔNG BÁO: ĐỔI TÊN TRUYỆN 19/10/2020
Tên cũ: Shokugeki no Souma Oneshot Collection
Tên mới: Những mẩu chuyện ở Tootsuki (nghe ngắn gọn hơn nhiều mà hihi)
___
Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, HE.
A/N: một chiếc fic viết vội trong 2 ngày. Mặc dù thời gian này tớ siêu bận, có tận 3 kỳ thi lớn, và cuối tuần này thi rồi nên tớ đã cố gắng không đụng tới watt, bởi vì viết truyện mất rất nhiều thời gian mà, NHƯNG tớ không thể cưỡng lại sức hút đam mê nàyyy :(( như kiểu bị nghiện bị vã ấy ahuhu... Nhưng mà thôi giờ thì tắt watt đi ôn thi, hẹn gặp lại các cậu vào ít nhất 2 tuần nữa nhé ʕ •́؈•̀ ₎
À mà tớ mới thay hình ảnh của 1 số chương, dựa trên bối cảnh xảy ra & 1 số thứ liên quan, tớ thấy khá là hay, các cậu có thể ghé xem thử và đọc lại nháa. Như ảnh ở chương này là 1 quán café ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha nè.
___
Saudade • Portugese word /sawˈðaðɪ/ (.n): a deep emotional state of melancholic longing for a person or thing that is absent.
Cảm xúc khát khao đến độ buồn bã khi thiếu vắng một ai hay một thứ gì đó.
___
"Xin chào mừng quý khách đã đến với Trattoria Aldini chi nhánh Lisbon! Xin mời quý khách xem qua thực đơn! Hôm nay nhà hàng của chúng tôi có món đặc biệt Hachis Parmentier, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"
Giọng nói đặc chất Ý của chàng trai đang đứng đợi gọi món đã thu hút sự chú ý của cô gái với mái tóc bím, khiến cô buộc phải rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay và đón lấy tờ thực đơn trên tay anh. Quan trọng hơn cả, Tadokoro Megumi đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
"Takumi?"
Một cái tên bất chợt bật ra khỏi nơi đầu môi. Nghe thấy vị khách kia gọi tên mình, chàng trai vội vàng quay ra.
Chàng có mái tóc vàng óng như những tia nắng hạ, được cắt tỉa gọn gàng, đôi đồng tử xanh thăm thẳm như biển khơi, chất giọng Ý trầm ấm, và Trattoria Aldini. Tại sao Megumi lại không nghĩ tới cơ chứ? Cô bạn Yuuki của cô đã hẹn gặp cô ở đây, và tất cả những gì cô làm chỉ đơn thuần là bắt một chiếc taxi, leo lên và đến thẳng đây mà không hề chú tâm tới điểm đến của mình. Khuôn mặt này cô đã thấy cả ngàn lần trong những cuộc phỏng vấn, các chương trình TV tối cuối tuần. Và thấy cả ngàn lần trong những tháng ngày còn ở Tootsuki.
Anh là Takumi, chủ nhà hàng Trattoria Aldini. Một người bạn đã từng rất thân đối với cô. Đã từng thôi, bởi họ đã mất liên lạc với nhau từ hồi tốt nghiệp, tính đến giờ cũng phải tầm chừng 5 năm rồi. Cô thậm chí còn không muốn nhớ lại lý do mà họ lại trở nên như vậy nữa. Anh đã tỏ tình với cô; và bị từ chối. Đó là vào cuối năm học thì phải. Sau đó, họ dần tránh mặt nhau. Rồi ngay sau khi tốt nghiệp, anh lên đường trở về nước ngay lập tức, với một trái tim vỡ nát tan thành nghìn mảnh và tâm trạng thất thiểu, chán chường. Nghĩ lại thì Megumi chẳng hiểu tại sao lúc đó cô lại có lý do để lảng tránh anh nữa. Rõ ràng là họ vẫn có thể làm những người bạn tốt. Rồi thời gian sẽ làm anh quên đi cô mà thôi. Thế nhưng, cô lại chọn chấp nhận với quyết định ngưng nói chuyện với anh; và đó là cách mà mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp của hai người trở nên như thế này.
Rất lâu sau đó, Megumi mới nhận ra rằng, mình sẵn sàng mở lòng và quên đi bóng hình xưa cũ nào đó. Nhưng Takumi đã đi. Còn cô đã luôn dằn vặt. Cô đã luôn tự hỏi rằng, liệu Takumi Aldini có ghét cô hay không. Và bây giờ, khi chàng trai ấy đang ở trước mặt cô, những cảm xúc rối bời tựa trăm mối tơ vò đan xen lộn xộn lẫn nhau lại vấn vít nơi tâm trí người con gái ấy. Cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, khi được gặp lại anh nơi đất khách quê người này. Thoáng chút bất ngờ cũng lộ rõ trên khuôn mặt của anh chàng bếp trưởng; nhưng anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh và hắng giọng:
"Ừm, Takumi đây. Cũng lâu rồi nhỉ. Thế, signorina đây muốn dùng gì?"
Megumi dường như đã gọi món đặc biệt của nhà hàng. Nói là dường như, bởi vì cô không thèm nhớ, và cũng không thèm quan tâm rằng mình đã gọi những gì. Mối bận tâm duy nhất của cô là anh chàng có nửa dòng máu Ý kia. Anh không những không tỏ ra lạnh lùng, xa cách, thậm chí là xách cổ cô vứt ra ngoài đường vì tội đã làm tinh thần anh tổn thương cách đây nửa thập kỷ, mà còn nói chuyện rất lịch sự, thân thiện, và còn nấu ăn cho cô nữa. Bằng chứng là, những món ăn cô đang thưởng thức là do chính tay anh nấu.
"Xin lỗi đã để signoria đây phải đợi lâu. Buon appetito."
Hương vị đậm đà của thịt bò xay hòa quyện cùng sự béo ngậy của hỗn hợp Soffritto trong món Hachis Parmentier - món ăn đầu tiên mà hai người từng làm cùng nhau - bùng nổ trong khoang miệng, đánh thức tất cả các giác quan, đánh thức luôn cả những mảng ký ức chắp vá quen thuộc, tựa như một thước băng tua chậm về những ngày ấy.
Bất chợt, cô thấy sống mũi mình hơi cay cay.
"Cũng may là sắp đến giờ đóng cửa nên không có quá nhiều khách," Takumi kéo chiếc ghế đối diện phía Megumi ra và ngồi xuống "Tớ đã giao nốt việc cho bếp phó rồi. Giờ thì, ừm, rất vui được gặp lại cậu, Tadokoro Megumi."
Megumi khẽ gật đầu và nở nụ cười nhẹ để đáp lại anh. Anh chống tay lên cằm và hướng ánh nhìn tò mò về phía cô:
"Sao, nó ngon chứ?"
"Ừm, rất ngon. Hương vị đã được cải tiến hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tớ thưởng thức nó."
"Trùng hợp thật đấy nhỉ. Món Hachis Parmetier này ấy... cậu còn nhớ không? Nó là-"
"Là món ăn mà chúng ta đã làm cùng bếp trưởng Doujima tại trận Hồng Bạch chiến, cuối năm Nhất để huấn luyện cho Shokugeki Đoàn chiến Régiment de Cuisine, đúng chứ?"
Thoáng bất ngờ lại lộ rõ nơi đáy mắt Takumi. Megumi xua tay:
"Thôi nào, đừng coi thường tớ vậy chứ. Tớ có trí nhớ rất tốt đấy!"
"Không phải thế, chỉ là... tớ không nghĩ rằng cậu lại nhớ đến nó. Tớ không nghĩ rằng cậu lại nhớ đến tớ."
Megumi có hơi choáng váng vì câu trả lời ấy. Bầu không khí giữa hai người họ bỗng trở nên im ắng đến độ khó thở; mặc cho những bàn xung quanh vẫn đang rất nhộn nhạo và huyên náo. Megumi cầm ly vang Sangiovesse trên tay rồi nhấp môi, để cho hương vị nồng nàn đến mê hoặc của nó chiếm lấy khoang miệng, và chầm chậm để lại dư vị khó cưỡng. Cô là người mở lời:
"Làm sao tớ có thể quên một người bạn quan trọng với tớ cơ chứ?"
Cô cũng không chắc chắn, rằng anh là một người bạn, hay là một ai đấy hơn thế nữa.
Có lẽ cô đã nghe được một tiếng thở dài nhẹ, tựa như hư không, cùng với những tia thất vọng nơi đáy mắt kia; hoặc có lẽ cô đã nhầm, cô nghĩ thế.
"Sao cậu lại tới Bồ Đào Nha vậy?" Sau cùng thì cơ mặt của Takumi cũng giãn ra, và anh chuyển chủ đề.
"Tớ đi công tác cùng Yuuki, Yuuki Yoshino ấy. Cậu ấy chính là người đã rủ tớ tới đây, nhưng sau cùng lại cho tớ leo cây thì phải."
"Tớ biết cậu ấy mà, không cần phải nói cả họ tên ra như vậy đâu. Giờ đến lượt cậu coi thường trí nhớ của tớ đấy hả, signorina?!"
"Ehehe, tớ đâu có đâu, signor."
Megumi bật cười. Takumi cũng vậy. Cô vừa nói tiếng Ý. Từ này có nghĩa là "quý ông". Takumi đã dạy cho cô từ lâu lắm rồi, và không hiểu sao đến tận giờ phút này, nó mới tự phủi những hạt bụi lãng quên xung quanh mình để hiện hữu trở lại trong trí nhớ của cô.
Hình như những tiếng cười đã làm dịu đi bầu không khí giữa họ rất nhiều. Trong thoáng chốc, cô cảm tưởng như mình được sống lại trong những tháng ngày tươi đẹp của quá khứ. Không phải Lisbon, không phải châu Âu, không phải công việc, mà chỉ là Học viện Tootsuki, Nhật Bản, chỉ là Megumi đang nếm thử công thức mới cho Takumi mà thôi.
"Dạo này cậu thế nào? Nghe nói nhà hàng Nhật Bản của cậu rất đông khách. Tớ mừng cho cậu."
"Cảm ơn cậu. Tớ đoán đây là một nhà hàng pop-up à? Thú vị ấy nhỉ."
"Ừm. Hiện tớ đang làm bếp trưởng ở chi nhánh này, còn Isami đang quản lý chi nhánh ở Barcelona."
"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào chúng ta còn mới bước chân vào học viện, vậy mà giờ đây ai cũng có sự nghiệp ổn định rồi nhỉ. À, có một tin nữa là Souma và Nakiri đã đính hôn rồi đấy!"
Takumi không mấy ngạc nhiên. Anh thở hắt ra và rằng:
"Cậu có thấy buồn không?"
"Hả? Tại sao lại buồn? Ngược lại ấy chứ-"
"Cậu đã từng thích thằng Yukihira mà."
Megumi chợt ngẩn người. Phải rồi, cô đã từng thích Yukihira Souma. Đó chính là lý do khiến cô không thể đáp trả lại tình cảm của Takumi và dẫn đến kết cục giữa hai người như hiện tại. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Cô đã không còn suy nghĩ gì hơn dành cho Souma ngoài hai chữ "bạn bè". Cô không có một chút buồn tủi hay tiếc nuối nào khi nghe tin Nakiri Erina sắp về chung một nhà với người mình từng thương mến.
Nhưng đối với Takumi Aldini thì khác. Cô hối hận ngay sau đó. Cô đã luôn tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có thể đổi khác đi, rằng họ có thể thay đổi kết cục của chính mình. Cô đã luôn muốn làm lại. Và cô đã luôn nhớ anh. Nhưng dường như, có quá nhiều điều ngăn cản cô. Phải chăng đó là nỗi sợ bị quên lãng, bị phớt lờ? Hay chỉ là một thứ cảm xúc đơn thuần le lói nơi tim mà cô không thể; hay, không muốn thừa nhận?
Trước kia cô không có tình cảm với anh, điều đó là sự thật. Ấy vậy mà chỉ khi con người ta mất đi một điều gì, họ mới nhận ra rằng điều đó quan trọng tới nhường nào. Ngày mà anh rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi cô, cô mới ngỡ ra dường như trái tim của mình đã bị vơi đi mất một khoảng. Một khoảng lớn quá đỗi quan trọng. Cô vừa mất đi một người bạn; và hơn cả thế, một người con trai yêu thương cô và sẵn sàng ở bên cạnh cô. Cô đã từ lâu không còn nuôi thứ cảm xúc vô vọng với Souma nữa, và cô cũng biết cậu ấy không cần cô, cũng như cô không còn cần cậu. Nhưng với chàng trai nhà Aldini kia thì lại khác. Cô đã luôn nhớ anh. Và cô đã luôn mong muốn anh quay về bên mình.
"Tớ không buồn chút nào; thật đấy. Tớ chúc phúc cho họ mà."
"Vậy hả?"
"Tớ chỉ buồn vì tại sao ngày ấy cậu lại rời bỏ Nhật Bản, rời bỏ tớ mà đi."
"Không phải chính cậu là người đẩy tớ ra xa hay sao?"
Megumi sững sờ. Cơ hồ như cô nghe được âm thanh vỡ vụn nơi đáy lòng mình. Đúng vậy. Đau đớn; nhưng đúng là sự thật. Cô mới chính là người đã không cho anh hy vọng trước cơ mà? Cô có thể đòi hỏi gì cơ chứ?
"Tớ..."
"Được rồi, cậu không cần phải nói gì hết cả. Cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Suy cho cùng thì, chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được. Cậu không hề có lỗi khi không đáp trả lại tình cảm của tớ. Tớ đã quá hèn nhát khi chạy trốn như vậy, và đó hoàn toàn là lỗi của tớ."
Takumi cúi gằm mặt xuống, nắm chặt hai bàn tay lại; trong đầu là hằng bao nhiêu tâm tư vần vũ lộn xộn - mà chính anh cũng không tài nào thấu được.
"Dù sao thì tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu, Tadokoro!"
"Tớ cũng vậy, Takumi!"
Họ lại mỉm cười với nhau. Cứ đang vui vẻ, rồi lại nhắc đến một chuyện gì đó đáng quên; rồi lại vui vẻ. Megumi đan ngón tay của mình lên những lọn tóc mai dài rủ xuống, thầm hỏi rằng chàng trai ngồi đối diện liệu đã sống như thế nào suốt 5 năm qua. Không phải là kiếm sống như thế nào, bởi vì cô thừa biết rằng anh đã trở thành một đầu bếp hết sức thành công. Cô tò mò, liệu rằng anh có nhớ cô không, liệu rằng anh đã có hạnh phúc mới chưa, liệu rằng anh có còn chút cảm giác nào với cô hay không.
"Takumi này, dạo này cậu thế nào? Có... đang quen ai không?"
"Cậu hỏi vậy để làm gì? Tớ vẫn còn độc thân đấy nhé. Việc của nhà hàng đã mệt khủng khiếp rồi, thời gian đâu mà yêu đương hẹn hò nữa?"
Megumi há hốc miệng vì ngạc nhiên. Chàng hoàng tử của gia đình Aldini, có ngoại hình đủ để khiến mọi bóng hồng chết mê chết mệt, có danh tiếng phủ sóng khắp giới ẩm thực toàn cầu, có khối tài sản tự thân khổng lồ; ấy vậy mà vẫn chưa có bạn gái? Nghe hoang đường hết sức. Dẫu có là người cả tin như cô đi chăng nữa cũng sẽ không tin.
"Nhưng cậu rất tuyệt vời mà! Tại sao lại thế chứ nhỉ?"
"Nếu tớ nói rằng tớ không muốn yêu thêm một ai, để đợi một người con gái từ ngày xưa, liệu cậu có tin không?"
"Tớ..."
Tiếp tục là sự im lặng kéo dài giữa chàng trai đầy quả quyết và cô gái đang ngượng ngùng. Megumi cúi mặt xuống, vì cô không dám nhìn vào mắt anh nữa. Cô sợ rằng càng nhìn lâu, cô sẽ càng chìm nghỉm giữa đại dương thăm thẳm nơi đáy mắt anh. Cô sẽ buộc phải thành thật với cảm xúc của bản thân mình. Cô hé môi, toan khẳng định lại một điều gì đó nơi anh; nhưng có lẽ do ngượng quá nên lại thôi.
Có lẽ, đối với cô, sự thật rằng anh vẫn còn tình cảm với cô, lẫn cô có tình cảm với anh, đều khó có thể tin được.
"Tớ cũng đã trải qua vài mối tình; phần lớn là chóng vánh và vội vã." Takumi vẫn nhìn người con gái đối diện. Cô đã thay đổi khá nhiều. Nét bầu bĩnh, thơ ngây trên khuôn mặt anh từng rất yêu nay đã nhường chỗ cho một vẻ đẹp trưởng thành. Tóc cô dài hơn; nhưng đôi đồng tử mang sắc hổ phách thì vẫn vậy. Nó vẫn lấp lánh và tròn xoe tựa muôn vì tinh tú, nhưng anh tự hỏi rằng có khi nào nó hướng về anh, như cái cách mà anh hướng về chủ nhân của nó không?
"Tớ đã cố mở lòng và cố làm mọi cách để quên đi người từng từ chối tớ, nhưng hình như tớ chỉ toàn thất bại. Tớ không thể nào quên cô ấy."
"Kể cả điều đó sẽ làm cho cậu rất đau đớn và mệt mỏi?"
"Đúng vậy đấy. Tớ đã rất muốn buông bỏ; nhưng bàn tay lại cứ vô thức nắm lấy sợi dây tình mong manh ấy. Cậu định nói là tớ ngu ngốc lắm đúng không? Tớ cũng biết điều đó, nhưng suy cho cùng thì tớ không thể ép buộc trái tim phải theo ý mình được."
Anh đã luôn yêu em suốt thời gian qua.
Takumi không nén nổi những tiếng thở dài mệt nhọc. Các vị khách đã về hết tự lúc nào họ cũng không biết, các nhân viên thì cũng đang dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa. Megumi nhìn chung quanh một lần và suy nghĩ một lúc lâu về những điều cô vừa nghe được. Cô biết cô không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa; trái tim cô rung lên từng nhịp mãnh liệt khi được nghe những lời ấy từ anh. 5 năm - trong suốt khoảng thời gian mà cô tiếp tục cuộc sống của riêng mình thì anh vẫn nặng lòng với cô - kể cả bây giờ cũng vậy. Liệu rằng cô còn cơ hội nào để bù đắp cho anh không?
Cô nghe thấy chàng đầu bếp kia cất lời:
"Dù sao thì đó cũng chỉ là những chuyện đáng quên trong quá khứ. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải nghe. Đừng nghĩ nhiều. Giờ cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhé."
"Cảm ơn cậu, nhưng Yuuki vừa nhắn tin cho tớ và bảo cô ấy sẽ qua đón. Ban nãy cô ấy có việc bận đột xuất nên không tới được."
Takumi ậm ừ vài cái. Anh không thể giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt điển trai. Giờ đến cả cơ hội giúp đỡ cô ấy như một người bạn mà anh cũng không có hay chăng?
"Tớ hiểu rồi. Vậy-"
"Ờm, đừng hiểu lầm. Không phải là tớ từ chối sự giúp đỡ của cậu hay gì hết, mà chỉ là Yuuki tới đón tớ thật. Tớ vẫn còn ở Lisbon đến cuối tháng, và tớ vẫn chưa có cơ hội để đi ngắm một vòng quanh thành phố đây này..."
Sự chán chường trên gương mặt của anh nay đã bị thay thế bởi những tia ngỡ ngàng. Anh hít một hơi thật sâu, không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này, dù chỉ là một lần hiếm hoi. Dù xác suất thành công có là rất ít.
"Liệu cậu có cần một hướng dẫn viên lành nghề?"
"Hẳn rồi. À mà không chỉ cả Bồ Đào Nhà đâu nhé, cả Ý, cả Pháp, cả về Nhật Bản, về bất cứ đâu cũng vậy nữa. Tớ luôn cần một hướng dẫn viên. Luôn cần một người như cậu."
"Tớ sẽ đi cùng cậu đến bất cứ đâu, miễn là cậu còn cần đến tớ." Takumi khẳng định chắc nịch, với nụ cười hé dần trên môi.
"Sau cùng thì ai cũng cần có một hướng dẫn viên cho cuộc đời mình mà, phải chứ?" Megumi cũng đáp lại ý cười ấy. "Chờ đợi, ắt sẽ được đền đáp. Dẫu có xa nhau cách mấy thì cũng sẽ bị sợi dây tơ hồng kéo về bên nhau thôi, tớ tin là vậy."
Cô không hề nói trực tiếp ra điều gì, nhưng vẫn đủ để làm trái tim anh bồi hồi. Tựa như một câu hồi đáp muộn sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng vậy.
"À, ờm, tớ, 7 giờ tối mai,..."
Chàng trai vốn hào hoa, phong độ trước phái nữ là vậy, nay đứng trước mặt người đặc biệt của riêng mình thì lại rối như gà mắc tóc khiến cho cô không khỏi bật lên những tiếng cười khúc khích, và phải đưa những ngón tay thon dài che lấy khuôn miệng.
"Ôi, hình như tớ nghe thấy tiếng xe của Yuuki rồi."
Anh phải chớp lấy cơ hội.
Hít thêm một hơi thật sâu. Hít vào. Thở ra. Nói.
"Tớ - Takumi Aldini - muốn mời cậu - Tadokoro Megumi - tới dùng bữa tại nhà hàng Trattoria Aldini này vào lúc 7 giờ tối mai. Chỉ tớ... và cậu thôi... Liệu cậu sẽ đồng ý chứ, signorina?"
Cảm giác hồi hộp này thật chẳng khác nào ngày hôm ấy - cái ngày mà anh bày tỏ cảm xúc của mình cho cô ấy nghe. Anh như được trở về thời thanh xuân của chính mình. Tuy nhiên, lần này liệu cái kết sẽ đổi khác hay chăng?
"Tớ đổi số điện thoại rồi. Cậu lưu lại đi, rồi tớ gửi địa chỉ của tớ cho cậu nhé. Nhớ đến đón đúng giờ đấy, signor."
"Sì, signorina."
Ơn Chúa, có vẻ như lần này câu trả lời của cô là "có" rồi.
>3590 TỪ
19/10/20 - END
A/N:
Signor: quý ông
Signorina: quý cô
Sì: vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro