6
Tôi! Một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, năng động, đầy năng lượng và là một sinh viên năm 3! Không ngờ lại đi làm người trông trẻ bất đắc dĩ cho cô chủ nhà trọ của tôi với một điều kiện khá là hời đó chính là giảm 40% tiền nhà=))) tất nhiên là giảm được bao nhiêu tiền thì đỡ bây nhiêu nên tôi làm ngay nhưng mà... "tập đoàn" cô chủ nhà quá đông đúc với 5 thành viên nhỏ tuổi! À không chỉ có 4 thôi! Tụi nhỏ cứ đeo bám lên người tôi, bấu víu bắt tôi làm đủ trò khùng điên. Mà cũng phải! Bọn nhỏ mới dao động tuổi từ 6 - 10 thôi! Nhưng bọn nó khá năng động nên tôi không lo lắng mấy... ngoại trừ người con lớn nhất của cô chủ nhà. Cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi... tình tình lạnh lùng và hay ở một góc để chơi một mình. Với một thanh niên học tâm lý học như tôi thì điều đó làm tôi khá lo lắng và tôi bắt đầu cậu ta hơn...
Tôi cho bọn nhóc nhỏ đi ngủ rồi lén vào bếp tìm thứ gì đó để ăn! Tôi mấy bữa nay chẳng có thứ nào nhét vào bụng... vì vừa đi làm việc bán thời gian, vừa đi học, vừa phải trong trẻ... nên việc đi ăn là một điều quá xa xỉ. Tôi bật đèn bếp và tiến đến tủ lạnh, lấy ra 1 bình sữa tươi và đóng cửa tủ lại nhưng xém là tôi mang họa vào thân vì con người kia làm tôi hết cả hồn và mém làm vỡ bình đựng sữa...
Hoseok:" AGHHH!! MY HEART...." - tôi ôm bình sữa vào lòng
...:" la lớn quá đấy!" - cậu ta ôm tai
Hoseok:" Aisss em làm anh hết hồn thật đấy! Em cứ xuất hiện như bóng ma ấy!"
...:" thì thường ngày chẳng phải anh xem tôi là ma rồi à?"
Hoseok:" Hồi nào chứ? Ngày nào em cũng ngồi ở góc bếp không phải sao?"
...:" nhìn anh có vẻ đói?"
Hoseok:" à.... ờ... phải" - tôi lắp bắp cầm bình sữa trong tay
...:" anh ngồi xuống đấy đi! Tôi dọn cơm cho anh... tối nay mẹ tôi không về! Anh ăn phần của mẹ cũng được!" - bóng dáng nhỏ bé ấy đi vào bếp
Tôi ngồi xuống bàn, tay rót 2 ly sữa. Cô chủ nhà cho phép tôi tự nhiên thế này trong nhà cô vì cô bảo muốn trả công cho tôi bằng cách này.... mà để ý lại... tôi vẫn chưa thấy mặt cậu ta! Khi nãy nói chuyện cậu ta cứ cúi mặt suốt. Nhưng cậu ta cũng không đến nỗi... lạnh lùng.... còn rất biết quan tâm đến người khác... giọng nói tuy hơi giống người say một tí nhưng tổng quát ngoại hình nhìn cũng rất vừa mắt a~~
...:" anh ăn đi!" - cậu bưng ra một mâm cơm thịnh soạn
Hoseok:" Cái.... cái này... một tay em nấu à?" - tôi ngạc nhiên nhìn bàn ăn.
...:" Phải! Nó... không thích hợp... để anh ăn sao?..." - cậu co người lại như vẻ sợ hãi
Hoseok:" không!! Không nó rất thịnh soạn! Tôi sẽ ăn thật ngon!" - nói rồi tôi ăn thật ngon lành bữa cơm tối của mình...
Hết bữa tối... tôi bắt đầu nói chuyện và tìm hiểu cậu.
Hoseok:" em... có thể cho tôi xem mặt không?" - tôi cúi nhìn cậu
...:" em.... em không muốn... em không được ưa nhìn...." - thì ra đó là lý do cậu ta luôn ẩn mình trong góc
Hoseok:" không sao! Anh không quan tâm điều đó!"
...:" thật ạ?" - cậu vui mừng đến mức ngẩng đầu lên nhìn tôi
Tôi hơi bất ngờ... cậu ta khá là dễ thương. Nước da trắng, môi đỏ, khuôn mặt tròn tròn. Thật sự làm tôi muốn nhéo liền một cái. Tôi còn muốn sờ lên cả mái tóc đen óng của cậu.
Hoseok:" em.... em.... dễ... dễ thương mà..." - tôi bỗng lắp bắp
...:" cảm ơn anh!!" - em nở nụ cười hở lợi nhìn tôi
Hoseok:" em... tên là gì? Tôi vẫn chưa biết tên em!" - tôi ngơ mặt nói
...:" À... em tên Yoongi! Min Yoongi! Em 18 tuổi học trường đại học tâm lý Seoul! Anh là người đầu tiên em nói chuyện đó! Ngoại trừ 4 đứa em và mẹ em"
Hoseok:" Em nói... là đại học tâm lý Seoul??"
Yoongi:" Vâng!"
Hoseok:" thế chúng ta chung trường rồi! Anh học khóa trên!"
Tôi và cậu ấy nói chuyện rất vui và lâu! Tôi bây giờ không nghĩ cậu là lạnh lùng nữa! Em ấy ngọt ngào nữa là khác!... nụ cười cậu có thể làm rụng tim bao nhiêu người đó chứ! Tôi cũng bất ngờ khi nghe chuyện cậu ở trường! Cậu bị cô lập. Không có nhiều bạn! Cậu tự ti vì cậu từng bị bạn bè phản bội lúc cậu còn là học sinh trung học. Lúc đó cậu bị đầu gấu chặn đầu và bạn của cậu nhẫn tâm để cậu ở đó chịu đòn. Tôi nghe mà tức thay, cơ mà tôi thấy đồng cảm với cậu hơn....
Ngày hôm sau, tôi phải dậy rất sớm để đi học. Tôi vừa bước ra khỏi phòng trọ với cái áo khoác dày cộm. Tôi thấy cậu đứng trước cửa nhà mình tay thì chà chà vào nhau để giữ ấm. Tôi thắc mắc nên đến gần...
Hoseok:" Yoongi!!" - tôi đập vai cậu
Yoongi:" Dạ... dạ?" - cậu giật mình
Hoseok:" Sao em đứng đây?"
Yoongi:" Em định đi học nhưng mà... mẹ em vừa gọi bảo em là công ty mẹ bận nên mẹ chở 4 nhóc kia đi học rồi đi làm luôn! Em đang đợi chú Park ra để nhờ chú chở đi!"
Hoseok:" Vậy sao.... hay em đi học với anh đi? Anh cũng đến trường!"
Yoongi:" Cái.... cái đó! Được sao ạ?"
Hoseok:" Mau thôi! Trễ học mất" - tôi nắm tay em kéo đi
Tôi và cậu đi trên đường mà đùa vui vẻ. Lúc đi có vài người đi đường bảo chúng tôi đẹp đôi làm cậu ấy đỏ hết cả mặt! Vì trời khá lạnh nên cậu cứ nép nép sau lưng tôi. Tôi thì đi đằng trước cũng lạnh ngắt nên quay lại đi đằng sau cậu ấy! Và hệ quả là tay cậu ấy tím tái vì lạnh! Tôi bất quá nên nói em dừng lại...
Hoseok:" Này Yoongi! Em đứng yên nhé!"
Yoongi:" chi vậy.... ạ??"
Vừa dứt lời tôi ôm em ấy từ đằng sau! Giống như tôi đang ôm cái cục bông vào người. Tay tôi nắm tay cậu rồi xoa xoa cho nó đỡ tím tái! Mặt cậu chẳng hiểu sao đỏ gắt lên, chui mặt vào áo khoác để che giấu cái sự ngại ngùng của cậu.
Hoseok:" sao em đỏ mặt?" - tôi thắc mắc
Yoongi:" Làm... làm gì có? Mau đi nhanh thôi! Trễ mất!" - cậu rút tay ra khỏi người tôi rồi chạy đi!
Nhưng cái tướng chạy của cậu làm tôi mắc cười! Nhìn cứ như con chim cánh cụt ấy! Cơ mà dễ thương... từ hôm ấy ngày nào tôi và cậu cũng đi học chung! Trường tôi rộ lên chuyện 2 chúng tôi cặp kè. Nhưng mà.... tin đồn ấy lại là ước muốn của tôi. Một ngày nào đó! Gần thôi....
~~~~~~~~~~~~
Àn nhon ha sê yô! Sau khi lặn đi thì hôm nay tui đã comeback cùng shot mới=))) mọi người nhớ n.x cho tui để tui rút kinh nghiệm nhá \(-A-)/ cho ôm cái đi mấy bạn đang theo dõi tui *mở rộng vòng tay*
Nếu m.n thấy hay thì hãy vote và cmt cho tui nhá! Những cmt của m.n là kinh nghiệm sau này của tui đó! Moahh :*
-Mun Suber-
*Cập nhật ngày 23/1/17 (tức T2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro