Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi và anh ấy học chung trường cấp 3. Nhưng anh ấy lớn hơn tôi 1 năm. Sở dĩ tôi cũng chẳng muốn gọi anh ta một tiếng "huyng" đâu! Cơ mà... ba anh ta là giáo viên chủ nhiệm của tôi... nên thế phải buộc miệng gọi thôi!

Tôi biết anh ta vào một buổi sáng đẹp trời!! Tôi ngồi ở sân tập chạy của trường. Tự nhiên bị bịt mắt bằng tay ai đó.

...:" Đoán xem anh là ai?"

Kook:" Jimin huyng?" - tôi tưởng rằng anh bạn thân của anh trai tôi

...:" Yah!! Em vô tâm thật dám gọi tên người con trai khác trước mặt..... anh?" - người đó gỡ tay ra rồi ngồi xuống kế bên tôi, quay sang nhìn tôi

Kook:" Anh là ai?..." - và... tôi không biết anh ta

...:" à.... ờ.... anh cũng xin lỗi! Anh nhầm người"- anh ta đứng dậy mặt lúng túng nhìn tôi

Anh ta chạy đi! Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì! Người ta đã bảo nhầm người thì thôi! Nhưng và vài ngày sau thì tôi lại gặp anh ta ở phòng học thể dục, chung với lớp anh ta! Thầy thể dục bắt lớp tôi và lớp anh ta chơi bóng ném với nhau! Chia làm 2 đội, đội của lớp tôi và đội lớp anh! Nói ra thì tôi hơi xấu hổ.... tôi dở tệ cái trò này... trong vòng 3s một đứa bé 6 tuổi có thể loại tôi khỏi sân.

Giống như gặp người quen! Anh ta vẫn gật đầu nhẹ chào tôi và gãi đầu như nhớ loại chuyện hiểu lầm trước. Anh ta đắn đo qua lại ở phía bên kia của căn phòng một lúc rồi chạy lại chỗ tôi.

...:" chào em!! Anh xin lỗi vì vụ hiểu lầm! Nhìn em rất giống người yêu anh!"

Kook:" dạ không sao! Em không trách gì anh đâu ạ!"

...:" À! Hay để bù đắp.... anh sẽ cho team lớp em thắng bóng ném nhé?"

Kook:" như vậy không phải chơi xấu sao?"

...:"Chỉ cần 1 thủ thuật nhỏ thôi!"

Và đúng thật... hôm đó lớp tôi thắng áp đảo lớp anh ta! Tôi hỏi anh ta làm bằng cách nào thì anh ta bảo anh ta bảo bí mật! Thôi thì tôi nhiều chuyện làm gì cái thứ ấy? Từ hôm đó tôi làm quen anh ta.... anh ta tên Taehyung! Kim Taehyung! Nhìn mặt anh ta cứ nhây nhây kiểu nào ấy... tôi chẳng hiểu sao mà có bạn gái cho được. Mà anh ta tính cũng tốt! Biết cưng chiều bạn gái lắm... ra chơi nào cũng 1 hộp sữa và 1 bánh bông lan tự làm cho người yêu! Ngày nào cũng nhìn mà tôi ghen tị thay với mấy đứa con gái thèm thuồng xung quanh. Nụ cười anh ta tỏa nắng lắm nha! Cười một cái là ấm lòng lắm luôn.... nhưng một ngày tôi thấy anh ta không còn giữ nụ cười ấy nữa... thay vào đó là cái vẻ mặt buồn thăm thẳm. Trên tay anh vẫn cầm hai thứ mà hằng ngày anh đưa cho cô người yêu của anh! Tôi thấy anh có vẻ không được ổn nên tiến lại gần hỏi.

Kook:" này.... huyng.... không sao chứ?" - tôi cố nói chữ huyng, vừa nói tôi vừa sờ vai anh

Taehyung:" tôi hỏi cậu.... tôi quan tâm người ta quá phải ko?" - anh ta cầm lấy bàn tay tôi đặt trên vai anh

Kook:" đâu.... đâu có.... tôi thấy huyng quan tâm vậy là vừa đủ mà...?" - tôi ngồi kế bên anh

Taehyung:"vậy mà... cô ấy nói tôi quan tâm thái hóa làm cô ấy mất mặt với bạn bè... rằng cô ấy không làm được gì phải nhờ người ta quan tâm..." - anh vừa nói vừa cười khổ, đôi mắt thông qua cắp kính kia bắt đầu hơi rưng rưng

Kook:" anh với cô ấy...?"

Anh ấy với chất giọng trầm ấm đặc trưng xen lẫn chút nghẹn ngào rồi kể cho tôi tất cả mọi chuyện! Anh theo thường lệ đi tìm cô. Nhưng cảnh tượng anh thấy là cô đang nắm tay nói chuyện tình tứ với một người con trai. Anh lại gần nói chuyện thì cô bảo muốn chia tay. Cô không thấy anh xứng với cô nữa... còn định ném 2 món đồ ăn mà anh mang đến. Cô bảo cô ngán ngấy cái món đấy. Anh nghe trong lòng có tiếng như đổ vỡ. Ôm nỗi buồn anh ra đây một mình... tôi nghe mà tức! Tự nhiên giật lấy hai món đồ anh làm...

Kook:" cô ta không ăn thì tôi ăn! Anh cứ mang đến cho tôi!" - tôi chẳng hiểu sao tôi lại vô duyên giật đồ ăn từ người ta như vậy được...

Taehyung: *phụt* "nhìn em ăn ngon miệng thật đấy Kookie à!" - anh tự nhiên chuyển cảm xúc rồi phì cười, xoa nhẹ đầu tôi

Kook:" Đương nhiên! Tôi mà ăn là không ai cưỡng lại được..." - tôi ăn ngon lành bữa trưa của người yêu anh

Anh nhìn tôi cười trong suốt quãng thời gian tôi ăn. Tôi nghĩ anh đã vơi được bớt đi một phần nỗi buồn.... nhưng không! Anh đã nghỉ học 1 tuần liền kể từ ngày hôm ấy. Tôi khá thắc mắc nên hỏi Jimin huyng - bạn cùng lớp của anh ấy và chung lớp nhảy với tôi.

Kook:" Jim.....!" - tôi chưa kịp mở lời

Jimin:" đến tìm Taehyung chứ gì? Nó nghỉ học cả tuần rồi! Em không biết điều đó à?"

Kook:" dạ em biết... em chỉ muốn hỏi rằng tại sao anh ấy nghỉ?"

Jimin:" anh cũng chẳng biết.... nghe nói nó bệnh nằm viện rồi! Anh lui đến nhà nó mà chẳng bao giờ thấy nó ở nhà...."

Chân tôi chạy nhanh hơi cả lời nói Jimin! Tôi chạy tất cả các bệnh viện trong thành phố với cái tên Kim Taehyung và cuối cùng ở giây phút tôi mệt mỏi nhất thì một tia sáng lóe lên. Tên anh có trong danh sách bệnh viện trung ương. Tôi thở dài một hơi trước cửa phòng số 095. Vặn nhẹ cái cửa rồi đẩy vào... anh đang nằm đó! Bất động với dụng cụ thở oxi trên khuôn mặt... tôi tiến gần lại xem tình hình bệnh nhân!

*Tên Bệnh Nhân: Kim Taehyung
Tình hình bệnh: Kiệt sức, tâm trạng bất thường, shock, sốt*

Cuối cùng anh ta làm cái gì ngày hôm ấy mà bây giờ thành ra thế này? Tôi ngồi xuống kế bên anh cầm tay anh và khẽ thốt ra vài lời bất giác.

Kook:" Cô ta thật sự chẳng biết nắm giữ... một người tốt bụng như anh mà lại có thể rời xa như vậy! Nếu anh là của em thì chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ thất anh buồn nữa... Này~~ Kim Taehyung nụ cười hình hộp thường ngày anh đâu rồi? Cho em xem lại đi..." - mắt tôi rưng rưng rồi gục xuống giường anh

"Cuối cùng em cũng chịu xưng hô với anh bằng anh - em"

Kook:" Tae.... Taehyung?"

Phải! Anh cười mỉm nhìn tôi giọng nói anh ồ ồ vì bị kẹt trong dụng cụ thở oxi nhưng nghe kĩ vẫn ấm lắm. Tốt rồi! Anh vẫn khỏe...

Kook:" Yah!!! Anh... anh... sao anh nghỉ học?" - tôi chùi nước mắt

Taehyung:" à... em không thấy anh nằm đây sao? Em nhớ anh nên đến đây tìm hả?" - anh cố chọc tôi

Kook:" làm làm gì có?"

Taehyung:" thế từ bây giờ em phải nhớ anh đấy.... vì anh dạo này cũng nhớ em mất rồi!!" - tay anh nắm tay tôi ôm vào lòng.

Kể từ hôm đó, trường tôi lúc nào cũng rầm rộ vụ cặp đôi hoàn hảo tên TaeKook! Tôi vừa bước vào trường là một đám nữ sinh chạy lại và ngày nào tôi cũng phải làm vận động viên marathon! Còn anh vẫn cứ bình thản như thế... trưa vẫn mang đồ cho tôi ăn và lâu lâu còn thể hiện tình cảm nữa... nhớ đến tôi ngại và xấu hổ chết mất thôi! >< ><

~~~~~~~~~
Àn nhon! Các Reader có nhớ tui không? Con Au siêu nhiều chuyện đi bay qua Hàn Quốc để đi thu thập những mẫu chuyện nhỏ cho mấy người đây=))) phóng viên chuyên  nghiệp đó nhá=)))

Nếu các bạn thật sự thích shot ngày hôm nay thì hãy vote và cmt vài dòng để lại nhé=)) kamsa

-Mun Suber-
*cập nhật ngày 21/1/17(tức T7)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro