Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi và đám đàn em tôi chạy rượt theo tên trốn nợ kia! Tôi cố gắng dồn tên đó vào ngõ cụt rồi chuẩn bị dàn cho hắn ta một trận nhừ tử!! Tôi kéo tay áo mình lên chuẩn bị nhảy vào đánh hắn ta.

Namjoon:" Tao cho mày về gặp ông bà nhé?" - Tôi cười đắc ý

Tên đó:" Tôi... tôi sẽ trả.... làm ơn cho tôi vài ngày..." - Hắn ta quỳ xuống chắp tay cầu xin tôi

Namjoon:" xin lỗi.... tao chỉ làm cho ông chủ!" - Tôi giơ cây mã tấu trong tay lên cao và chuẩn bị chém.

...:" Khoan..... khoan đã! Xin đừng làm hại.... làm hại bạn tôi"

Namjoon:" Hửm?"

Tôi và đám đàn em quay lại nhìn! Người đó té dưới đất mặt mũi đầy mồ hôi! Hơi thở khói nóng của cậu ta trong trời giá lạnh này! Trên người cậu ta không có một cái áo khoác, găng tay. Tôi tưởng cái thế lực nào mà có thể làm tôi ngừng tay lại. Ai ngờ chỉ là một cậu trai nhỏ nhoi. Aissss quay lại với công việc nào...

Đàn em:" Đại ca!! Đại ca!! Thằng kia nó xỉu rồi!!" - Em tôi lay vai tôi

Namjoon:" Cái gì? Ôi trời!! Chúng mày đưa nó vào bệnh viện! Còn thằng này.... lần sau tính!"

Tiếng xe cấp cứu lướt nhanh trên mặt đường. Tôi ngồi trên xe với tư cách là người thân cậu ta! Đám đàn em tôi đã ở lại cho tên kia 1 trận cảnh cáo trước khi thả! Tôi thử sờ vào người cậu ta... lạnh ngắt! Có phải là bị đóng băng rồi không? Thật sự không biết làm sao! Tôi thật ra là 1 người xuất thân từ gia đình giàu có! Nhưng vì xích mích cá nhân mà em tôi thông nói xấu tôi với ba mẹ và tôi bây giờ phải sống ngoài đường! Làm giang hồ đòi nợ để kiếm tiền.

Chiếc đèn trên phòng cấp cứu tắt khá nhanh! Chiếc giường được đẩy ra và di chuyển đến một phòng hồi sức! Tôi phải ở bên cạnh cậu ta phòng hờ cậu ta có bề gì thì tôi lại mang tội. 1 ngày..... 2 ngày.... 3 ngày.... đến 1 tuần! Cậu ta vẫn nằm đó! Tôi quyết định bỏ cuộc vào ngày thứ 8! Tôi định rời khỏi bệnh viện và đi làm tiếp công việc củ mình. Chứ ở đây mãi thì tiền không có, đàn em tôi sẽ chết đói mất! Tôi đứng dậy chỉnh lại áo khoác và định rằng là sẽ ra khỏi đây. Nhưng tay tôi bị ai đó nắm lại...

...:" Làm ơn!!.... đừng đánh bạn tôi...." - Giọng cậu ta yếu ớt

Namjoon:" được rồi! Được rồi! Tôi tha cho anh ta rồi!!" - Tôi với vẻ mặt khó ở trả lời

...:" Nam Tuấn à..... đừng bỏ em... em không thể sống thiếu anh..." - giọng có chút nghẹn! Cơ thể cậu ta co lại trong tấm chăn

Namjoon:" Nam Tuấn? Tôi không phải Nam Tuấn gì đó của cậu đâu! Mà cậu mau dậy đi! Tôi còn phải đi làm nuôi đàn em tôi!" - tôi đi gần lại giường bệnh, gỡ tay cậu ta để lên giường. Tôi vuốt nhẹ một cái rồi rời khỏi phòng bệnh!

Tôi không hiểu sao lòng tôi cứ không yên! Tôi liền bảo y tá chăm sóc cậu ta giùm tôi! Tôi đi về căn cứ thì bị bắt đánh cho một trận! Máu me đầy người tôi... đám đàn em tôi đứng nhìn không đứa nào hó hé 1 tiếng! Tôi biết... tôi và tụi nó chỉ là những đứa tay sai! Làm không được chuyện thì bị đánh! Đó là nguyên tắc trong giới giang hồ. Tiếng la mắng ngày càng to, tiếng xin lỗi cũng không ngừng xen kẽ... tôi nghe "bài ca" ấy trong 6 năm rồi! Nên bây giờ nghe lại cũng chẳng sao!! Trở về nhà với đám em.

Em 1:" Đại ca à!! Đại ca có sao không?"

Namjoon:" Tao... tao hỏi chúng mày 1 chuyện nhé!" - tôi khựng lại

Em 2:" dạ anh cứ nói!"

Namjoon:" nếu không có tao chúng mày phải đi làm tiếp và nuôi bản thân mình được chứ?"

Đàn em:" đại ca nói vậy là sao?"

Namjoon:" à! Tao chỉ hỏi vậy thôi! Xem tụi bây có biết lo cho bản thân không?" - tôi tự biện hộ cho cái câu hỏi ngớ ngẩn của mình! Bỏ tụi nó ư? Không bao giờ tôi có quyền làm thế.

Tôi bảo chúng nó về trước! Và không hiểu sao tôi trốn mình vào chiếc áo khoác và chạy thật nhanh vào phòng bệnh của cậu ta! Phòng tối om khi tôi đóng cửa lại! Tôi lần mò để bật đèn! Bật được đèn lên thì tôi lại muốn tắt ngay! Vì cái ánh mắt đó nhìn tôi như dại! (Anh êi=.= người ta như vậy mà bảo dại) Phải! Cậu ta đang nhìn tôi! Với một ánh mắt thơ dại! Nhưng khi tôi nhìn kĩ vào... cậu ta đang nhìn tôi với cái cảm giác kì lạ lắm!

...:" Anh bị thương rồi kìa? Lại đây tôi sơ cứu cho!" - Giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ

Namjoon:" e hèm... " - không hiểu sao chân tôi không bảo mà đi đến bên giường cậu ta!

...:" Sao anh lại bị thương? Nó khá nguy hiểm đấy!" - cậu nói rồi chấm chấm thuốc đỏ lên vết thương ở chán của tôi.

Namjoon:" sao cậu lại có những thứ sơ cứu này?"- tôi thắc mắc

...:" Là của chị y tá để quên! Mà anh mau nói đi! Tại sao lại thương tích nhiều vậy?" - cậu ta chăm chút

Namjoon:" Tôi là giang hồ! Cậu biết điều đó?"

...:" tôi thấy anh tốt bụng!.... với lại khá là dễ thương... tôi không nghĩ anh lại giang hồ!" - cậu chấm lại lần 2

Namjoon:" tôi...."

..:"Nói ra đii!"

Namjoon:"tôi là 1 người tốt bụng không ăn cướp ăn cắp của người khác... nhưng vì nuôi ba đứa em họ bị cha mẹ bỏ rơi nên tôi mới làm công việc này!" - Tôi tự nhiên .... tuột hết cảm xúc

...:" Anh... tôi xin lỗi! À! Tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi! Tôi tên Kim SeokJin!" - Cậu ta đưa tay như muốn bắt tay tôi

Namjoon:" tôi là Namjoon!" - Tôi chùi chùi tay vào áo rồi bắt tay cậu ta

Jin:" tôi không ngại dơ đâu! À.... tôi trả tiền viện phí lại cho anh nhé?" - cậu ta loay hoay tìm thứ gì đó!

Namjoon:" không cần!! Coi như cậu nợ tôi 1 mạng!"

Jin:" ơ... cảm ơn anh!"

Namjoon:" Tôi chỉ muốn biết Nam Tuấn là ai?" - tôi từ khi nào lại muốn tìm hiểu cậu trai này?

Mặt cậu ta bắt đầu xịu xuống! Tôi nghe từng câu chữ cậu ta vang lên ấm áp sưởi ấm căn phòng lạnh ngắt của bệnh viện. Cậu ta bảo Nam Tuấn là người yêu cũ của cậu ta! Cậu ta bỏ cả mạng sống... đi bán thân mình vào làm osin cho một nhà tỷ phú để lấy tiền nuôi anh ta! Vậy mà anh ta dành dụm thành 1 số tiền lớn rồi ôm tiền bỏ đi với cô bồ nhí mà anh ta ngoại tình lúc cậu vắng nhà! Từ khi anh đi không ai làm lụng tiền và không ai có tư cách chuộc cậu ra nữa...

Namjoon:" Vậy... cậu nằm viện 2 3 ngày rồi liệu ông bà chủ cậu có chửi không?" - Tôi băng lại vết thương của mình

Jin:" Dì Min đã giúp tôi chuyển lời với ông bà chủ rồi! 2 người ấy đã đồng ý cho tôi nằm đây tịnh dưỡng vài ngày!"

Tôi ồ lên 1 tiếng rồi mặc chiếc áo khoác! Cậu nhìn tôi với anh mắt xa xăm...

Jin:" Anh sẽ... quay lại chứ?"- giọng cậu run lên

Namjoon:" tôi hứa ..."

Tôi sau khi rời khỏi phòng bệnh lại lao đầu vào đi đòi nợ, đánh nhau dành địa bàn, thu thuế, giao hàng trắng... sau 1 tháng tôi mới có thể hoàn thành được tất cả công việc của mình! Sếp tổng đã cho bọn tôi nghỉ vài ngày như nghỉ tết! Tôi lặng lẽ quay lại căn phòng lạnh giá đó... cậu nay đâu rồi? Tôi bắt đầu run người, người tôi lạnh ngắt như bị quăng vào thùng đá... tôi tìm cậu khắp nơi trong bệnh viện! Nhưng được biết cậu ấy đã rời bệnh viện 2 tuần trước... bỗng tôi có cảm giác hụt hẫng, bước đi trên đường về mà tôi như người mất hồn, vài ba tiếng chửi rủa từ những người đi đường bắt đàu vang bên tai tôi, tôi cứ đi miễn là tìm được cậu! Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.... tôi sẽ ôm cái cảm giác tương tư này mãi mãi....

Vài năm sau~~~~

Thư ký:" Thưa ông! Tổng giám đốc Kim của tập đoàn KNJ đã đến!" - cô gái đó cúi đầu lịch sự!

Lee Woo:" Mời cậu ta vào!! Mau mau!"

Thư ký:" vâng!"

Lee Woo:" A!! Cậu đây rồi!! Cậu ngồi đi! Hôm nay được 1 người tài giỏi như cậu đến đây chơi!"

Lặng một tiếng khá dài... người ngồi trước mặt Lee Woo liếc nhìn 1 vòng quanh căn phòng!

Lee Woo:" Cậu đến đây làm....?" - Ông ta chưa kịp dứt lời

..:" tôi mua lại công ty này! Giá bao nhiêu tùy ông!"

Lee Woo:" thế thì tốt quá! Tôi cần qua Mỹ sống định cư bình thường! Cậu làm hợp đồng liền nhé?" - ông ta đứng dậy lấy hợp đồng

...:" tôi có 1 điều kiện... tôi muốn tất cả osin nhà ông!"

Lee Woo:" được!! Cậu Kim!! Tôi với cậu hợp tác bền lâu!! Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?" - ông ta bắt tay người đối diện! Nhìn tấm chi phiếu được ký và hợp đồng đầy đủ trên bàn.

...:" Namjoon! Kim Namjoon thưa ông! Tôi sẽ đưa xe qua nhà ông đón osin về!"

Namjoon pov:
Mong sẽ gặp được em SeokJin! Anh làm tất cả vì em! Ngay cả mua lại công ty của ông chủ em! Anh yêu em... đợi anh nhé?
End Namjoon pov.

~~~~~~~~~~~~
Àn nhon hà sê yô!! Tui đăng chao mới cho các Reader đọc đấy!! Viết dài quá chừng nuôn!! Mong các bạn thích nó=)))

Nếu các bạn thật sự thích nó hãy cho 1 vote và vài dòng cmt nhận xét nhé? Yêu yêu <3 <3

-Mun Suber-
*cập nhật ngày 14/1/2017(tức T7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro