#1
Sơn Dương, một cậu trai nhỏ được sinh ra trong một gia đình không đổi đặc biệt, gia đình câu không thuộc dạng thiếu thốn nhưng cũng không phải dạng dư dã để phục vụ các nhu cầu không cần thiết cho cuộc sống.
Với cuộc sống trong một gia đình đa thế hệ cậu cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương trong gia đình bởi vì cậu là con một - là cháu đích tôn. Cậu được o bế, sống trong yêu thương, đùm bộc chẳng khác cậu ấm là bao, chính vì vậy cậu thường bị trêu cợt là công tử bột, dù có thích bị đàm tiếu như thế hay không thì bản thân cậu cũng nhận thấy họ không nói sai, cậu bỏ ngoài tai mà sống cuộc sống của mình.
Vốn dĩ cậu nghĩ mình ổn, thoải mái với cuộc sống hiện tại nhưng khi lên 7 cậu lại nhận ra cuộc sống này có vẻ quá ngột ngạt đối với cậu, khi cậu muốn chơi đá bóng với bạn cùng lớp thì cậu bị bà ngăn cản vì bà sợ người cậu sẽ bị thương, xuất hiện vết trầy xước, cậu chỉ nghĩ bà lo cho mình thôi, ngoài giờ học cậu cũng muốn cùng chơi đùa cùng những đứa trẻ cùng xóm nhưng lại bị mẹ cấm vì nghĩ rằng cậu sẽ học lây thói xấu, ngang ngược của chúng nó, cậu cũng nghĩ là mẹ đã đúng. Dần dần cậu đã quen cảm giác một mình rồi, đi chơi một mình, xem phim một mình, làm trò một mình, cậu nghĩ cậu ổn với điều đó nên đã không đòi hỏi thêm.
Khi lên 9 gia đình cậu xảy ra nhiều biến cố, cha mẹ từ lâu đã có nhiều xung đột trong suy nghĩ, dần dà đến nay đã bộc lộ ra bằng hành động khi đỉnh điểm là trong một đêm ba cậu uống say về và cãi vã to với mẹ, trong cơn ấm ức bà đã dẫn cậu về nhà ngoại ở bỏ mặc ngôi nhà đó.
Với tư duy của một đứa trẻ, cậu thuận ý sống cùng mẹ ở nhà ngoại vì cậu muốn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, cha cậu sau đêm đó đã bỏ lên sài gòn để kiếm tiền và ông bà nội đã phật ý khi cậu không còn ở nội.
Với suy nghĩ non nớt cậu đã phải bị dày vò rất nhiều khi phải cân bằng chuyện học và chuyện gia đình khi phải thuyền xuyên đạp xe ra vào thăm nhà theo ý nội.
Cũng may mắn thay khi khoảng thời gian sống ở nhà ngoại không tệ như cậu nghĩ khi sống cùng cậu còn có một cậu em họ thua hai tuổi, hai anh em sống và chơi cùng nhau đã khiến cậu phần nào bớt cảm thấy cô đơn hơn, mặc dù có những xung đột xảy ra nhưng anh em cậu chưa từng giận nhau lâu.
Trong khoảng thời gian đó, hạnh phúc nhất khi cậu còn có ông ngoại - người nhân hậu, hiền lành nhất cậu từng gặp trên trần đời, ông rất tốt với hai anh em, ông đã cho hai em anh những kỉ niệm tuổi thơ, những trò chơi, những lần bay nhảy mà cậu chưa từng có trước đó. Ông thương hai anh em cậu hơn ai hết. Ngoài ra, tuổi thơ cậu còn có sự xuất hiện của một người anh họ hơn cậu ba tuổi, khi đó anh cũng thường xuyên ra ngoại để chơi cùng cậu, cậu và anh họ thân thiết hơn ai hết.
Về sau khi nhà nội được xây cất lại ông bà ngõ ý muốn mẹ và cậu về sống cùng, khi cha đã làm ở sài gòn từ lâu nên mẹ cũng đồng ý. Cậu trở về khoảng thời gian lúc trước, lại phải chơi một mình, làm trò một mình, khi nhớ ông, cậu vẫn đạp xe về thăm ông.
Sống yên ổn chẳng đc bao lâu thì gia đình lại có biến cố, cha cậu khi làm ở sài gòn đã sống cùng một người phụ nữ khác và nay về đã đồng thuận ly hôn khi cậu vừa vào lớp 9. Mẹ cậu chấp thuận vì đây vốn là ý của 2 người từ lâu, cậu chẳng nếu kéo, chẳng đòi hỏi, vì thừa biết bản thân chẳng làm đc gì.
Cha cậu có con trai khác, dù đã ly hôn nhưng cha cậu vẫn nhớ cậu và muốn 2 anh em ruột thân với nhau dù khoảng cách địa lý chẳng hề nhỏ.
Do đã ly hôn, chẳng còn thứ gì vướng bận nên mẹ cậu đã vay tiền, cũng như nhờ ngoại bán đất để xây một ngôi nhà khác cạnh nhà ngoại mà sống, cậu lại ra ngoại sống một lần nữa, nhưng cuộc sống lúc này không khác lúc trước là bao khi em cậu do nhiều yếu tố tác động mà nó đã ra hà nội kiếm tiền thay vì tiếp tục học. Cũng vì ngoại bán đất chỉ vì mẹ nên chị em trong nhà cũng có phần lục đục, người dì cũng dọn ra ngoài ở. Ngôi nhà hiện tại hiu quạnh hơn ai hết khi sau này ông cậu cũng mất, mẹ cậu phải đi làm chỉ ở nhà buổi trưa và tối, cậu ngoài giờ đi học thì còn lại cậu đều dán mắt vào máy tính - là thứ duy nhất cậu có thể giải trí cũng như giải quyết nổi cô đơn.
Trong một đêm mẹ đi công tác nhờ anh họ ngủ nhờ canh nhà cùng cậu, cậu đã bị xâm hại bởi người anh họ mà cậu thân nhất.
Sự sợ hãi, sự hỗn loạn, cậu đã cắt đứt quan hệ với người anh mặc cho những lời giải thích, cậu bị dày vò, trầm cảm một khoảng thời gian dài để bình tĩnh, cậu đã chịu đựng một mình vì không muốn ai biết đc chuyện tệ hại này. Phải đến 2 năm để cậu có thể quay lại trạng thái cũ dù trước mặt họ hàng cậu có thể vui vẻ cười nói cũng người anh họ đó, nhưng sâu trong đầu cậu ghê tởm, căm ghét vô cùng.
Sau khi có đc cuộc sống cũng coi là tự lập tự quyết, cậu đã thay đổi nhiều, khi bất mãn với sự gò bó từ mẹ, sự vô lý, bạc bẽo, vô tâm. Cậu đã khao khát được tự lập hoàn toàn hơn ai hết, cậu cầu mong được lên đại học, khi đó cậu có thể sống độc lập một cuộc sống mà cậu hằng mơ ước.
Cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể đậu trường mà cậu mơ ước, nhưng cậu đã rớt tuyển theo phưong thức học bạ, dù vậy cậu không bỏ cuộc, cậu vẫn cố rất nhiều cho kì thi quốc gia và cậu không thể thi đợt 1 bởi vì dịch covid bùng phát, với suy nghĩ khi đã thi sau thì đề sẽ khó hơn nên cậu đã cố gắng hơn nữa, nhưng không, cậu vẫn không thể tham gia kì thi đợt 2 vì covid, cậu buộc phải đặc cách tốt nghiệp, cậu không thể học tại ngôi trường mình mơ ước - cậu càng bất mãn về cuộc sống hơn khi cậu không nhận lại sự công bằng từ nổ lực cậu bỏ ra.
Cậu đã nộp vào một ngôi trường khác, thậm chí ngành học cũng không phải là ngành mà cậu thích.
Cùng với sự phát triển trong nhận thức cậu nhận ra bản thân và người mẹ của cậu, cả hai có quá nhiều suy nghĩ đối lập.
Với dự tính ban đầu là sẽ rời đi khi đậu đại học nhưng cậu lại không thể vì dịch, cậu đã kẹt lại gia đình mà cậu không thuộc về đã 2 tháng.
Sự buồn bã, bực dọc, sự hối hận, sự bất mãn dù đã đạt tới đỉnh điểm nhưng cậu không thể bộc lộ ra bên ngoài, những thứ cậu làm để giải quyết chỉ đơn giản là tự đánh đấm vào tường, giường, đập phá những thứ cho phép đập và chỉ ngồi phía sau nhà để kể lể sự bất mãn dù không có người nào nghe. Có những ngày cậu chỉ ngồi một chỗ và nhìn lên bầu trời, tích cực hơn thì cậu tìm thấy niềm vui lúc đọc một quyển sách.
Đến đêm, khi màn đêm tỉnh lặn, rất nhiều kí ức ồ ập vào đầu cậu, cậu nhớ lấy quá khứ vui vẻ, lo sợ cho tương lai, cảm thấy uất ức cho hiện tại, ngoài việc khóc ra thì cũng chẳng có thể làm gì.
Từ lâu sống trong ngôi nhà này cậu luôn cảm thấy mình bị xem thường, không đc tôn trọng, từ lời cậu nói ra đều bị người khác bỏ mặc thậm chí đó là những người cậu kính nể nhất, cậu không thể phân biệt đc tất cả đều đó là do cậu, hay do sự tự ti của cậu, cậu chỉ có thể im lặng và trách bản thân, dần dần cũng hình thành một lớp vỏ bọc khác, trầm tính, im lặng khiến cậu ổn hơn một chút mà không cần dùng nước mắt để làm dịu lòng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro