Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghét ghét thành thương thương (2)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa thì cũng hết năm lớp 10, hai bạn nhỏ của chúng ta sau một thời gian tiếp xúc gần thì mối quan hệ cũng nhờ đó mà có phần tốt lên. Năm nay trường có tổ chức một cuộc thi âm nhạc với quy mô lớn và đây chính là cơ hội tỏa sáng của June, từ bé em đã luôn tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lẫn mĩ thuật tuy vậy em vẫn chưa có cho mình một sân khấu lớn hoàn chỉnh vì vậy lần này June quyết tâm dốc hết tâm sức cho cuộc thi và nàng quyết định sẽ dự thi piano vì đây là phần nàng có năng khiếu nhất.

Tại phòng âm nhạc của trường, tiếng đàn từ phòng vang vọng ra dãy hành lang, từng khúc nhạc tựa như được ai đó thổi hồn vào và bên trong phòng một cô gái với dáng người mảnh khảnh ngồi bên cạnh chiếc dương cầm đen tuyền những ngón tay nàng như nhảy múa trên từng phím đàn đem trắng đan xen nhau, View trên tay cầm thức ăn nhẹ đứng dựa vào tường thưởng thức những giai điệu ngọt ngào cùng với hình ảnh người con gái trước mắt vô cùng kiều diễm cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn

Lúc này June xoay đầu về phía cô đứng mắt nhìn chằm chằm vào người cô cao giọng hỏi

- ủa, sao đứng đó làm gì vậy?

Nghe giọng nói của nàng cô mới hoàn hồn trở lại trả lời

- không có gì, chỉ là đi ngang qua nên tiện đứng lại xem tí thôi mà mày chăm luyện đàn ghê á

- tất nhiên rồi, lần này là sự kiện để đời đó nếu mà tao đạt thành tích tốt có thể sẽ nhận được học bổng đấy

- ừm, ăn đi rồi tập tiếp nãy tao mua định lên lớp ăn nhưng mà lỡ mua hơi nhiều ăn chung đi

- ố, được thôi đúng lúc đang đói hehe

Nói rồi cả hai di chuyển sang bàn học gần đó cùng nhau ăn trưa

- ê View mày có định đi xem cuộc thi âm nhạc này không?

- sao? Nếu đi thì sao mà không đi thì sao?

- ơ tao chỉ hỏi thế cho biết thôi

Thật ra trong thâm tâm June nàng mong muốn rằng cô sẽ đến cổ vũ nàng, mặc dù không biết vì sao June lại muốn vậy nhưng mà có một cái gì đó trong June luôn thôi thúc cô nghĩ đến View mà nàng không thể giải thích được

- hmm, chưa biết được nếu rảnh có thể sẽ đến xem

- thật sao?

- ừm, mà làm gì la lớn dữ vậy lo ăn đi kìa

June có chút hơi mất bình tĩnh khi nghe View nói như vậy nói đúng hơn nàng vui mừng vì điều đó sau đó June nhận ra sự kì lạ của mình liền dồn nén cảm xúc đó vào lòng

Mãi cũng đến ngày thi, June lúc này ở trong phòng trang điểm bồn chồn lo lắng đủ điều dù đây không phải lần đầu diễn trước đám đông nhưng lần này nàng đặc biệt lo lắng hai tay cứ đan chặt vào nhau lo lắng, hôm nay nàng diện cho mình một chiếc váy trắng khoét lưng và điểm phía sau chiếc váy là một chiếc nơ to, tóc búi thấp trang điểm nhẹ nhàng bây giờ nhìn nàng như một cô công chúa từ truyện bước ra vô cùng thướt tha nhẹ nhàng. Trong thời gian chờ đợi nàng đi đến cầm bản nhạc được soạn ra từ trước để ôn lại thì ngay khi nàng chạm tay vào tập giấy ấy một cảm giác đau điếng truyền đến thần kinh của nàng sau đó những đầu ngón tay của June tứa ra thứ chất lỏng màu đỏ khiến nàng khẽ la lên

- au, gì vậy?

Lúc này nàng lật tập giấy lại thì phía sau là những lưỡi dao lam mỏng nhưng sắc bén được dán kín mặt sau khiến nàng nhăn mặt, lúc này một người bạn của June mới chạy lại khi thấy nàng có biểu hiện lạ

- June, cậu ổn không?

Vừa đến bên cạnh June cô bạn lại thét lên

- nè tay cậu làm sao vậy, ai lại làm ra chuyện thất đức vậy chứ. Cậu đợi tí tớ có băng cá nhân

Vì gần đến giờ diễn nên chỉ kịp dùng băng cá nhân quấn quanh những đầu ngón tay rồi sau đó liền tiến đến phía sau sân khấu để chuẩn bị, nàng biết có lẽ đã có kẻ chơi xấu nàng nhân lúc nàng không chú ý và việc này chắc chắn sau khi thi xong nàng sẽ làm rõ

June bước ra sân khấu khí chất của nàng thu hút mọi sự chú ý sau đó nàng tiến đến bên chiếc đàn ngồi xuống ngón tay đặt lên những phím đàn, những ngón tay cứ đưa lên rồi hạ xuống lướt trên những phím đàn thật nhẹ nhàng, cùng lúc này có một người vẫn luôn theo dõi June từ lúc nàng xuất hiện ánh mắt nhìn nàng say đắm song cô cũng phát hiện có gì đó hơi kì lạ hôm nay động tác trên phím đàn của June có gì đó hơi gượng gạo chỉ là một tiểu tiết nhưng đủ để View biết được June đang có sự cố. Sau khi màn trình diễn kết thúc June cúi đầu chào khán giả sau đó là tiếng pháo tay nồng nhiệt cất lên, màn trình diễn kết thúc June trở lại phòng trang điểm ngồi tại vị trí của mình nàng nhìn 10 đầu ngón tay vẫn đang tứa máu nàng thở dài một hơi. Lúc này View cũng không muốn ngồi xem nữa cô liền đi tìm June, thật sự lúc nãy cô phát hiện ra phần trình diễn của June có gì đó kì lạ thì cô rất sốt ruột cô đến phòng trang điểm gõ lên cửa 2 tiếng sau đó mở cửa bước vào vì hầu hết mọi người trình diễn xong đều đi ngồi xem những màn trình diễn khác chỉ có June cảm thấy mệt mỏi nên mới trở về lại phòng trang điểm ngồi vì thế giờ chỉ có View và June ở trong phòng

Nghe tiếng gõ cửa June ngẩng mặt lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc đứng ngoài cửa

- a, View!!

Không có tiếng đáp lại nàng chỉ thấy có người khẩn trương tiến lại nắm lấy 2 bàn tay của nàng dò xét sau đó cất giọng hỏi

- làm sao đây?

- có lẽ bị đối thủ chơi xấu

Sau khi kể hết mọi chuyện với View nàng mới thắc mắc hỏi

- mà sao mày tới đây, tao tưởng mày sẽ không đến

- ừm, nay tao rảnh tiện ghé qua xem mày biểu diễn màn trình diễn của mày tao xem hết rồi, rất hay

- chớ sao nữa tao mà

Nàng ra vẻ tự cao nhưng trong lòng không khỏi vui sướng vì ước nguyện của June đã thành hiện thực. Sau một hồi nói chuyện thì bây giờ đến lúc June phải trở lại sân khấu để công bố giải cùng lúc này View mới nhấc máy gọi điện cho ai đó xong xuôi cô cũng trở ra ngoài để xem nàng nhận giải

- Và đây là phần được mọi người mong chờ nhất, sau đây chúng tôi xin công bố kết quả của buổi diễn ngày hôm nay. Ồ và hôm nay có một điều đặc biệt là chúng ta sẽ có 2 giải nhất và đó chính là thí sinh June Wanwimol và thí sinh Piengfah Sarucha xin chúc mừng hai quán quân ngày hôm nay của chúng ta

Ban giám khảo lần lượt lên trao cúp và hoa, khán giả dưới sân khấu thì vỗ tay chúc mừng cả hai

Lúc này có một chàng trai có vẻ là người bên hậu cần đi đến thì thầm to nhỏ gì đó với ban tổ chức, ngay lập tức người đại diện ban tổ chức đi đến sân khấu cầm mic phát biểu

- thật xin lỗi quý vị vì đã làm gián đoạn giây phút hân hoan này, nhưng tôi xin phép rút lại giải thưởng của em Piengfah vì hiện giờ đã có video tố cáo hành vi không đứng đắn của em

Mọi người lúc này ai cũng nhốn nháo, tò mò lấy điện thoại ra nắm bắt thông tin rốt cuộc cô gái kia đã gây ra tai họa gì mà giải nhất kia đã về đến tay vẫn bị vụt mất

Và tất nhiên chuyện này đã gây náo loạn một khoảng thời gian Piengfah cũng bị nhà trường đình chỉ học một tuần và nhận không ít gạch đá vì thế June cũng không làm lớn chuyện đòi quyền lợi chỉ là cô thắc mắc không biết ai đã tung video đó ra nhỉ

_____________________

Việc xảy ra cũng đã rồi, một thời gian ngắn thì mọi chuyện cũng lắng xuống tất cả trở lại quỹ đạo của nó nhưng mà có một thứ có lẽ đã nhảy ra khỏi quỹ đạo ban đầu để tự tạo ra cho nó một quỹ đạo riêng chính là trái tim của June. Con tim nàng đã reo tên View vô số lần không lí do, và kể từ lúc đó nàng đã biết tình cảm nàng dành cho cô không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa

- ê June, June

- ơ, h..hả

- làm gì như người mất hồn vậy, còn đang trong tiết kìa

- tao hơi mệt thôi, không sao đâu

- thiệt không vậy? Có cần xuống y tế không

- không cần

- có gì khó chịu quá thì nói tao nha

- ừm, à mà View

- hửm

- đó giờ mày có để ý ai chưa?

- chi vậy?

Cô nhàn nhạt trả lời câu hỏi của nàng mặt vẫn cúi gằm chăm chú chép bài

- ơ thì tao hỏi thử

Lúc này View thả cây bút xuống quay đầu sang nhìn vào mắt June

- sao? Bộ thích tao hả?

- k..không phải, tao có điên đâu mà đi thích mày cái mặt mày khó ưa như quỷ

- không phải thì thôi, nhưng mà tao cũng có thích một người

- h..hả

Nghe câu trả lời xong tim June như hẫng đi một nhịp

- muốn biết là ai không?

- a..ai?

- bí mật

Sau đó cô gõ vào trán nàng cái chóc

- ê giỡn mặt hả? Ai cho quánh lên đầu tao

June dù có thích người kia nhưng máu hơn thua trỗi dậy nàng liền đập bàn đứng dậy mà quên mất vẫn đang trong tiết

- em kia làm loạn à, đi ra ngoài cho tôi

Nàng nhỏ đầu xì khói liếc xéo con người kia 1 cái sau đó đi ra khỏi lớp

Tiếng chuông hết tiết vang lên, nàng ngồi thụp xuống đất nhăn mặt mặc cho các bạn học sinh đi ngang qua lại, View từ lớp đi ra tiến lại chỗ nàng lúc này June khẩn trương đứng dậy đi thẳng về phía trước, người đi trước kẻ theo sau một hồi thì cả hai đi đến sân sau trường học. View nắm lấy cánh tay June ghì lại

- muốn đi đâu nữa

- kệ tao, thả tao ra

- không thả, nãy là tao sai tao xin lỗi mày hết giận thì tao thả

- ơ mày nghĩ mày là ai mà muốn tao nghe lời mày

- vậy chứ ai thì đủ tư cách để mày nghe lời

- mày quan tâm làm gì, để thời gian rảnh rỗi đó đi tán tỉnh người mày thích đi mặc kệ tao đi

- làm sao có thể mặc kệ được trong khi người tao thích đang ở ngay trước mặt tao lại còn đang dỗi tao nữa

View sắc mặt không thay đổi dùng ánh mắt dịu dàng cùng với tông giọng ấm áp nhẹ nhàng thổi từng lời nói đi thẳng vào trái tim June, như không tin vào tai mình June chỉ đứng im giương đôi mắt trong veo của một thiếu nữ 17 tuổi nhìn cô chằm chằm cho đến khi nàng cảm nhận được người kia từng bước tiến lại gần nàng tay cô chạm vào mặt nàng từ từ nâng lên một cách nhẹ nhàng và sau đó ngay tại giây phút này nàng đã biết hóa ra 2 người yêu nhau khi hôn môi lại có thể ngọt ngào như thế và diệu kỳ như thế, như thể có thể xóa đi bất kì ranh giới hay khuôn mẫu nào. Chỉ cần cả hai đều có tình cảm và đặt đối phương ở trong tim thì dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ thì cũng khiến con người ta hân hoan.

Giây phút ấy, thế giới chính thức bớt đi hai người độc thân.

__________________hết__________________

tui định tách ra 2 chap nhưng mà do tgian vừa qua không ra chap mới nên là tui quyết định viết liền 1 chap dài hơn 2000 chữ coi như bù cho mn trong tgian qua ha😘( có lỗi chính tả thì nhớ nhắc tui )

À với lại ai có ý tưởng gì hay hay muốn tui viết lại thành truyện thì cmt nha, tui sẽ đọc và nếu tui có thể triển khai thành truyện thì tui sẽ viết nha

iu mn❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro