3.Bẫy ngược
---
Shin ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chân duỗi dài, tay cầm ly nước lọc mà nhấp từng ngụm nhỏ. Mắt cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng suy nghĩ thì đang bay tận đâu đâu.
Nagumo đứng gần đó, tay áo xắn lên, vừa lau súng vừa lơ đãng liếc về phía Shin. Bầu không khí trong phòng yên ắng một cách kỳ lạ.
Bất chợt, Shin lên tiếng, giọng có chút trêu chọc:
"Anh già rồi, phản xạ cũng chậm hơn trước ha?"
Nagumo khựng lại một giây. Đôi mắt đen nhướng nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Ồ? Cậu dám nói vậy hả?"
Chỉ trong nháy mắt, Shin chưa kịp nhận ra mình vừa tự đào hố chôn thân thì Nagumo đã đặt súng xuống, vươn tay về phía cậu.
"Khoan, tôi chỉ đùa thôi mà—!"
Chưa kịp nói hết câu, Shin đã bị Nagumo kéo mạnh về phía trước. Ly nước trên tay cậu chao đảo rồi đổ thẳng vào người Nagumo. Một tiếng tách khẽ vang lên khi chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo cổ áo sơ mi đen.
Shin trợn mắt. Nagumo cúi đầu nhìn vệt nước trên áo mình, sau đó ngước lên, nụ cười trên môi có phần nguy hiểm hơn lúc nãy.
"Làm xong rồi chạy? Cậu nghĩ tôi dễ tha thế à?"
Shin lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp đứng lên thì Nagumo đã nghiêng người, áp sát xuống.
Shin cắn chặt môi, cố gắng xoay người thoát ra, nhưng Nagumo không cho cậu cơ hội. Hắn giữ cậu chặt đến mức khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.
"Này—!"
Shin chưa kịp nói dứt câu thì Nagumo đã bất ngờ cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu.
Shin giật mình. Cảm giác lành lạnh của đôi môi kia khiến cậu rùng mình.
"Anh—!"
Nagumo hừ nhẹ, chẳng thèm để cậu phản kháng. Hắn chậm rãi cắn xuống, lần này mạnh hơn, để lại một dấu đỏ rõ ràng trên cổ Shin.
Cơ thể Shin co lại theo bản năng. Cậu nín thở, cả người cứng đờ.
"Anh cắn tôi làm gì—!"
"Đánh dấu." Nagumo bật cười, liếm qua dấu vết vừa để lại. "Cậu chọc tôi trước mà, đúng không?"
Shin rùng mình khi cảm nhận hơi nóng từ hơi thở của hắn.
"Bỏ tôi ra—!" Cậu cố gắng giãy ra lần nữa, nhưng Nagumo không hề có ý định buông tha.
"Shin."
Nagumo khẽ gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp đến mức khiến sống lưng Shin lạnh toát.
"Cậu biết không, tôi thích thấy cậu như thế này lắm." Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực. "Bị tôi ép đến không phản kháng nổi."
Mặt Shin bừng bừng, tai cũng đỏ rực.
"Đồ khốn—!"
Shin nghiến răng, định vùng lên lần nữa, nhưng Nagumo đã nhanh hơn.
Hắn cúi xuống, không cho cậu thêm cơ hội phản kháng.
Lần này, hắn hôn thẳng lên môi cậu.
Shin trợn tròn mắt khi môi Nagumo áp xuống môi mình. Hơi ấm của hắn truyền đến, khiến cậu thoáng chốc quên cả việc phản kháng.
Nagumo không vội vã, hắn chậm rãi trượt môi, như thể đang trêu chọc cậu. Bàn tay đặt trên eo Shin siết chặt hơn, giữ cậu áp sát vào mình.
Shin run rẩy, đầu óc trống rỗng mất vài giây. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, cậu vội giơ tay đẩy mạnh vào vai Nagumo.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Nagumo chỉ cười khẽ giữa nụ hôn, như thể đã biết trước cậu sẽ phản ứng thế này. Hắn nắm lấy cổ tay Shin, kéo xuống, đồng thời nghiêng đầu sâu hơn, lưỡi hắn khẽ liếm qua môi cậu, dụ dỗ cậu hé miệng.
"Ưm—!"
Shin vùng vẫy mạnh hơn, nhưng hắn lại nhân cơ hội đó mà đẩy sâu hơn, lấn át toàn bộ.
Hơi thở Shin rối loạn. Cậu cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng.
Nagumo thì hoàn toàn bình tĩnh, như thể hắn đang tận hưởng phản ứng bối rối của cậu.
Phải mất một lúc lâu hắn mới chịu rời ra, nhưng cũng chỉ cách một khoảng rất nhỏ. Hắn nhìn Shin, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cậu dễ bị bắt nạt thật đấy, Shin."
Shin há miệng định cãi, nhưng môi vẫn còn tê dại, hơi thở chưa kịp ổn định. Cậu siết chặt tay, mặt đỏ bừng.
"…Đồ khốn!"
Nagumo bật cười.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà…" Hắn nhướn mày, đưa ngón tay lướt qua môi cậu, như thể muốn giữ lại chút dư vị.
"Lần sau chọc tôi nữa, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, Shin."
Shin cứng đờ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
…Hắn ta nghiêm túc thật sao?!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro