1.khi gió đêm thì thầm
---
Nagumo bước vào tiệm tạp hóa quen thuộc, đôi mắt sắc sảo quét qua một lượt như thói quen. Hắn chẳng định mua gì, nhưng lại cứ vô thức ghé qua đây mỗi khi rảnh rỗi. Mà thật ra, cũng không hẳn là vô thức.
"Chào mừng quý kh... Ồ, lại là anh sao?" Shin đang dở câu chào thì gương mặt bỗng xị xuống ngay khi nhận ra vị khách không mời mà đến.
Nagumo cười cợt, tựa người vào quầy. "Sao lại dùng cái giọng đó với tôi thế, Shin-kun? Bộ nhớ tôi quá nên thấy ngại à~?"
Shin khoanh tay, nhìn hắn đầy cảnh giác. "Tôi nhớ là tôi còn chưa đuổi anh mà anh đã tự lết xác tới rồi đấy chứ. Muốn mua gì thì lẹ đi."
Hắn chẳng đáp, chỉ thản nhiên bước tới kệ bánh kẹo, cầm lấy hộp pocky quen thuộc. Nhưng hôm nay, Shin để ý thấy hắn có gì đó khác lạ. Mắt hắn trông hơi mệt mỏi, bước chân cũng không nhanh nhẹn như mọi khi.
"Này." Cậu gọi khi hắn quay lại quầy. "Anh ổn chứ?"
Nagumo nhướn mày, rồi lại nở nụ cười trêu chọc. "Hửm? Lo cho tôi sao? Shin-kun đúng là dễ thương quá đi~"
Shin lườm hắn. "Đừng có đánh trống lảng. Anh bị sốt đúng không?"
Hắn khựng lại trong tích tắc, nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày. "À há, hóa ra tôi không giấu nổi Shin-kun nhỉ. Đúng là một cậu bé tinh ý."
Shin thở dài, lấy từ dưới quầy ra một gói nhỏ rồi nhét vào tay hắn. "Thuốc cảm đấy. Lần sau đừng có lết xác đến đây khi còn đang bệnh. Tôi không muốn bị lây."
Nagumo nhìn hộp thuốc trong tay, rồi chợt bật cười. "Shin-kun lo lắng cho tôi thật kìa. Dễ thương quá đi mất~"
Shin nhăn mặt. "Trả tiền rồi về đi."
Nagumo đặt tiền lên quầy, nhưng trước khi rời đi, hắn nghiêng đầu, cúi xuống sát mặt Shin, giọng nói trầm thấp hơn hẳn mọi khi. "Dù sao cũng cảm ơn, nhóc."
Shin hơi sững lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, lầm bầm gì đó mà Nagumo không nghe rõ. Hắn chỉ cười khẽ rồi bước ra ngoài.
Gió đêm thổi qua, nhưng lòng hắn lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro