Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Đây là một bài viết...

Một repo vừa dài vừa dai lại có vấn đề về logic...

Nhưng là.....

Mọi người phải đọc đến cuối đó!!!!!!

Giờ này ra sân bay rồi tui vẫn thấy như nằm mơ ấy, hôm qua vui vẻ lại high ngoài dự đoán, thời tiết cũng tốt cực kì. Cho nên việc máy bay nhiều lần đến trễ, ngồi nuôi muỗi lúc xếp hàng đợi vào sân gần 1 giờ cũng đều không thành vấn đề.

Đầu tiên muốn cảm ơn chị gái dẫn đường, bởi vì ban đầu nghe nói ngồi xem ở trong xe lại còn có mấy loại xe liền nên tui cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Chẳng ngờ cuối cùng lại có được một vị trí siêu đắc địa ngay cạnh sân khấu, đối diện với khu khách quý Thâm Thâm ngồi. Sau đó muốn cảm ơn mấy anh trai ngồi ở hàng ghế trước, họ đã giúp bọn tui ngồi được lên nóc ô tô (Tổ tiết mục đã cho phép rồi, lượng người cũng không bị quá tải, toàn bộ quá trình đều không lộn xộn, đảm bảo an toàn).

Kết quả là toàn quá trình tụi tôi đều được thưởng thức sân khấu một cách trọn vẹn, bao gồm cả dáng ngồi "xiêu xiêu vẹo vẹo" của bảo bối nữa (Tui vẫn luôn cùng mấy chị em nói, Thâm Thâm bao giờ mới chịu ngồi nghiêm túc đây, đáp án là không có đâu ~~~), bảo bối lúc nghe nhạc luôn quơ chân múa tay theo giai điệu , còn cả biểu cảm siêu siêu dễ thương mỗi khi nói chuyện cùng các khách quý khác, rồi khi uống nước cũng cực kì moe ah ah ah ah.....

Nhớ rõ nhất lúc bảo bối ngồi, Thiệu Cương lão sư đứng, không biết đang trò chuyện chi liền lấy tay vỗ một chút đầu của con mèo, con mèo kêu a một cái rồi co móng che đầu, sau đó Thiệu Cương lão sư liền vừa trấn an vừa rua mèo một chút (Ừm, chính là sửa lại tóc cho mèo đó ha ha ha). Còn phải cảm ơn các staff và kim chủ ba ba nữa.

Mỗi lần nghe bọn tui kêu "Thâm Thâm", cậu ấy liền vẫy vẫy tay đáp lại, tuy là lúc sau kêu high quá bị nhắc nhở "Được rồi, mấy bạn không cần hô nữa đâu" ha ha ha, lúc bảo bảo ở trên sân khấu cũng sẽ nhiều lần hướng về phía bọn tui tương tác (Xin giản lược 1 vạn lần sự vui vẻ), bởi vì MC Đường Đường bận việc, vậy nên ban đầu Thiệu Cương lão sư nói muốn giới thiệu Châu Thâm như một MC mới, Thâm Thâm liền hỏi khán giả bên dưới có muốn cậu ấy làm MC hay không, bọn tui đương nhiên kêu muốn rất to và rõ luôn. Thế mà cái đứa bé lanh lợi này lại đáp: "Tui có bao giờ nghe lời mấy người đâu" rồi chạy biến mất. Khi nào Thiệu Cương lão sư cần trợ giúp, cậu ấy lại cười khach khách lên sân khấu. Hai người họ thật sự rất thú vị.

Thật ra ở phân đoạn chọn người ấy, tui được chọn đúng là do tiếng kêu đủ to đó.

Thâm:"Xe biển số 3 là ai?"

Tui không còn quan tâm được gì nữa: "Nơi này nơi này nơi này!!!!!!!!!!!"

Thâm: "Hả, nơi đó có phải không?"

Thiệu Cương lão sư cười:"Xe chỗ đó không có biển số." (Bởi vì vị trí quảng cáo + xe thiết bị nên không có biển)

Tui: "Tui chính là số 3 đó!!!!!!!!!!"

Thâm: "Được rồi, vậy bạn đi "(Cậu ấy chỉ về phía tui!!!!!!)

Thực ra tui chỉ là kêu cùng mấy chị em thôi, cơ mà giọng hơi to chút, vừa khéo bị nghe thấy được, vậy nên cảm ơn các tỷ muội đã trợ giúp!!!
Bảo bảo thấy tui chuẩn bị bò từ trên nóc xe xuống còn dặn tui phải cẩn thận nha cẩn thận nha (Giản lược 1 vạn lần sự tri kỉ của bảo bảo). Bò xuống xe xong lên sân khấu còn nghe được Thiệu Cương lão sư hỏi "Thâm Thâm, số 3 nhà cậu đâu" (Chuẩn chuẩn, tui chính là số 3 của Thâm Thâm đó).

Tui xin thề, lúc Thâm Thâm chọn tui, áo khoác của tui đang kéo kín mít luôn, nhưng trước khi lên sân khấu tui có chút tâm cơ mà cởi khóa ra, chứ cậu ấy thực sự không biết gì đâu. Không nghĩ tới sau đó cậu ấy liếc mắt một cái đã nhận ra (Cảm giác thật sự rất vui vẻ, rốt cuộc cũng được dùng!!! Thật sự dùng rồi ah ah ah!!!). Lúc sau Thiệu Cương lão sư còn nhìn kỹ lại trang phục tiếp ứng của tui, lúc tui về xe có anh trai tò mò còn hỏi tui mặc cái gì thế ha ha ha.

Lúc ở trên sân khấu tui trông cứ ngâu ngâu. Vậy nên dù nghe ra đáp án cũng chỉ biết chăm chăm nhìn Thâm Thâm (Cậu ấy dựa gần tui cách có một bả vai thui, ai mà bình tĩnh được chớ!!!!!! Mặt nghiêng siêu cấp đẹp luôn!!!!!!). Vậy nên tui bị bảo bối dỗi 2 lần. Một lần là lúc tui đang nói chuyện với Thiệu Cương lão sư, con mèo liền kêu tui đã không đoán bài hát, lại chỉ biết khen con mèo thật là lợi hại, chẳng có ích gì hết!!! Một lần khác là lúc đoán đề cuối cùng tui liền nói một câu cố lên, con mèo vừa giận vừa quay lại hỏi tui ngoài nói cố lên có thể giúp đoán bài hát hay không.

Ha ha ha nhưng là bảo bối nhà này giỏi như vậy, tui thực sự chỉ có thể kêu cậu ấy cố lên, cho cậu ấy vỗ tay thôi. Thâm Thâm hát thật hay, mỗi lần cậu ấy cất giọng, khán giả bên dưới vang lên rất nhiều tiếng hoan hô. Trộm kể một chuyện, có lần lúc lên đoán bài hát cậu ấy bị va mic vào răng, lúc về chỗ trông mặt đến là đáng thương.

Còn lúc đoán bài "Lang dụ hoặc", cậu ấy hỏi tui có biết hát hay không, tui nói không biết, một lúc sau hai bọn tui đều mang máng nhớ ra giai điệu, cậu ấy liền hỏi có phải hát là "Nương tử ~" hay không (Ầy, giờ tui mới nghĩ ra sao mình không nhập vai một chút ha ha ha), còn hỏi tui bài này không biết có được chiếu không, tui nghiêm túc đáp rằng chắc là được đó.

Có lần đội đối phương đoạt thắng, Thiệu Cương lão sư quay đầu lại hỏi tui có ý kiến gì không, tui chỉ biết cười ngượng, cậu ấy liền đáp lại giúp tui, bạn ấy nói rất tuyệt (Siêu siêu siêu ấm áp). Lúc sau tui định hỏi hát sai từ có bị trừ điểm không, liền thấy cậu ấy và Thiệu Cương lão sư không biết đang nói chuyện gì (sao tui lại không nghe rõ cơ chứ, rất rất rất muốn biết họ đang nói chuyện gì). Có lần tui nói xin lỗi theo bản năng, cậu ấy ngay lập tức quay đầu lại nói không có gì, không sao đâu.

Bảo bối thực sự tốt lắm luôn, trò chơi mà thua thì không có phần thưởng, cậu ấy lại giúp bọn tui tranh thủ giải thưởng an ủi. Bạn gái bên cạnh đề nghị ôm một cái có được không, tui cảm thấy Thâm Thâm đã cố tình cho đề nghị này ăn bơ =')))))), rồi cậu ấy bảo chúng mình chụp ảnh chung đi, tui thì nhát gan chết, nên cậu ấy liền chủ động hỏi tui có mang theo di động không (Giọng nói siêu ấm áp siêu ấm áp siêu ấm áp luôn!!!).

Bạn gái bên cạnh nói có mang, cậu ấy vừa cười vừa nói mấy người là vì chụp ảnh cùng Thái Thái chứ gì. Lúc chụp ảnh bảo bối chủ động cầm di động, để mặt mình gần cam hơn (Cơ mặt mặt vẫn siêu nhỏ da vẫn siêu đẹp a a a!!!). Khi chụp còn nói 3~2~1 với giọng dễ thương, lần đầu chưa chụp được còn nói "Chưa chụp được sao, lại lần nữa ~". Lúc sau tui hỏi nhỏ cậu ấy là bức ảnh đầu đeo kính nên bị phản quang, có thể tháo kính ra chụp lại hay không, cậu ấy đồng ý liền tay (Người đâu ấm áp quá thể, tui khóc đây :''(()

Sau rồi cậu ấy thấy cái gì trên màn hình điện thoại thì tui cũng không biết đâu nha ha ha ha, chỉ thấy cậu ấy bảo không đồng ý!!!! (Coi như bí ẩn không lời giải đáp đi ~). Trước khi xuống sân khấu tui liền vội vàng nói anh là giỏi nhất, nghe được vậy cậu ấy còn quay đầu lại nhìn tui một cái hu hu hu.

Trò chơi thứ hai, Đạt Lạp Băng Ba thực sự quá là khó đoán luôn, nghe rất lâu nhưng cả trường quay không ai đoán được ha ha ha (Ý tui là giai điệu khó nha, không có ý xấu gì đâu), khó trách cậu ấy phải nói rằng như là lần thứ hai được hiểu biết bài hát này vậy. Không ngoài ý muốn, lúc đọc đáp án là lại kêu Thâm Thâm lên hát vài câu, cất tiếng khiến lòng người say!!

Hoa anh đào mùa hạ nghe cực hay. Lúc bảo bối ôm đàn ghi ta lên sân khấu trông còn rất ngại ngùng, cậu ấy ngồi xuống điều chỉnh thử một chút, bất đầu cất tiếng hát khi thực sự như tỏa ra ánh hào quang.

"Xin chào mọi người, tôi là Châu Thâm" "Đây là một bài hát nằm trong list nhạc bảo tàng của tôi" "Là bài hát viết về chủ đề tốt nghiệp, hôm nay có cảm giác rất đặc biệt tựa như đang tốt nghiệp Tân thủ giá đáo vậy" "Dù cho mỗi người rồi sẽ giống cánh hoa anh đào bay tới muôn phương, nhưng mọi người đều biết rằng tình nghĩa vẫn luôn ở lại" "Hy vọng mọi người sau khi tốt nghiệp rồi vẫn thường xuyên cùng bạn cũ liên hệ". Đúng là một người thiếu niên ôn nhu, rất rất ấm áp, vừa có thể nói đùa vừa có thể khơi dậy bầu không khí, giúp lấy mic, dọn đạo cụ, luôn luôn để ý đến cảm nhận của các khách quý xung quanh.

Ha ha ha có một đoạn bảo bối phải cue lưu trình cơ mà cue sai rồi, chính mình ở trên sân khấu liền cười high ha ha ha, quá là đáng yêu. Giữa giờ khi đang điều chỉnh lại thiết bị, cậu ấy còn cùng Thiệu Cương lão sư diễn một đoạn Tướng thanh. Nói đùa hỏi mọi người biết bài cuối là ai hát không, mọi người bảo không biết, thế là Thiệu Cương lão sư bảo là cậu đó, vì thế Thâm Thâm liền cùng mọi người phối hợp diễn ra vẻ mặt khiếp sợ, kết quả diễn xong nhưng thiết bị vẫn chưa điều chỉnh xong, liền lại diễn thêm một lần ha ha ha.

Tuy rằng đội thua phải đeo thêm đạo cụ, nhưng bảo bối đeo cánh trông cực kì high (Hóa thân fan mama trong 1 nốt nhạc), còn cùng mọi người nhảy múa, lúc giữa bài nhảy mệt liền ngồi xổm xuống thở nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục nhảy. Nhảy múa xong còn không nỡ đôi cánh, cậu ấy bảo rằng cảm thấy cánh của mình rất đẹp không muốn tháo ra, quá quá quá đáng yêu, nên lúc sau cậu ấy vẫn luôn đeo đôi cánh đó suốt.

Thâm Thâm còn mách tội người khác lén bóc tỏi, đúng là nhóc con 3 tuổi chưa lớn mà. Trong thời gian điều chỉnh chuẩn bị cho tiết mục sau, cậu ấy lại lên tương tác "Mọi người cho bọn tui chút thời gian chuẩn bị có được không?" "Mọi người đều là người Côn Minh ak" "Có người Côn Minh bản địa ở đây không" "Không phải!!! A" "Có!" "Sao cảm giác vẫn là nhóm vừa nãy vậy" ha ha ha "Mọi người lúc về là tự lái xe đúng không" "Đi! Đi bộ á!!! Sao lại có người bảo đi bộ về vậy" "Nếu ai lái xe về thì nhất định phải chú ý an toàn nhé" .

Toàn bộ quá trình đều có một con mèo nhảy tưng tưng, lúc sắp kết thúc còn luôn miệng nói mọi người vất vả rồi, rất nghiêm túc nhảy xuống sân khấu đi bắt tay nói cảm ơn với từng khách quý một, sao lại có người tốt đến như vậy cơ chứ.

Lúc cuối cùng còn chạy ra chỗ ngồi lấy mic, hướng về phía bọn tui (Bọn tui có mấy người đều là mễ ở chung một góc, cậu ấy chắc nghe bọn tui hét suốt buổi nên mới biết là ở góc nào). Cậu ấy bảo chú ý an toàn, rồi mới đi theo đoàn đội lên xe rời đi (Cũng giống như lúc kết thúc concert vẫn luôn nhắc nhở chúng ta đừng làm rơi đồ ấy)

Quá trình ở trên sân khấu tui cứ như là bị mất trí nhớ, cẩn thận nghĩ lại rồi vẫn thấy không chân thật chút nào, cái sự đẹp trai kia cái cách nói chuyện kia thật sự giống y như trên màn hình tivi vậy!!! Nên là lúc về khách sạn tui vẫn luôn nhìn đi nhìn lại bức ảnh chụp chung, tự nói với mình việc này là chân thật, tui hạnh phúc chết mất!!!

Cre: @深深唯一的快递

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro