Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

Page dịch: Hôm nay có Châu Thâm hông? (https://www.facebook.com/Mei.929?mibextid=JRoKGi)

CHÂU THÂM | TP CHÍ NHÂN VT

PHN 1
CHÂU THÂM: LƯỠI ĐAO MM MI

"Dùng sự mềm mại bảo vệ lưỡi đao, đi theo con đường khổ cực hơn, cuối cùng cũng đạt được chính mình".
Trong một khoảng thời gian rất dài, những dấu vết do quá trình trưởng thành để lại đã khiến cho Châu Thâm mất tự tin, không có cảm giác an toàn, cậu ấy thường mong bản thân trở thành một người giống với người khác; sau này, cậu ấy bắt đầu ý thức được "khác biệt" trái lại lại là đặc điểm và cá tính của riêng mình, thế nên bắt đầu quý trọng chúng, thậm chí truy cầu chúng.
Và Châu Thâm của hiện tại đã không còn để tâm "giống nhau" hay là "khác biệt" nữa rồi, "không cần cố ý làm cho bản thân khác biệt, con người vốn dĩ có rất nhiều khía cạnh đa chiều, dung hoà nó cho thật tốt là đã đủ rồi". Dấu ấn của quá khứ không mất đi, nhưng Châu Thâm "biết làm thế nào để dung hoà chúng rồi". Dùng sự mềm mại bảo vệ lưỡi đao, đi theo con đường cực khổ hơn, cuối cùng đạt được chính mình.

"TÙY HNG"

Cuối cùng thì Châu Thâm đã phát hành album mới.
Đã 10 năm kể từ khi debut, bảy năm kể từ khi phát hành album đầu tiên. Theo lời của người bạn thân kiêm nhà sản xuất Tiền Lôi: "Album thứ hai giống như một cái gai mắc trong cổ họng cậu ấy vậy". Nhất là trong mấy năm gần đây, dường như mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn, Châu Thâm đều phải trả lời cùng một câu hỏi: Tiến độ của album mới thế nào rồi?
Các fan hâm mộ cũng đang chờ, mới đầu là thúc giục: mau phát hành album mới đi nào, khi nào thì phát hành album vậy? Sau đó thì đã nhận thức rõ hiện thực: biết rồi, giục cũng vô ích thôi. Tới sau này thì trở thành lời cà khịa ai oán: đây chỉ là album thứ hai thôi mà, có phải là album cuối cùng đâu...
Nhưng album mới vẫn kề cà không có động tĩnh gì. Thực ra trước khi "Đại từ phản Thâm" phát hành lần này, có một bản album đã được làm xong già nửa rồi, Châu Thâm đã tốn mất thời gian hai, ba năm, đã hát hàng trăm bản demo, đã chốt hạ mười bài hát cuối cùng, ca từ căn bản cũng đã viết xong, điểm khác biệt của các bài hát trong album đó với các bài hát khác là gì? Ý nghĩa của việc làm album là gì?
Suy nghĩ lật đổ tất cả làm lại từ đầu nảy ra, hai Châu Thâm uýnh lộn nhau ở trong đầu.
Quả thực nên phát hành album rồi.
Nhưng mà vẫn thấy thiếu chút gì đó ấy nhỉ?
Mức độ hoàn thành đã rất cao rồi, mấy bài hát này cũng rất hay, phát hành ra cũng hợp lý.
Nhưng mà đây là album của mình, dù sao cũng phải khiến cho bản thân kích động với những gì mình làm chứ ha?
Lật đổ công việc của mình thì chẳng sao cả, nhưng phủ định thành quả lao động của các thầy cô hợp tác thì quá là bất lịch sự rồi.
Nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua được cửa ải này, không thể chỉ vì một việc mà làm một việc được phải không?
Có một khoảng thời gian ba, bốn tháng, Châu Thâm đều do dự chuyện này. Công việc ở trong tay cũng không thể dừng lại được, vừa do dự có nên lật đổ hay không, vừa phải tiếp tục tiến lên; càng tiến lên thì chi phí chìm lại càng cao, quyết định muốn lật đổ càng khó thực hiện...có đôi lúc Châu Thâm hận không thể trực tiếp dồn bản thân tới vách đá, đăng weibo nói rằng: Ngày mai ra album! Như vậy là khỏi phải xoắn xuýt về việc có nên lật đổ hay không nữa, trực tiếp phát hành luôn.
Nhưng sau này cậu ấy ý thức được rằng, cho dù như thế thì có lẽ vẫn sẽ không phát hành, "không vượt qua được cửa ải đó ở trong lòng".
Trong mắt bạn bè và các đối tác, tính cách Châu Thâm dịu dàng, mềm mại, thậm chí có hơi quá chu đáo: mức độ hợp tác cao, có sự đồng cảm mạnh mẽ, luôn luôn đặt cảm nhận của người khác lên trước. "Ok", "Được", "Ổn cả", mấy từ này thường được cậu ấy treo bên miệng, duy nhất chỉ có album này mới có "không được".
"Đột nhiên trong một thoáng chốc, một cái cắn răng một cái nhẫn tâm một cái tùy hứng, liền nói không phát hành nữa, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu".
Châu Thâm tìm đến người bạn cũ Tiền Lôi. "Điểm quý báu nhất của album cá nhân chính là có thể biểu đạt bản thân ở mức tối đa, có góc độ suy xét và nhìn nhận thế giới của riêng bạn, hơn nữa phải có tác dụng dẫn dắt đối với giới âm nhạc. Muốn làm thì hãy làm táo bạo một chút, và có tính lật đổ" - Tiền Lôi nói.
Giống y như điều Châu Thâm đang nghĩ tới. Hai người càng nói càng phấn khích, cuối cùng ăn nhịp với nhau, làm một chiếc album hoàn toàn mới, một chiếc album chân chính thuộc về riêng mình.
Người quản lý ở bên cạnh đen mặt luôn, tiền cho album đều đã xài rồi, liền như vậy mà bị nói không còn nữa rồi.
Châu Thâm trong album mới đã có những bước tiến ở rất nhiều điểm.
Ví dụ, Tiền Lôi "ép" cậu ấy viết một bài hát. Tiền Lôi cảm thấy, album mới có ý nghĩa phi phàm đối với Châu Thâm, có thế nào cũng phải viết một ca khúc của chính mình, huống hồ ở ngoài kia luôn có giọng chỉ trích cậu ấy không sáng tác. Nhưng Tiền Lôi biết rằng cậu ấy có thể sáng tác, hơn nữa còn viết khá tốt. "Một người có cảm nhận mãnh liệt và nội tâm tinh tế thì sao có thể không viết ra được một giai điệu hay cơ chứ".
Bình thường Châu Thâm sẽ ghi âm vào điện thoại những giai điệu mà bản thân ngâm nga ra, kỹ thuật viên thu âm Từ Uy nghe được, cảm thấy đường nét giai điệu rất được, chỉnh lý một chút là hoàn toàn có thể làm tác phẩm gốc. Nhưng Châu Thâm luôn cảm thấy không đủ tốt, còn nói rằng, sáng tác ở trước mặt người sáng tác giỏi như anh Lôi, thật giống như học sinh tiểu học khăng khăng cầm bài làm văn của mình đọc diễn cảm trước mặt tiến sĩ ấy vậy, thật là khinh suất.
Bạn bè đều hiểu rõ tính cách của cậu ấy, đối với vị "tuyển thủ tự phủ định cấp một quốc gia" này mà nói, tự coi nhẹ mình là một chuyện bình thường.
Người bạn cũ đã quen biết hơn mười năm, người viết lời Ốc Đặc Ngải Văn Nhi nói rằng: "Đừng bảo sáng tác nữa, lúc tôi mới vừa quen cậu ấy, cậu ấy thậm chí còn cho rằng bản thân hát cũng rất khó nghe, tôi sụp đổ lắm. Bây giờ dù sao cũng đã thừa nhận khả năng ca hát của bản thân rồi, đã rất hài lòng rồi".
Người bạn thân, nhạc sĩ Doãn Uớc cũng luôn nói: "Mở cái vỏ sỏ này của cậu ra nhìn mà xem, thứ cậu đang ôm trong lòng là một viên dạ minh châu đó". Còn có người bạn muốn kéo cậu ấy lập ra quy tắc "Nếu mà cậu lại cho rằng bản thân không được, không tốt, thì nói một lần phạt 500".
Thực ra Tiền Lôi cũng đã từng nghe ca khúc mà Châu Thâm sáng tác. Nghe xong Tiền Lôi nói rằng: "Cái này không phải rất tốt rồi à?", Châu Thâm đáp: "Anh đừng có giỡn em". Tiền Lôi nói: "Thật sự không có giỡn cậu, viết rất tốt đấy". Châu Thâm liền nói: "Bái bai", Tiền Lôi đáp: "Bái bai tiên sư cậu á" (Câu gc là 拜拜你大爷, mt câu "chi th" hết sc bình thường gia bn bè thôi nhá). Thế là, đợi tới khi làm album mới liền vừa đấm vừa xoa mà ép cậu ấy viết. Lúc thì "đứng phía sau vung bua lớn kêu cậu ấy mau viết", lúc thì lại đưa một viên thuốc an thần, "không cần nghĩ quá nhiều đâu, dần dần rồi sẽ càng viết càng mượt hơn. Anh ở đây mà, cậu cứ yên tâm".
Tiền Lôi là người Cát Lâm, đầu bên kia điện thoại thường nói giọng Đông Bắc, lời nói ra thẳng thắn và có tính cách thực tế, hướng nội. Thỉnh thoảng có thể thấy hình ảnh anh ấy tham gia các sự kiện trên Internet, bỏ thõng tay xuất hiện trên thảm đỏ của một số buổi lễ âm nhạc, để biểu cảm trông không quá lạc quẻ, anh ấy luôn cố gắng híp mắt lại. Nhưng càng cố gắng thì lại càng trông giống như đang cười khổ vậy.
Bài hát đó là được viết ở nhà của Tiền Lôi. Bước đầu tiên của việc sáng tác một khi đã được bước ra thì sau đó sẽ ngày càng trôi chảy. Châu Thâm có cách nghĩ của riêng mình đối với âm nhạc, sau vài tiếng đồng hồ, giai điệu chính căn bản đã được xác định.
Khâu viết lời Châu Thâm cũng tham gia rất nhiều, cậu ấy rất thích cái câu này trong bài hát "Tôi có thể/ bắt được những đoá hoa nhẹ bay trong gió/ Chẳng ngại/sa vào thủy tinh hay bùn lầy". Nhưng "hát thế nào cũng đều có chút kỳ quái, dường như thiếu đi một chút gì đó", cứ ngân nga lại ngân nga, đột nhiên cậu ấy thêm vào một câu "Hey, bớt quản tôi" nhè nhẹ trầm trầm, "bỗng nhiên truyền sinh khí vào linh hồn rồi".
Lúc trước Châu Thâm vẫn luôn muốn viết một bài "Bớt quản tôi". Đây là câu mà cậu ấy đã vô tình đáp lại khi giao lưu với fan hồi những năm đầu, cũng từng nói ra trong lúc phỏng vấn, Châu Thâm trong đoạn đó nói về chuyện bản thân thay avatar thế nào fan cũng đều không hài lòng, cuối cùng cậu ấy híp mắt cười toe toét, giả bộ tức giận mà hét lớn "Bớt quản tôi", một dạo trở thành "phân cảnh nổi tiếng" được truyền bá khắp nơi. Thế là sau này Châu Thâm liền nghĩ, bản thân với tư cách ca sĩ, nếu như có một ngày đem "Bớt quản tôi" viết thành một bài hát thì thú vị biết bao ha.
Mấy năm nay cậu ấy tìm rất nhiều nhà sáng tác, nhưng luôn cảm thấy vẫn chưa phải là cái mà bản thân mong muốn; trong chiếc album bị lật đổ đó cũng có một bài "Bớt quản tôi", vẫn cứ cảm thấy không đúng cho lắm. Mãi cho tới lần này, "món quà" từ trên trời rơi xuống rồi.
Ấn tượng đầu tiên mà ba chữ này để lại cho rất nhiều người, ít nhiều mang một chút mạnh mẽ và sắc sảo, là hung dữ, là bướng bỉnh, là tùy hứng. Nhưng trong lòng Châu Thâm, làm ra điệu bộ chống đối là một chuyện dễ dàng, nhưng để nhận thức chính mình thì phải đi một chặng đường rất dài. "Không phải nhất quyết chống lại cả thế giới để trở thành chính mình, mà là nhận thức một cách rõ ràng rằng bạn muốn trở thành một chính mình như thế nào thì mới có thể trở thành chính mình".
Buổi phỏng vấn ngày hôm đó, trong công viên nghệ thuật ở Thông Châu, Bắc Kinh, trời đang tối dần. Châu Thâm lấy điện thoại ra, bật "Bớt quản tôi" bản chưa mix âm. Giai điệu khá nhanh, "giống như đi du lịch vậy, vô cùng tự do". Cậu ấy lắc lư cái đầu, lại nghe lại một lượt bài hát mà bản thân đã nghe vô số lần này.
"Lúc sáng tác cả nhạc và lời đều không có nhắm vào cái "Bớt quản tôi" để mà viết đâu, cuối cùng ngược lại lại trở thành một cái "Bớt quản tôi" mà em mong muốn". Giây phút này mới cảm thấy "Đúng nó rồi", tia lửa loé ra, là niềm vui lớn nhất khi làm album này.
Hiện tại, chiếc album này đang lần lượt gặp gỡ tất cả mọi người.
Rạng sáng ngày 31/3, ca khúc mở đầu của album "Ảo ảnh" được phát hành. Đêm hôm trước, Châu Thâm đang ghi hình Keep Running ở Nam Ninh. Ngày hôm đó, phe "người tốt" chỉ còn lại mỗi Châu Thâm, những người khác đều quay về điểm xuất phát rồi, vừa đợi trò chơi kết thúc vừa cười nói rôm rả về cách trêu chọc cậu ấy thế nào sau khi cậu ấy quay về. Nhưng đã qua lâu lắm rồi cũng không thấy bóng dáng ai cả.
Bỗng nhiên, Diêu PD nghe thấy đạo diễn hiện trường bảo: "Châu Thâm khóc rồi". Diêu PD giật mình, tưởng rằng trò chơi đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, Châu Thâm áp lực quá lớn nên suy sụp. Nghĩ đi nghĩ lại, điều này quả thực rất phù hợp với tính cách của cậu ấy, luôn lo lắng bản thân mang tới phiền phức cho người khác. Thế là Diêu PD vội vàng nói với đạo diễn hiện trường: "Mau an ủi cậu ấy một chút đi, không sao đâu. Quay chương trình chính là vui chơi. Dù kết quả thế nào cũng sẽ là kết quả tốt nhất".
Sau này mới biết câu chuyện còn có một khía cạnh khác nữa, camera quay Châu Thâm đã ghi lại một số cảnh tượng.
Lúc đi tìm manh mối, Châu Thâm bỗng nhiên nghe thấy ở ngoài cửa có fan đang bật "Ảo ảnh", cậu ấy mới nhận thức được rằng đã 12 giờ rồi, bài hát đầu tiên của album mới đã được phát hành. Ngay sau đó, nhóm người ở bên ngoài bắt đầu hát "Đại Ngư", là bài hát nằm trong album đầu tiên của cậu ấy, cách "Ảo ảnh" bảy năm ròng rã.
Ban đầu cậu ấy còn vừa che miệng cười vừa nói đùa: "Này là đang làm gì vậy? Tôi vẫn chưa chuẩn bị nghỉ hưu mà". Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy liền ngồi xổm trước hàng lan can gỗ, ngẩng đầu lên nước mắt đầy mặt.
Sau đó cậu ấy nói rằng, tập chương trình này giống như phép ẩn dụ cho chặng đường kể từ khi debut đến nay của cậu ấy vậy, đã từng trải qua sự chất vấn, cũng đã từng một mình chạy trong màn đêm, khoảnh khắc tiếng hát vang lên, áp lực, mong chờ, cảm động, "tất cả mọi thứ đều giao thoa với nhau ở thời khắc đó".

"TIU CHÂU THÂM "

Giữa tháng 4, Châu Thâm xuất hiện trên phim trường của "Nhân vật". Cậu ấy không cao (🤣) và gầy nhỏ, lúc đi lại thì vung vẩy tay chân, giống như một cậu bé đầy sức sống chạy về phía bể bơi mùa hè vậy. Lúc đi cậu ấy sẽ quay đầu lại nhắc nhở mọi người ở bên cạnh chú ý bậc thềm và đừng quên cầm theo túi xách.
Cái sự tùy hứng của lúc làm album rất hiếm khi thấy được ở trên người Châu Thâm lúc bình thường. Bởi vì trong quá trình trưởng thành rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào chính mình, khiến cho cậu ấy trong cuộc sống thường ngày không chỉ không tùy hứng mà thậm chí còn ngược lại.
Trong album có một bài hát về thời thơ ấu, linh cảm đến từ một đoạn video mà Châu Thâm xem được ở trên mạng. Trong video đó, cô bé bị cha đàn áp, kỷ luật ngay trên bàn cơm. Mấy chuyện về gia đình và sự trưởng thành đều khiến cho rất nhiều người có sự đồng cảm, nhưng lại có rất ít những ca khúc thật sự đả động tới chuyện này. Châu Thâm đã quyết định viết một ca khúc như vậy.
Trong bài hát, cậu ấy đã thiết lập một người máy có thể hàn gắn ở 200 năm sau, phụ trách vá lại và phục hồi vết thương của mỗi người.
Trong tuổi thơ của Châu Thâm, cũng có rất nhiều thứ cần vá lại.
Cậu ấy sinh ra ở Thiệu Dương, Hồ Nam vào đầu những năm 1990. Ngôi nhà của khi đó chính là kiểu "ngôi nhà nông thôn điển hình trong ấn tượng": một ngọn núi, một mảnh đất bằng phẳng ở lưng chừng núi và một căn nhà bằng gỗ. Mở cửa ra một cái là tất cả mọi thứ trong nhà hiện ra trước mắt, một chiếc giường gỗ và một cái thùng gạo.
Trong ký ức của Châu Thâm, trong nhà không có tủ, bởi vì chẳng có đồ gì đáng giá để bỏ vào trong tủ cả; cũng chẳng có tivi, muốn xem tivi thì phải chạy qua bên nhà hàng xóm.
Màn đêm trong ký ức tuổi thơ luôn là đen kịt. Xem tivi xong, Châu Thâm từ nhà hàng xóm đi ra, một mình chạy về phía nhà của mình. Trong xóm không có đèn, phía trước là con đường tối om om, phía trước nữa là ngọn núi đen sì sì. Còn có bầu trời đen kịt bao trùm ở phía trên nhưng chi chít những ngôi sao. Giây phút đó, cả người Châu Thâm đều bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy.
Rất nhiều năm sau, cậu ấy nghe thấy người khác nói bầu trời sao thật là đẹp. Phản ứng đầu tiên không phải là đồng tình mà là kinh ngạc. Nghĩ lại màn đêm đen thui của lúc nhỏ, cậu ấy không có bất cứ ký ức nào liên quan đến "đẹp" cả, chỉ cảm thấy "thật là đáng sợ".
Khi đó, cha mẹ quanh năm làm việc ở bên ngoài. Cha dường như không hay về nhà, mẹ thì mỗi năm về một lần. Đây cũng là ngày mà mỗi năm chỉ có một lần được mua thịt, ướp lên và có thể ăn được rất lâu. Có một năm nghỉ hè, mẹ trở về nhà, cùng Châu Thâm làm xi măng và xây nhà vệ sinh. Ngôi nhà chính là từng bước xây dựng và hoàn thiện lên như vậy. Nước máy cũng là sau này cùng hàng xóm sửa chữa. Khi trước, mỗi tuần Châu Thâm đều phải đi gánh nước.
Cha mẹ không có ở bên, ông bà cũng không, toàn bộ sinh hoạt chỉ đành dựa vào chính mình. Hôm phỏng vấn Châu Thâm ngồi trên ghế sofa, nghiêng nghiêng người, giống như bài hát thiếu nhi được phát ở chiếc xe mà sẽ chuyển động khi bỏ đồng xu vào, bắt đầu nghĩ tới các cách xưng hô "Bà ngoại (外婆: wàipó) là 奶奶? (nǎinai: bà ni). Không đúng, mẹ của mẹ gọi là bà ngoại, cha của cha gọi là ông nội, đúng chứ?" Cứ nghĩ rồi nghĩ thế là tự mình cười, "tuy rằng rất nực cười nhưng mà em thực sự không phân biệt được rõ. Bởi vì trước giờ chưa từng gọi, từ nhỏ chưa từng được trải qua cảm giác được ông bà chăm sóc".
Bây giờ nhìn lại sẽ cảm thấy rất cực khổ, nhưng Châu Thâm của lúc đó không có nhận thức gì, "Tiểu Châu Thâm cậu ấy không nhạy cảm, ngốc nghếch, hoặc là nói rất vô cảm, hahaha, cậu ấy không cảm nhận được những thứ đó, cậu ấy cảm thấy tuổi thơ của mình giống với mọi người", Châu Thâm sau khi trưởng thành nói.
Lúc bắt đầu cảm nhận được sự không đồng đều của thế giới và sự khác biệt giữa con người với nhau, "sự nhạy cảm" mới thực sự xuất hiện.
Năm lớp ba, cha mẹ tới Quý Dương làm công và ở lại, đón con cái qua đó. Căn nhà mới toàn mùi đồ da. Trước khi thuê cửa hàng, cha mẹ gánh túi xách bán ở trên phố, hàng tồn thì đều để ở trong nhà. Một căn nhà nhỏ chất đầy túi da và cặp sách như núi. Bọn họ trải một lớp bìa cứng lên phía trên và thế là có một chiếc giường. Một nhà bốn người ngủ trên ngọn núi nhỏ toàn mùi đồ da.
Nhưng có một ngày, Châu Thâm lần đầu tiên đến nhà bạn chơi, đứng ở cửa, hai mắt đều mở thật to, "wow, nhà cậu ấy to quá", "wow, nhà cậu ấy có phòng khách". Khoảnh khắc ấy mới chợt nhận thức được "hoá ra mọi người là không giống nhau".
Dần dần lớn lên, một sự khác biệt khác rất nhanh cũng đã xuất hiện. "Thời kỳ biến đổi giọng nói" đã bỏ qua Châu Thâm.
Câu chuyện sau này giống như những gì mà rất nhiều người đã biết, cậu ấy bị bạn học kỳ thị, bài xích. Sau này, giọng hát từ món quà biến thành sự trừng phạt, đã từng được lựa chọn làm người dẫn đầu đội hợp xướng của trường, cậu bé từng đạt giải thưởng khắp nơi lại chẳng bao giờ hát ở nơi công cộng nữa.
Nhưng niềm yêu thích đối với ca hát thì vẫn còn đó.
Một ngày của cấp hai, Châu Thâm trên đường đi học về, trông thấy một cửa hàng nhỏ ở bên đường ghi: thiết kế chữ ký - hai tệ. Tiền ăn vặt của cậu ấy khi đó không nhiều, cũng chỉ có vài hào, "nhiều nhất là một hai tệ". Nhưng hôm ấy, cậu ấy vẫn cầm số tiền đã dành dụm rất lâu đó để thiết kế cho bản thân một chữ ký. Chính là bởi vì yêu thích ca hát, cảm thấy người ta có chữ ký thì cũng phải thiết kế cho riêng mình một cái chữ ký.
Nhớ lại trải nghiệm này, cậu ấy cười lớn, cơ hồ như sắp rời ra khỏi ghế sofa mà ngồi xuống mặt đất ấy vậy. Châu Thâm của ngày nay nói đùa về Châu Thâm của lúc 13, 14 tuổi rằng: "Em không biết tại sao Châu Thâm lúc đó lại mua cho mình một chữ ký, cũng không biết cậu ấy lấy sự tự tin từ đâu ra". Nói xong, cậu ấy lại giống như một chú mèo, dựa lưng vào chiếc ghế sofa đơn và cười. Nhưng cho đến hiện tại, chữ ký mà Châu Thâm sử dụng vẫn là chữ ký được thiết kế với số tiền "khủng" hai nhân dân tệ từ hơn mười năm trước.
Tới khi 17, 18 tuổi, cậu ấy bắt đầu hát trên mạng dưới cái tên "Kabule", không lộ mặt nên không lo bị người khác công kích giọng hát và giới tính của mình.
Sau này, âm nhạc bị gián đoạn một thời gian do việc học tập. Sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, Châu Thâm không muốn học lại mà đến Ukraine để học y. Trải nghiệm đau khổ đó giờ đây cậu ấy gần như là có thể dùng phương thức hài độc thoại để kể lại.
"Mỗi ngày đều học thuộc tế bào trông như thế nào, học thuộc đến nỗi mà em cũng quên mất bản thân trông như thế nào luôn".
Đáng sợ nhất là học thuộc thì cũng thôi đi, còn ngày ngày kiểm tra, ngày ngày thi trượt.
Mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng đồng hồ, đi học thì thu âm lại bài giảng của giáo viên, lúc về thì dịch lại bài giảng đó, dịch xong thì phát hiện có từ lại nghe chẳng hiểu, nghĩ không ra rốt cuộc bản thân đang làm cái gì nữa.
Tóm lại là ngủ cũng không được ngon mà học thì cũng không được ổn.
Học y thật sự là quá vất vả, xin hãy trân trọng từng sinh viên y khoa!
Học viện y khoa không chỉ có những cuốn sách học thuộc mãi không xong, hay các kỳ thi không qua được, mà còn có xác ướp đáng sợ hơn nữa.
Trong môn giải phẫu, rõ ràng trong lớp có bạn nam thân hình cao lớn, nhưng giáo viên lại luôn yêu cầu Châu Thâm đi khiêng xác ướp. Châu Thâm không còn cách nào khác đành phải đi. Khi đến nơi, cậu ấy mới nhận ra xác ướp được đặt ở đó nặng hơn so với cậu ấy tưởng tượng rất nhiều, Châu Thâm chỉ có thể xoay người, cõng nó trên lưng, một đường cõng cái xác ướp cao hơn cả mình trở về lớp học.
Nhớ lại những khoảnh khắc này có thể giống như đang kể câu chuyện của người khác, nhưng khi thực sự ở trong đó, Châu Thâm mỗi ngày đều hoài nghi "Mình đang làm cái gì vậy?". Sau hai năm, cậu ấy chịu đựng áp lực đến từ người nhà, chuyển đến học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Lviv, Ukraine. Âm nhạc lúc này mới trở thành con đường lui, xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời.
Trong album còn có một bài hát tên là "Trùng khởi". Sau đó, khi Nhân vật hỏi "Liệu bạn có nhấn nút bắt đầu lại không?", Châu Thâm ngay lập tức trả lời là "Không", sau đó cười lớn "Trong thiết lập của bài hát này, việc bắt đầu lại là mang theo tất cả những ký ức. Em mang theo tất cả ký ức thì làm sao có thể vượt qua được những ngày tháng đó đây?".

"TH GII CA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH"

Trong thời gian học nhạc ở Ukraine, Châu Thâm gặp được thầy Vitoshinsky. Trước đây, hơn 20 năm đều là dựa vào chính mình mà đi, sự xuất hiện của thầy giáo đã bù đắp cho cậu ấy tình yêu thương mà cậu ấy bị thiếu thốn ở thời thiếu niên.
Tình hình ở Ukraine lúc bấy giờ rất hỗn loạn, thu nhập của giáo viên không cao, nhưng Vitoshinsky lại mua những trái cây đắt tiền cho Châu Thâm bởi vì vóc dáng cậu ấy gầy gò; những người trẻ tuổi theo đuổi mốt và thích mặc quần rách rộng thùng thình, người thầy giáo hơn 70 tuổi không hiểu, tưởng quần bị rách rồi, nhất định muốn đưa cậu ấy đi mua quần áo. Sau này, Châu Thâm bởi vì về nước để tham gia một cuộc thi mà bỏ lỡ chương trình học, thầy giáo sẽ gọi cậu ấy tới nhà để học bù. Những chuyện nhỏ vụn vặt đó Châu Thâm đều nhớ hết.
Có lần, khi hai thầy trò nói chuyện về con đường tương lai, thầy ấy đã vô cùng lo lắng mà nói một câu: "Giọng hát của em rất hay, nhưng khi hát trong vở opera rất có thể sẽ bị sân khấu nuốt chửng, phải làm sao đây?". Châu Thâm nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng cho tương lai của mình mà là cảm động: Vậy mà có người đang nghĩ ngợi cho tương lai của mình.
Chuyện như vậy thường xảy ra. Một lần khác, thầy giáo nói chuyện với cậu ấy về nhạc thịnh hành. Trong mắt người thầy giáo cả đời hát opera, opera mới là nghệ thuật chân chính. Ông không hiểu tại sao Châu Thâm lại chọn hát nhạc thịnh hành. Nhưng ngay sau đó lại nói, nếu đây là điều mà em thích, khiến em cảm thấy vui vẻ, vậy thì hãy hát cho thật tốt nhé, sáng tạo nghệ thuật của em. Lại một lần nữa, Châu Thâm nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ về lựa chọn của cuộc đời mình mà là cảm động: Vậy mà có người lại vì mình mà phá vỡ đi nhận thức của bản thân.
"Những chi tiết này đều sẽ làm cho em cảm thấy, trời ơi, có cần thiết vậy không? Cuộc đời của mình và thầy ấy không chút liên quan, tại sao phải tập trung tinh thần vào một đứa học trò nhiều đến vậy kia chứ?". Châu Thâm nói rằng, sự tồn tại của thầy giáo làm cho cậu ấy cảm thấy, bản thân sau khi trưởng thành, được bù đắp một đoạn tình cảm ông cháu, "giống như món quà mà thời gian dành cho em vậy".
Mấy năm trước, Châu Thâm đang biểu diễn ở Singapore, trước khi lên sân khấu biết được tin thầy giáo qua đời qua cuộc điện thoại của một người bạn. Chưa thể đưa thầy giáo đến Trung Quốc chơi lúc thầy còn sống chính là điều tiếc nuối lớn nhất của Châu Thâm.
Lại trôi qua vài năm, Châu Thâm vào phòng thu âm "Hoa nở quên sầu". Đó là một bài hát về thời gian, sự hối tiếc và sự vĩnh hằng. Lúc hát lần đầu tiên luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Để có thể nhập tâm nhanh nhất có thể, nhà sản xuất thường trò chuyện với ca sĩ. Ngày hôm đó, Tiền Lôi và Châu Thâm nói về những tiếc nuối trong quá khứ, câu chuyện từ hiện tại bay tới quá khứ, lại từ Quý Dương bay tới Ukraine. Sau đó, Châu Thâm cho Tiền Lôi xem ảnh của thầy giáo.
Đây là sự tàn khốc mà người sáng tác không thể không đối mặt. Giống như các diễn viên, họ cần vận dụng những trải nghiệm cuộc sống của chính mình để diễn giải cảm xúc trong tác phẩm. Chỉ khi bản thân bị cảm động thì cảm xúc truyền đạt ra mới có thể khiến cho thính giả cảm động.
Kỹ thuật viên thu âm Từ Uy ngồi ở bên ngoài, từ trong tai nghe nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Châu Thâm, cũng nghe thấy bài hát trở nên hoàn toàn khác. Giọng hát của ca sĩ giống như biểu cảm của diễn viên vậy, giây phút làm cho khán giả xúc động, Từ Uy biết bài hát này đạt được rồi.
Doãn Uớc thường nói từ "ý nghĩa" được tạo thành từ "âm thanh" và "trái tim", "Âm nhạc phải đi qua trái tim thì mới có ý nghĩa". Theo cô ấy, điểm hiếm thấy nhất ở Châu Thâm chính là ở chỗ giọng hát và trái tim của cậu ấy liên kết với nhau. "Trong lòng cậu ấy giữ lại rất nhiều phần giống như truyện cổ tích, rất chân thành, rất trong trẻo và rất thuần khiết. Những điều này có thể được thể hiện ra qua giọng hát của anh ấy".
Nhưng những ngày đầu, Châu Thâm hoàn toàn không có được sự thoải mái như sau này. Sự kết nối giữa "giọng hát" và "trái tim" luôn tồn tại, nhưng "sự kết nối của cậu ấy với thế giới bên ngoài chưa được tốt lắm nên tài năng âm nhạc của cậu ấy mới thường bị che lấp".
Trong một thời gian dài, những trải nghiệm của quá khứ cùng với những bình luận và phản hồi đến từ thế giới bên ngoài, dần dần nội hoá thành một phần của bản thân. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là, Châu Thâm luôn luôn cảm thấy "Mình chưa đủ tốt", "Mình không xứng".
Năm 2014, Châu Thâm debut thông qua "Trung Quốc giọng hát hay". Lúc vừa mới vào ngành, các đối tác nhìn thấy Châu Thâm luôn trốn ở trong góc, vô cùng lúng túng, run lẩy bẩy như chiếc lá rụng, "Không phải miêu tả đâu, chính là ý trên mặt chữ đó. Cậu ấy thật sự không biết để tay vào đâu, thật sự phát run luôn".
Cậu ấy ở thời điểm đó, hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt để trở thành một ca sĩ. Cậu ấy không biết gì về ngành này cả. Cậu ấy không biết cách giành lấy cơ hội, không biết làm thế nào để sống hoà hợp với mọi người, thậm chí ngay cả kiến thức cơ bản phải luyện giọng trước khi vào phòng thu cũng không biết.
Thậm chí "Đại Ngư" mà sau này đã làm cho Châu Thâm nổi tiếng, cũng phải đi đường vòng không ít lần trong lần thu âm đầu tiên. Doãn Uớc - nhà sản xuất bài hát này nhớ lại rằng, sau ba ngày thu âm, không có gì có thể sử dụng được, dù nội dung có được giải thích như thế nào hay giai điệu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì giọng hát thu được vẫn đều là trống rỗng, không có bất kỳ sắc thái nào hết. Lần nào cũng làm đi làm lại đến tận khuya rồi bỏ cuộc. Kỹ thuật viên thu âm là người Mỹ, mấy ngày này câu tiếng Trung đầu tiên và duy nhất mà anh ấy học được chính là "Hôm nay không thu âm nữa".
Ngày thứ tư, Doãn Uớc nghĩ mãi không thông liền xông thẳng vào phòng thu, đeo tai nghe vào nghe thử. Cô ấy phát hiện ra trong tai nghe gần như chẳng có âm thanh gì cả. "Có thể lúc đó cậu ấy sợ nghe thấy giọng hát của chính mình, hoặc có thể cậu ấy đã chạm vào cái nút ở phía trên trong quá trình thu âm". Doãn Uớc nói: "Cậu ấy chẳng hề trao đổi gì với bọn tôi cả, cứ gắng gượng hát ở trong đó ba ngày".
Sự nghiệp ca sĩ của Châu Thâm cũng không tính là suôn sẻ. Trong hai năm đầu tiên của sự nghiệp, có công việc tìm tới thì sẽ đi hát ở các nơi đã được sắp xếp sẵn. Lúc không có công việc thì luyện hát trong phòng, nhìn lên trần nhà và ngẫm nghĩ: Mình có thể làm gì nhỉ, mình phải làm gì đây, nếu như cha mẹ hỏi đang làm gì thì trả lời thế nào. Trong ấn tượng của bạn bè, Châu Thâm từng có một quý không có bất cứ thu nhập gì hết. Năm đó cha phải làm phẫu thuật, tiền phẫu thuật là Châu Thâm vay của công ty.
Không có quá nhiều cơ hội, nhiều người xung quanh quyết định rời khỏi Thượng Hải. Có người trở về quê hương hát trong quán bar, cũng có người hát trên mạng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một ngày nọ, một người bạn khác sắp rời đi và dự định quay trở lại Nam Kinh. Bữa cơm chia tay đó rất nặng nề, trên bàn ăn, trên bàn cơm, người bạn khóc lóc thảm thiết và nói rằng cậu ấy thực sự không thể chống đỡ được nữa rồi, cảm thấy ở lại Thượng Hải chẳng có tác dụng gì, không trông thấy hi vọng gì hết.
Khoảnh khắc đó giống như đánh vào đầu Châu Thâm một cái vậy, cậu ấy không nói rõ được đó là kích động hay là chấn động, dư âm rất lớn. Khó tránh khỏi sẽ xem kỹ tình cảnh của bản thân trong sự lựa chọn của "chiến hữu", nhưng Châu Thâm nhận thấy đối phương ít nhất còn có thể trở về Nam Kinh, còn có thể tiếp tục làm âm nhạc, có môi trường học tập và hoàn cảnh sáng tác tốt hơn, và còn có những người bạn cùng chí hướng. Còn mình thì có thể đi đâu được đây? Trở lại Quý Dương? Ngoài việc tự hát, mix âm và đăng lên mạng thì chẳng có chuyện gì khác có thể làm được cả.
Nhìn về phía sau, là một ngôi nhà vẫn còn đang dột nước; nhìn về phía trước, là một con đường chẳng nhìn thấy lối ra. Châu Thâm cuối cùng quyết định ở lại Thượng Hải, hay nói cách khác, cậu ấy chỉ có thể ở lại Thượng Hải. "Nói không chừng còn có cơ hội đi biểu diễn, tiếp tục ca hát, tiếp tục để nhiều người biết đến mình hơn".
"Một ca sĩ nhỏ bé mặc cho người khác sắp xếp", "luôn làm tốt nhưng không được trân trọng", "chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào" . Bạn bè nhớ rằng Châu Thâm lúc đó mô tả chính mình là một người có thể tự sinh tự diệt.
Tình trạng "không được quý trọng" đã hoàn toàn kết thúc ở năm 2020.
Trong năm này, Châu Thâm trên sân khấu của "Singer 2020", thông qua ca khúc "Đạt lạp băng ba" mà thực sự "thoát vòng". Cũng trong năm đó, cậu ấy và công ty cũ hết hạn hợp đồng, thành lập phòng làm việc của riêng mình. "Ca sĩ nhỏ bé" từng lo lắng không có công việc bỗng chốc có cả chục cả trăm buổi biểu diễn tìm tới tận cửa, ngay sau đó là lên thẳng Xuân Vãn. Cậu ấy không phải là kiểu ca sĩ "bạo hồng sau một đêm", thời điểm này đã cách thời điểm debut sáu năm rồi.
Những năm gần đây, quốc dân độ của Châu Thâm càng ngày càng cao. "Mọi người từ 8 đến 80 tuổi đều biết đến Châu Thâm". Cậu ấy đã xuất hiện trong đủ loại chương trình tạp kỹ và sân khấu khác nhau. Trong đêm giao thừa năm nay, cậu ấy đã hát 14 bài hát tại 6 đêm hội. Bạn bè đã nói đùa rằng bật tivi lên là có thể nhìn thấy cậu ấy, đổi sang kênh khác vẫn là cậu ấy.
Đồng thời, giọng hát của cậu ấy đang đến được với nhiều người hơn thông qua vô số các ca khúc OST. OST thường chỉ các ca khúc chủ đề của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Theo số liệu thống kê của giới truyền thông, Châu Thâm từng hát 17 bản OST trong 8 tháng, đồng thời lập kỷ lục hát liên khúc 40 ca khúc OST của mình trong 19 phút. Khán giả thậm chí còn phát hiện ra một quy luật, chỉ cần giọng của Châu Thâm vang lên là tình tiết bộ phim liền sắp bắt đầu "ngược" rồi.
Châu Thâm ngày ngày ở nhà tìm beat đã trở thành Châu Thâm có thông báo bay khắp nơi. Bạn bè thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm trên WeChat: Cậu đi đâu rồi vậy? Châu Thâm trả lời: Hôm nay tới chỗ này, tham gia xong hoạt động nào đó rồi lại bay đến chỗ kia, sau khi kết thúc lại ngồi tàu cao tốc để đi đâu đâu đó. Thi thoảng câu ấy sẽ cố ý không nói cho bạn bè biết. Bạn bè liền nói, tôi sẽ tự đi tìm ở trên mạng. Khi biết cậu ấy lại bay khắp mọi nơi, bạn bè liền cảm thán: "Nếu cho tôi cái lịch trình kiểu này của cậu thì chắc tôi ngỏm giữa chừng quá". Sau đó giục cậu ấy hãy uống chút thuốc bắc ăn chút hồng sâm, "nếu không thì cơ thể và xương cốt bất ổn mất".
Có một lần, Doãn Uớc nói với Châu Thâm, cường độ của hiện tại nếu đổi làm trước kia, có lẽ cậu rất khó chấp nhận được.
Lần ấy, Châu Thâm đó giờ vẫn luôn hi hi ha ha lại nghiêm túc nói: "Em vô cùng biết ơn cơ hội này, lúc trước đã im lìm cắm rễ nhiều năm như vậy, chỉ là đang chờ đợi đến thời khắc phá đất nảy mầm. Vì vậy, khi đã phá đất nảy mầm rồi, dù cho gió thổi mưa rơi, sấm sét hay tuyết phủ, như thế nào cũng được cả. Em vô cùng trân trọng và cảm thấy mỗi ngày mình đều được lãi rồi".
Doãn Uớc phát hiện ra rằng, Châu Thâm đã thay đổi từ kính sang kính cường lực, vẫn trong sáng nhưng cứng chắc hơn.
Bạn thân - nhà văn Lưu Đồng nói rằng, Châu Thâm là kiểu người "chạy đi rồi thì sẽ không bao giờ nhụt chí". Đôi khi anh ấy không nhịn được mà nhắc nhở một câu: "Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?", Châu Thâm chỉ bảo rằng: "Em sợ quay trở lại những ngày không có công việc lắm".
Tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn sẽ cùng bạn bè trò chuyện, nghịch ngợm. Hai con người, một người tuổi 30 một người tuổi 40, đôi khi sẽ gửi voice chat một giây để xem ai nói được nhiều từ hơn. Lại có lúc Lưu Đồng nghĩ tới cậu ấy thì sẽ gửi một chữ "Này" không đầu không cuối. Châu Thâm sẽ trả lời "này này". Lưu Đồng đáp "Này này này", Châu Thâm lại đáp "này này này này". Tốc độ gõ chữ càng ngày càng nhanh, cho đến khi có người gõ sai chữ ở chuỗi "này" thì bên kia sẽ hét lên một tiếng "Anh/cậu thua rồi", sau đó trò chơi kết thúc.
"Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đó trả lời tôi, liền cảm thấy, tốt quá, vẫn rất ấu trĩ, chứng tỏ cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn không bị đánh gục". Lưu Đồng ở đầu bên kia điện thoại bật cười, cái trò chơi ấu trĩ này đã trở thành một phép thử kiểm tra trạng thái tinh thần giữa những người bạn.

PHN 2
"MT CON ĐƯỜNG KH CC HƠN"

Lưu Đồng và Châu Thâm quen biết nhau là câu chuyện từ năm 2014. Có một hôm, một người đó giờ không hay xem tivi như Lưu Đồng ngẫu nhiên trông thấy tập phát sóng lại của "Giọng hát hay Trung Quốc". Trên sân khấu, Châu Thâm - chàng trai đến từ Quý Dương mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo phông trắng, không trang điểm gì cả, ôm chiếc micro hát ca khúc "Nụ cười". Nghe xong đã là hơm hai giờ sáng rồi, Lưu Đồng đăng bài weibo: "Nghe Châu Thâm hát mà khóc rồi, thật trong trẻo". Sau đó Châu Thâm lịch sự comment lại: "Cảm ơn anh". Hai người đã quen biết nhau như vậy đấy.
Lưu Đồng khi đó đã có năm, sáu trăm vạn fan trên weibo. Rất nhiều năm sau khi nhắc lại những trải nghiệm đó, Châu Thâm nửa đùa nửa thật bảo rằng: "Anh ấy là đại V đầu tiên share video em hát đó". Sau này Lưu Đồng làm phim điện ảnh, Châu Thâm bao thầu tất cả tiếng người và bốn bài hát trong cùng một bộ phim. Đây gần như là điều chưa từng có trong ngành và cũng được coi là "mạo hiểm" trên một mức độ nào đó. Châu Thâm nói trong cuộc phỏng vấn rằng: "Cảm ơn anh Đồng vì đã cho em được nhiều người biết đến hơn khi em vừa mới ra mắt".
Quen biết lâu rồi, hai người càng ngày càng quen thuộc, Lưu Đồng cảm nhận được Châu Thâm sẽ luôn luôn như vậy, cậu ấy chính là "một người chỉ cần đã nhận định ai đối với cậu ấy tốt thì cậu ấy sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ".
Có một năm, Lưu Đồng tổ chức buổi ký tặng sách ở Trịnh Châu. Mười phút trước khi lên sân khấu, anh ấy bất ngờ nhận được tin nhắn từ Châu Thâm, nói rằng, anh Đồng cứu em với. Sau đó là một bức ảnh đông nghìn nghịt toàn là đầu người.
Ngày hôm đó có một đến hai nghìn người đến hiện trường, Châu Thâm nhỏ bé chen vào đám người, ra không ra được mà vào cũng không vào được. Lưu Đồng vội vã nhờ nhân viên công tác "giải cứu" cậu ấy. Sau khi gặp nhau, Lưu Đồng rất ngạc nhiên và hỏi cậu ấy sao lại đến đây. Châu Thâm nói rằng buổi tối có một hoạt động ở Trịnh Châu, biết tin Lưu Đồng đang ký sách ở đây nên đã tới để tạo bất ngờ.  Hôm đó, cậu ấy đã hát Đại Ngư với dàn âm thanh chán ngắt, thậm chí còn không có cả âm vang ở hiệu sách.
Hiểu chuyện, ân cần, chu đáo, đáp ứng, luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Bạn bè bảo rằng đây là những điểm rất tuyệt vời trong tính cách của Châu Thâm, đồng thời cũng là điểm khổ cực nhất của cậu ấy. 
Bạn bè nhớ lại, Châu Thâm không phải là người giỏi từ chối, đã âm thầm chịu đựng rất nhiều, nhưng cậu ấy biết rõ bị người ta lợi dụng mà vẫn tuân theo tinh thần hợp đồng mà hoàn thành công việc. Cậu ấy cũng vờ như không biết, lần đầu tham gia chương trình nhận được sự thân thiện đến từ người khác, cậu ấy liền trao toàn bộ tấm lòng chân thành cho người ta. Kết quả máy quay vừa tắt thì đối phương liền kiểu "ai thèm quan tâm chứ". Châu Thâm đã buồn rất lâu, nhưng lần sau vẫn lại như vậy.
Sự ân cần thái quá trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại. Cậu ấy không mạnh mẽ, cũng không sắc sảo, luôn quan tâm đến cảm nhận và cảm xúc của người khác. Bạn bè bảo rằng Châu Thâm là một Bên B rất tốt. Bản thân Châu Thâm thì nói rằng, dù bạn giao cho tôi công việc gì, bảo tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhất phần việc của mình, sẽ đối đãi thật tốt và cũng rất hưởng thụ. Mọi người chỉ hận luyện sắt không thành thép mà nói rằng, cậu cũng có thể làm Bên A của chính mình mà, không cần như thể đang đi trên lớp băng mỏng vậy đâu, không cần phải hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác, cũng không cần phải luôn cảm thấy mình mắc nợ với thế giới ngoài kia. Châu Thâm nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng.
Giữa tháng 4, Châu Thâm xuất hiện ở hiện trường chụp hình trang bìa tạp chí Nhân vật. Trong một cảnh quay, Châu Thâm phải quỳ đứng trên một chiếc ghế tựa hình vỏ trứng, chống tay vào lưng ghế, quay mặt về phía nhiếp ảnh gia. Vì trọng tâm không vững nên chiếc ghế rung chuyển, cậu ấy phải dùng sức của eo và bụng để chống đỡ.
Mười mấy phút qua đi, điều phối viên nhận thấy Châu Thâm trông ngày càng cứng ngắc, có lẽ sắp cạn kiệt sức lực tới nơi rồi nên đã trao đổi với nhiếp ảnh gia để đổi sang tư thế và cảnh tiếp theo.
Châu Thâm thở phào nhẹ nhõm, xuống khỏi ghế, hai tay ở phía trước ngực vỗ một cái, lặng lẽ ra hiệu hai cái like cho điều phối viên hiện trường để bày tỏ sự cảm ơn.
Điều phối viên hiện trường sau đó cho biết, cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ, khi gặp tư thế chụp ảnh không thoải mái, họ sẽ nói cho trợ lý biết để trợ lý đi trao đổi để dừng lại hoặc hủy bỏ phần này. "Nhưng Châu Thâm thì không. Nếu như tôi không nói ra thì có lẽ cậu ấy sẽ cứ trụ đến cuối cùng".
Cậu ấy ở trong các chương trình tạp kỹ cũng như vậy. Trong Keep Running, Châu Thâm sẽ quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Đôi khi những vị khách mời mới tới rất dễ bị căng thẳng hoặc ngại ngùng, cậu ấy luôn là người đầu tiên phát hiện ra điều đó và chủ động bước tới để thay đổi bầu không khí. Diêu PD nói rằng, cậu ấy bẩm sinh có tố chất "có thể hoà hợp tất cả mọi người cùng nhau" và "chơi với cậu ấy không có chút gánh nặng nào".
Đã làm chương trình hơn chục năm, số nghệ sĩ từng gặp qua đếm không xuể, nhưng phẩm chất làm cậu ấy cảm động nhất luôn là hai điều đơn giản: thiện lương, thú vị. Châu Thâm trong mắt Diêu PD chính là như vậy, nội tâm trong sạch, không có gì vòng vo phức tạp, phản ứng đầu tiên luôn là suy nghĩ cho người khác.
Dần dà, những người bạn lúc ban đầu khuyên cậu ấy "tùy hứng một chút", "tự phụ một chút" bắt đầu nhận ra rằng Châu Thâm không phải là không có góc cạnh, góc cạnh cứng rắn nhất của cậu ấy vừa đúng nằm ở sự dịu dàng của cậu ấy - dùng sự dịu dàng hồi đáp nỗi đau khổ, dùng sự ngây thơ hồi đáp sự phức tạp. Cho dù trải qua hoàn cảnh thế nào vẫn như cũ trở thành một người sáng ngời.
Điều khiến cho những người bạn càng cảm thấy quý trọng chính là, trong quá khứ, tính cách của cậu ấy khiến cho cậu ấy trở thành một người có vẻ như "không tùy hứng cho lắm". Mà bây giờ cậu ấy đã có nhiều quyền được nói và quyền được lựa chọn hơn, sự dịu dàng và thoả đáng trên người cậu ấy không hề thay đổi mà là đã lựa chọn một con đường cực khổ hơn, chịu nhiều áp lực hơn, dành không gian cho việc "tùy hứng đáng giá".
Châu Thâm nói rằng, nếu như có một người nhỏ bé đi đào sâu vào thế giới tâm lý của Châu Thâm để xem thử, chắc chắn có thể phát hiện ra Châu Thâm đang thuyết phục Châu Thâm ở rất nhiều góc độ, đồng thời rất nhiều lúc cũng sẽ thuyết phục thành công: "được, vẫn ổn, đều được cả" không cần thiết.
Nhưng một giây phút nào đó nhận thấy thật sự chẳng có cách nào thuyết phục bản thân được nữa thì đó mới là lúc thực sự nên tùy hứng. Ví dụ như lật đổ một chiếc album sắp sửa làm xong, "có lẽ càng như vậy mới càng biết rốt cuộc bản thân muốn điều gì".
Lúc trước Doãn Uớc nói rằng, cuộc sống vô cùng vô tận, chúng ta dành 90% thời gian để làm những việc khác, như là học làm người trưởng thành, người xã hội, người bình thường, chính là để có thể cắn răng chống đỡ 10% không gian để cho những hạt giống phía dưới phát triển.
Ở Châu Thâm thì tỷ lệ này hiện ra một cách cực đoan hơn. "Sự trưởng thành của cậu ấy đã trải qua một quá trình rất dài", có rất nhiều câu chuyện; đứng ở trước sân khấu, những áp lực phải chịu cũng là không thể tưởng tượng được, cậu ấy cần phải chống đỡ có lẽ là 99%, chỉ vì 1% không gian đó để cho hạt giống hít thở.

"BN THƠ U NƠI LÀM VIC"

Sau khi album mới phát hành, các fan hâm mộ nhìn thấy những cái tên quen thuộc trong phần đề tên: chế tác Tiền Lôi, kỹ thuật viên thu âm Từ Uy, người phối âm Châu Thiên Triệt, viết lời Doãn Ước, Ốc Đặc Ngải Văn Nhi, Đường Điềm...rất nhiều đối tác từ hồi album đầu tiên. Nhiều năm về trước, nhóm người này quen biết nhau và gần như là đồng thời bước chân vào trong ngành, tựa như "những người bạn từ thời thơ ấu ở nơi làm việc" cùng nhau trưởng thành; sau nhiều năm, từng người đã trở thành những bậc thầy và trụ cột vững chắc trong ngành, lại lần nữa gặp lại nhau trong tác phẩm.
Lúc Ốc Đặc Ngải Văn Nhi và Châu Thâm quen nhau, cô ấy vẫn chưa viết lời toàn thời gian, còn cậu cũng chưa debut. Vào thời điểm đó, Internet đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, một nhóm người trẻ tuổi "phát điện cho tình yêu" ca hát và viết lách trên các loại trang web. Thương nghiệp chưa xâm chiếm, dữ liệu lúc đó cũng chưa phải là thứ gì quan trọng. "Em làm những gì em muốn làm, thuần túy là tìm niềm vui thôi. Có mười người nhìn thấy thì cũng vậy, không có ai nhìn thấy thì không sao hết. Làm có tốt hay không thì vẫn có thể kết bạn được với một vài người". Hai người bọn họ chính là quen nhau như vậy, gửi tin nhắn và sau đó hợp tác trong một bài hát.
Ở độ tuổi 20, có nguồn năng lượng vô tận, mỗi ngày đều chìm đắm trong âm nhạc, ít nghĩ ngợi và làm cả đống bài hát. Châu Thâm thích phim hoạt hình, có lúc muốn viết một bài hát cho câu chuyện mà mình yêu thích nên đã tìm Ốc Đặc Ngải Văn Nhi nhờ viết lời. Văn Nhi nói rằng cô ấy đã nhận được một bản tóm tắt nội dung câu chuyện từ cậu ấy, rất dài: "Bạn có thể cảm nhận được rằng cậu ấy rất hào hứng với điều này và thực sự rất muốn làm nó".
Mùa hè năm đó, Châu Thâm được nhìn thấy qua "Giọng hát hay", ký hợp đồng với công ty và dấn thân vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Trong thời kỳ ngủ đông dài đằng đẵng đó, được âm nhạc dẫn dắt và dần dần quen biết với nhóm bạn sau này.
Mùa xuân, Doãn Ước bắt đầu công việc ở phòng thu, từng bước trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Sau này, cô ấy đi tìm một giọng hát phù hợp cho một ca khúc có tên là "Hoa hồng và nai nhỏ". Khi đang lái xe đường dài trong tuyết ở Châu Âu, cô ấy đã nghe thấy "Bên hồ Baikal" do Châu Thâm hát ở "Giọng hát hay". Trong trẻo, thuần khiết và giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Thế là trong đường hầm dài Mont Blanc, cô ấy đã kết bạn wechat với Châu Thâm.
Kết thân với Tiền Lôi cũng là câu chuyện trong khoảng thời gian đó. Năm 2015, Na Anh thu âm nhạc đệm cho bộ phim "Bên nhau trọn đời". Ca khúc với tên gọi "Lặng im" đó do Tiền Lôi sáng tác, Doãn Uớc viết lời. Bọn họ tìm Châu Thâm để nhờ hát giúp phần phối nhạc.
Hôm vào phòng thu đó là lần đầu tiên Tiền Lôi và Châu Thâm gặp nhau, có chút lúng túng. Tiền Lôi là người phá vỡ cục diện bế tắc trước, nói rằng: "Cậu chính là Châu Thâm đó hả, tôi xem Giọng hát hay rồi, cậu hát hay lắm đó". Châu Thâm ngay lập tức không tự nhiên đứng dậy, cong người co rụt lại phía sau: "Em cảm ơn ạ". Sau đó lại không nói gì nữa. Tiền Lôi lại hỏi: " Cậu ở khách sạn nào thế?" - "Ngay cạnh đây ạ" - "Tôi ở chỗ đó". Lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Sau đó Tiền Lôi hỏi lát nữa hát như thế nào, Châu Thâm trả lời rằng, em cũng không biết nữa.
Tiền Lôi bảo, tôi cũng không biết. Trạng thái của khoảnh khắc đó cũng giống như khoảng thời gian đó vậy, đứng ở bên đường nhìn dòng xe qua lại, "Cậu ấy rất mông lung, tôi cũng rất mông lung".
Mấy người trẻ tuổi mới vào nghề cùng nhau dò đá qua sông (ý ch tng bước thn trng tiến v phía trước). Sự nghiệp rất bấp bênh, đã nếm qua những thiệt thòi và cạm bẫy. Có lúc tác phẩm bị cầm đi sử dụng nhưng lại không được ký tên, cũng có lúc hiệu quả chế tác của đối phương không được tốt, chỉ đành khuất nhục cầm trở về và gánh chịu toàn bộ mọi chi phí. Nói chung hợp tác không thuận lợi là chuyện thường gặp. Đều là những người hướng nội cả, cuối cùng từ trong những chú lùn chọn ra vị tướng quân, cắt cử Doãn Ước ra cãi lộn, "cãi cũng không cãi ra được cái gì cả, nhưng có cãi vẫn hơn là không", Doãn Ước nói, "mọi người đều quá non trẻ, đều rất lúng ta lúng túng".
Doãn Ước nhớ lại, lúc đó thời đại hoàng kim của nền âm nhạc Hoa ngữ đã qua rồi, trong ánh chiều tà của thịnh thế, các nhà âm nhạc nội địa đang trỗi dậy. Mọi thứ đang phát triển điên cuồng, "Muôn ngựa phi nhanh, nổi lên một trận cát bụi vô cùng lớn. Chúng tôi biết những người bạn tốt đều đang ở bên cạnh, nhưng mà không thể nhìn thấy con đường phía trước trông như thế nào cả".
May mà cái chuyện làm âm nhạc này đã rành mạch, làm từng bài từng bài một, dần dần tích lũy tác phẩm.
Những năm sau này, ai nấy đều bận rộn. "Mọi người đều đang trên con đường mở rộng bản thân. Không ai muốn sao chép, không ai muốn dừng lại cả".
Châu Thâm bảo rằng Doãn Ước "quá là đáng sợ", đã là một nhà sáng tác có năng lực vô cùng mạnh như vậy rồi mà vẫn đọc, biểu đạt và đột phá; Doãn Ước bảo rằng Tiền Lôi đã làm rất nhiều những thử nghiệm mới trên phương diện chế tác âm nhạc, anh ấy có sự hiểu biết rõ ràng về các xu hướng mới của thiết bị và công nghệ; Tiền Lôi nói rằng Châu Thâm vẫn luôn đang cởi mở bản thân, tiếp xúc với những sự vật và con người mới, âm nhạc không phải chỉ giới hạn trong việc "thể hiện kỹ năng" mà là thử nghiệm những cách biểu đạt phong phú hơn, mạnh mẽ hơn... Mấy năm nay, không ít những tác phẩm được mọi người yêu thích đều xuất phát từ trong tay của nhóm người này.
Sau này mọi người đều dần trở nên bận rộn, tháng ngày "nghiên cứu khoa học" trong lều ngủ đã trôi xa mãi. Mấy năm đó, gặp nhau thường là lúc thu âm OST, vừa khéo nhà làm phim tìm Tiền Lôi để sáng tác, tìm Châu Thâm để hát, hai người gặp nhau ở trong phòng thu âm. Thời gian còn lại thì bận rộn với công việc riêng của mình.
Cho đến tận hai năm trước, album mới của Châu Thâm đi một vòng rồi cuối cùng vẫn lại vòng lại, đã từng đổi một vài nhà chế tác, cuối cùng vẫn là hợp tác với Tiền Lôi.
Những người bạn gặp lại nhau trong tác phẩm làm lại từ đầu, rất nhiều lúc đã truyền cảm hứng cho nhau.

(... Mình lược bt đon này vì thc s ch hiu sao tp chí li lan man dài kinh khng phn nói v bn bè ca Châu Thâm luôn. Đon trên còn có xen k Châu Thâm mt chút ch đon này ni dung hoàn toàn là v người khác ch không liên quan gì đến Châu Thâm na c nên mình không trans. Mi người thông cm)

Lần này mọi người cùng nhau làm lại album đều rất vui vẻ. Theo lời của Tiền Lôi, nhóm người này cũng quá quen thuộc với nhau rồi, nhưng vẫn sẽ lại một lần nữa bị sức sáng tạo và tài năng của nhau hấp dẫn: "Hợp tác cùng nhau không vất vả chút nào hết, làm tới cuối cùng lại có một loại cảm giác giống như một tổ đội cao thủ đi đánh BOSS vậy, rất là sảng khoái".
Nhà văn Hesse từng mượn lời của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của mình nói một câu rằng: Con người mãi mãi không về được nhà. Một đường bước đi, Châu Thâm cảm nhận rất sâu sắc đối với điều này. Con người không về được nhà theo ý nghĩa vật lý, bởi vì "vẫn luôn phiêu bạt, vẫn luôn đi ra bên ngoài", mà nhà theo mức độ tinh thần cũng đã định là khó có thể trở về. "Đời người kỳ thực chính là bước đi một mình trên con đường tối tăm".
Hesse tiếp tục viết: Nhưng mà, khi những con đường cùng chung chí hướng giao thoa với nhau, khoảnh khắc đó, cả thế giới như là quê hương vậy.

"DÃ TÂM CA BCH TUC"

Bây giờ ngoảnh đầu lại nhìn chặng đường mà bản thân bước đi, Châu Thâm nhận ra trong một khoảng thời gian khá dài, cậu ấy đều đang truy cầu cái "giống như" người khác: giống ở chỗ đi học tan học có cha mẹ đưa đón, chứ không phải mỗi ngày nấu cơm mang tới cửa hàng cho bọn họ, giống ở chỗ có một giọng nói thô dày, chứ không phải kiểu tinh tế nhẹ nhàng; giống ở chỗ có thể thả lỏng, vui vẻ, hoà đồng để đi kết bạn với tất cả mọi người, chứ không phải là nhạy cảm, tự ti, yếu đuối, trốn vào một góc run lẩy bẩy.
Sau này trưởng thành hơn một chút, "đã có tam quan ổn định hơn", bắt đầu nhận ra thực chất "khác biệt" cũng khá tốt, trái lại lại trở thành đặc điểm và cá tính của riêng mình. Giọng hát đã từng bị công kích, ngược lại lại khiến cho cậu ấy có thể tạo nên những sân khấu "không linh kỳ ảo", những trải nghiệm trong quá khứ đã để lại cho cậu ấy những vết xước, nhưng sự nhảy cảm và đồng cảm đó cũng là một món quà đối với người ca sĩ.
Tới bây giờ thì Châu Thâm đã không còn để ý cái "giống nhau" và "khác biệt" nữa rồi. Trong lòng cậu ấy nghĩ rằng, "không cần phải cố ý để làm bản thân trở nên khác biệt, con người vốn dĩ có rất nhiều những khía cạnh đa chiều, hoà hợp nó cho tốt là đủ rồi".
Trong nửa đầu của album có một ca khúc tên là "Cảnh báo", quá trình sáng tác đã để lại cho Châu Thâm và các đối tác hợp tác ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó mọi người nghĩ tới một vài người bạn bên cạnh mình, cũng nghĩ tới những dấu vết đã từng có trên chính bản thân Châu Thâm: đã từng phiêu bạt và khốn đốn, chịu đựng đau khổ nhưng chưa từng tỏ ra đau khổ; luôn luôn thể hiện ra khía cạnh tốt nhất với người khác, vui vẻ, ấm áp, được tất cả mọi người yêu mến.
Nói chung, khi thu âm bài hát, sau khi ca sĩ hát xong, nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên thu âm sẽ luôn muốn nói chút gì đó, nhưng ngày vào phòng thu để thu âm bài hát này, sau khi thu âm xong toàn bộ bài hát thì tất cả mọi người đều im lặng "Không khí như bị đông cứng lại". Lúc này, Tiền Lôi liếc nhìn về phía phòng thu âm, phát hiện Châu Thâm đang khóc ở trong đó, liền thu hồi tầm mắt trở lại.
Từ Uy nói rằng bài hát này là bài có số lần thu âm ít nhất trong tổng cả album, lúc lựa chọn quỹ đạo, mặc dù bên trong tồn tại cảm giác thiếu sót nho nhỏ nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn phiên bản mà im lặng sau khi thu âm xong đó. "Đó là lần mà chúng tôi xúc động nhất, thời khắc đó đã đạt tới sự cộng hưởng cảm xúc, tôi hy vọng điểm cùng tần số này cũng có thể được mọi người tiếp nhận đến".
Trong phỏng vấn Châu Thâm nói rằng, cậu ấy tìm thấy điều mà bản thân muốn truyền đạt ở trong bài hát này, cậu ấy muốn xuyên qua thời không, trao cho tất cả những người cùng có đặc điểm riêng một cái ôm.
Đồng thời cũng ôm lấy bản thân của khi trước.
Chữ ký mà hiện tại Châu Thâm đang dùng vẫn là chữ ký mà lúc nhỏ đã chi ra số tiền "kếch xù" hai tệ để tìm người ta thiết kế ở bên đường. Đằng trước cái tên "Châu Thâm" ở weibo cũng luôn ghi "Kabule". Châu Thâm vẫn luôn mang theo "Tiểu Châu Thâm", mang theo "Kabule", mang theo những vết thương và hy vọng của quá khứ đi tới hiện tại.
"Hoàn cảnh lớn lên trong quá khứ sẽ đồng hành cùng bạn rất lâu rất lâu, không phải là nói tôi có thể độc lập rồi, có thể làm việc rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân rồi thì những cái kia sẽ ngay lập tức biến mất đâu. Nó sẽ luôn còn đó". Cho đến hiện tại, những dấu vết đó cũng chẳng hề biến mất, nhưng đối với Châu Thâm mà nói, thay đổi lớn nhất không phải là việc loại bỏ nỗi đau hay giải đáp nghi hoặc, mà là "biết làm thế nào để sống chung với chúng".
Những người bạn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Châu Thâm. Lúc trước, mỗi lần cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là "không xứng". Doãn Ước thường nghe cậu ấy nói rằng "Fan của em họ làm sao vậy nhỉ, lại muốn yêu mến một ca sĩ như em thế này, em chẳng có gì cả, chẳng là gì cả, chẳng thể cho bọn họ được gì hết".
Tới bây giờ, dấu tích tự coi nhẹ mình cuối cùng cũng đã phai mờ. Doãn Ước nhìn thấy cậu ấy toả sáng hơn rất nhiều, cũng đã tự tin hơn rất nhiều, "đối với sự yêu mến của người hâm mộ, có thể tiếp nhận một cách thản nhiên hơn, không xoắn xuýt nghĩ rằng mình không xứng, không đủ tốt nữa, mà là hy vọng bản thân hát nhiều hơn một chút, cho bọn họ thêm nhiều sức mạnh và sự an ủi hơn".
Lúc đi học, thầy giáo hy vọng Châu Thâm đi trên con đường có tính nghệ thuật mạnh hơn, kiên trì hát opera; lúc mới debut, tiền bối miêu tả giọng hát của Châu Thâm "là ca sĩ hiếm có, thích hợp hát về sinh mệnh, không thích hợp hát về cuộc sống". Nhưng trong lòng Châu Thâm vẫn luôn mong bản thân trở thành một ca sĩ thịnh hành, "ca sĩ thịnh hành rất gần với mọi người, thường hát về những câu chuyện bên cạnh mọi người, về tình cảm của mỗi người, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nó đều sẽ tồn tại".
Bình thường lúc tương tác với người hâm mộ, Châu Thâm chạm tới một thế giới rộng lớn hơn. Trong các bình luận và thư của họ, cậu ấy thấy có người thì bị ốm, có người thì bị thất nghiệp, có người chuẩn bị hai năm nhưng vẫn trượt cao học, có người khóc lúc nửa đêm, có người rơi vào mênh mông mịt mù trên con đường trưởng thành, và cũng có một số tài khoản biến mất vĩnh viễn.
Thế giới đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua, biến hoá và vô thường đã trở thành tình trạng bình thường. Châu Thâm và bạn bè đôi khi sẽ gửi liên kết tin tức cho nhau, đôi khi sẽ cảm thấy ủ rũ và bất lực.
"Ở thời đại này, cảm xúc của mỗi người đều giống nhau, lúc này cậu ấy càng muốn làm một số tác phẩm có sức mạnh hơn", Doãn Ước nói.
Thế nên khi cậu ấy làm album của riêng mình, Châu Thâm đã hướng về việc bắt đầu lại cuộc đời, nuôi dưỡng lại bản thân, sự trưởng thành, gia đình, v.v...
Tiền Lôi nói rằng, âm nhạc của Châu Thâm có tính chữa lành rất mạnh mẽ, nhưng không phải là theo kiểu "đứng nói không bị đau lưng" (ý ch nói mà không đt mình vào trong hoàn cnh ca người khác) mà đi nói với đối phương rằng, "bạn nhất định phải tốt lên đấy" hay là "nhất định có thể vượt qua khó khăn mà", mà là kiểu "có người đứng cùng với bạn", có thể ở trong bài hát của cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, đau khổ, ấm áp, ủ rũ hoặc là dứt khoát khóc lóc một trận.
Sau khi bài hát đầu tiên được phát hành, Châu Thâm thỉnh thoảng sẽ lướt xem bình luận. Cậu ấy thấy có người nói rằng, bạn đã cho tôi thấy một loại "xác suất" nào đó.  Điều này khiến cho Châu Thâm vô cùng cảm động, và đó cũng là điều cậu ấy muốn mang đến cho người khác nhất. "Thực ra hiện tại, mọi người ngày càng phát hiện ra rằng làm việc chăm chỉ chưa chắc đã mang lại kết quả 100%. Nhiều khi làm việc chăm chỉ cũng không thu được gì". Nhưng mang theo những vết sẹo và hy vọng, vẫn là có "xác xuất trở thành phiên bản mà bản thân yêu thích hơn".
"Con vít sẽ trờn nếu bạn cứ vặn liên tục, từ đó nó sẽ trở thành một mối nối không thể nào siết chặt được nữa. "Đối với Châu Thâm, thay vì cứ đập vào cái gai, chi bằng gạt hết gai sang một bên, xây những cột trụ mới ở nơi khác để kích hoạt nhiều khả năng hơn. Bằng cách này, dù nỗi đau trong quá khứ vẫn còn tồn tại nhưng sẽ không gây ra tổn thương nữa. "Biến chúng thành những chiếc ốc vít bắt vào chúng ta chứ không phải là một mối nối bị lỗi".
Lưu Đồng từng xem một bộ phim tài liệu có tên "Thầy giáo bạch tuộc của tôi". Anh ấy cảm thấy sự tồn tại của Châu Thâm giống như con bạch tuộc này, nhạy cảm, mềm mại và quý giá.
Nhân vật chính Foster trong phim từng có một khoảng thời gian rơi vào đáy vực của cuộc đời nên anh trở về quê hương Cape Town, Nam Phi, mỗi ngày lặn xuống thế giới dưới nước.
Ở đó, Foster gặp được một con bạch tuộc, anh ấy bắt đầu gặp nó mỗi ngày.  Lúc đầu con bạch tuộc thận trọng tránh xa, nhưng dần dần bọn họ bắt đầu xây dựng tình cảm và sự tương tác. Ngày thứ 26, người đàn ông đưa tay về phía nó và nó cũng đã duỗi các xúc tu ra.
Vô số ngày đêm sau đó, Foster đều sẽ đến gặp người bạn dưới đáy biển này. Cũng giống như mọi người nhìn Châu Thâm một đường bước đi trong biển lớn cô độc mênh mang, nhìn thấy vẻ đẹp và trí tuệ của nó, cũng nhìn thấy sự yếu đuối và hoảng hốt của nó.
Một ngày nọ, con bạch tuộc bị cá mập săn mồi cắn đứt mất một chiếc xúc tu. Nó trở nên chậm chạp, yếu ớt và quay trở lại hang động với vết thương trắng loá. Foster bắt đầu lo lắng cho nó, "không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hay liệu rằng chuyện này có khiến nó trở nên yếu đuối và dễ bị hạ gục hay không, liệu lũ cá mập tới có tiêu diệt nó vào đêm hôm đó hay không".
Nhưng Châu Thâm vẫn tìm thấy chiếc mỏ neo của mình, bạch tuộc cũng có dã tâm của nó. Một tuần sau, Foster thở phào nhẹ nhõm, anh phát hiện ra tại vị trí vết thương, con bạch tuộc đã mọc ra một chiếc xúc tu nhỏ mới màu hồng nhạt, đang nhẹ nhàng, dè dặt chạm vào thế giới dưới đáy biển lại lần nữa.

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro