Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Page dịch: Vườn sao ca Châu Thâm (https://www.facebook.com/ZhouShenVNFC?mibextid=JRoKGi)

[TRANS] TẠP CHÍ THỜI TRANG COSMOPOLITAN THÁNG 5 (30/04/2024)

CHÂU THÂM: ÁNH SÁNG NƠI SÂU THẲM

Bảy năm đằng đẵng sau ngày album đầu tiên được phát hành, ca sĩ Châu Thâm mới cho ra mắt album thứ hai - "Đại từ phản Thâm", đó là một quyết định ương ngạnh dựa trên sự ồn ào huyên náo, càng thêm kiên định đi sâu hơn vào nội tâm và nắm bắt sự thật. Trong bảy năm, cậu đã hát vô vàn các ca khúc nhạc phim và các sân khấu cho các đêm hội, các chương trình giải trí, đó là sự lựa chọn kết hợp giữa bình tĩnh và bất ngờ; danh sách bài hát dưới tên cậu càng ngày càng dài, ai ai cũng đều có một bài hát "Châu Thâm". Dưới sự thúc đẩy của âm nhạc và giọng hát, sức ảnh hưởng của Châu Thâm đã lan rộng ra theo cấp số nhân, trở thành "cậu bé may mắn của thời đại" cực kì xuất sắc.

Ngày 18 tháng 4, tại New York, trong hội trường nơi diễn ra hoạt động kỉ niệm "Ngày tiếng Trung" của Liên hợp quốc, Châu Thâm đang căng thẳng chờ đợi. Từ một ca sĩ nhỏ không chút tiếng tăm, đến một ca sĩ dùng từng bài hát, từng bài hát "thần tiên" rung động lòng người tạo ra một thời đại thuộc về "Châu Thâm", đến bây giờ được đứng trên sân khấu của Liên hợp quốc - nơi ngàn vạn người chú ý theo dõi, cậu tự gọi mình là "cậu bé may mắn của thời đại". Trong khoảng thời gian diễn thuyết tiếp sau đó, Châu Thâm dùng cách thức giản dị nhất kể về câu chuyện của chính mình, chuyện một thanh niên Trung Quốc hết sức bình thường làm thế nào để bước ra khỏi thôn quê, cố gắng hát thật tốt mỗi một ca khúc số mệnh giao cho cậu. Sau đó cậu trình bày ca khúc kinh điển của mình - "Đại ngư" và ca khúc mới - "Ngợi ca hòa bình", còn cùng với Đoàn hợp xướng Liên hợp quốc được tạo thành từ các nhân viên Liên hợp quốc mang nhiều quốc tịch khác nhau đồng ca một ca khúc Trung Quốc - "Hãy đợi tôi".

Còn cuộc hẹn giữa COSMO và Châu Thâm, là ở giữa đường phố New York, sau khi cậu hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Lần đầu tiên chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang, lại ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, Châu Thâm đã phá bỏ hoàn toàn rào cản của một người cực kì hướng nội, bước thêm một bước ra bên ngoài, tận hưởng sự phấn khích từ những sáng tạo đa dạng.

Vừa hay album mới lần này của cậu có 12 ca khúc mới, phong cách bất đồng, mỗi ca khúc đều là một "kiểu" Châu Thâm, mỗi ca khúc đều rất thời sự, rất chân thực. COSMO đã tổng kết lại 9 từ khóa cho cuộc phỏng vấn lần này, mỗi một từ khóa đều do Châu Thâm dùng ngôi thứ nhất kể lại, những lời rất ít nói ra, nhưng chưa từng quên lãng, cuối cùng cũng được cất lên thành lời.

[CHẤP NIỆM]

Cách lúc tôi phát hành album đầu tiên cũng đã 7 năm, trong 7 năm này, tôi đã trải qua không ít những băn khoăn, trong lúc đó cũng có nhiều lần phải lùi lại, thậm chí người chế tác cũng đã đổi tới ba, bốn lần. Đến độ có lần gần như đã hoàn chỉnh album, chúng tôi đã lựa chọn được 10 ca khúc, trong đó có 4 - 5 bài hát đã thu âm xong rồi, nhưng tôi vẫn quyết định làm lại toàn bộ. Vì sao lại vậy? Tôi phải khẳng định chắc chắn rằng, đây không phải một album chỉ đơn thuần theo đuổi chữ "hay", một tác phẩm chỉ quẩn quanh trong vùng an toàn, tôi cảm thấy bản thân đã không quá muốn thể hiện những phong cách mọi người đã quen thuộc, kiểu "Ơ, đó chính là Châu Thâm" nữa rồi. Tôi vẫn luôn hi vọng album lần này sẽ càng thú vị hơn, càng "tôi" hơn, điều đầu tiên nó có thể làm thỏa mãn đó là dùng cách nào để khơi gợi lên cảm xúc của bản thân, cho dù là niềm vui hay nỗi buồn, tâm tình ra sao cũng được, tóm lại là phải làm cho ra, để bản thân được hoàn toàn giải phóng.

Bởi những điều (băn khoăn) này, thực ra trong quá trình chế tác cũng đắc tội không ít người, bản thân tôi là kiểu tính cách luôn cố hết sức để không làm người khác thấy không thoải mái, nhưng sự xung đột này dường như đã khiến chính nó trở thành một sự mâu thuẫn. Tôi nhớ có lần đã đặt trước một bài hát của một thầy (cô), lời và nhạc đã viết xong rồi, thu âm cũng thu rồi, sau đó qua khoảng hai, ba tháng, suy đi nghĩ lại tôi lại cảm thấy nó không phải là thứ tôi muốn, chỉ có thể xin lỗi thầy (cô), ca khúc này chúng tôi tạm thời không đưa vào album lần này. Về chủ đề của album, nếu có một chủ đề hay một phương hướng chính xác, có lẽ nó có thể được miêu tả là: dưới mỗi một hoàn cảnh khác nhau, "tôi" đều có những hóa thân khác nhau, mỗi một hóa thân đều sinh ra từ những gì bản chất nhất, trọng tâm nhất của "bản thân", chúng chia nhau ra "du hành", nhưng lại có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một "tôi" không thể tách rời, chân chính, và hoàn chỉnh nhất.

Cho nên, để có thể đi theo phương hướng này, tôi cũng tiếp nhận lấy "chấp niệm" của chính mình. Bảy năm đã qua rồi, bởi vì chi phí thời gian, tinh lực, thậm chí còn có cả chi phí cảm xúc, cuối cùng cũng kết hợp lại, khiến chiếc album này có đôi chút giống với "hàng xa xỉ" thủ công trong thị trường âm nhạc hiện nay.

[CẢM XÚC]

Làm album lần này, tôi cảm thấy chỉ có ở thời điểm hiện tại mới có căn cơ, có năng lượng, và có cả cách nghĩ để làm ra được nó. Album trước thật ra đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của đứa con đầu tiên, đó là khiến mọi người biết tới "Châu Thâm" là ai, cậu ấy hát rất hay, có thể làm được tới đó đã rất tốt rồi. Nhưng sau sự trưởng thành mấy năm nay, tôi không chỉ mong mọi người biết đến tôi, tôi càng muốn đi tìm hiểu xem "bản thân" là ai, và tôi muốn điều gì, tôi không ngừng lắng nghe những kiến nghị, cách nghĩ của người khác, quan sát, suy nghĩ về những điều trong cuộc sống, công việc, cuối cùng trầm tĩnh lại, cuối cùng là hi vọng chúng trở thành một phần của tôi, quá trình hấp thu, chuyển hóa này cần có thời gian, cho nên bảy năm dường như cũng không quá dài, là vừa đủ rồi.

Có lẽ mọi người đều có một loại cảm giác, trong quá trình trưởng thành, dù ít dù nhiều cũng sẽ gặp những chuyện không vui vẻ, nó sẽ không biến mất ngay lập tức, bình thường sẽ không cảm nhận được nó, nhưng khi có cơ hội thực sự được đối diện với chính bản thân mình, nó sẽ xuất hiện. Trong album lần này, tôi cũng đưa những thể hiện về mặt cảm xúc này vào ca khúc. Ví dụ, có một ca khúc, tôi nhớ lúc thu âm xong, cả phòng thu yên tĩnh lạ thường, cảm giác như tiếng chiếc kim rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy được, tôi tháo tai nghe xuống, cảm nhận được rất rõ mọi người đều đang chìm vào trạng thái của bản thân, rất trầm mặc.

[KHỞI ĐỘNG LẠI]

Vào nghề 10 năm rồi, ôi trời, đã lâu như vậy cơ à, không nghĩ tới luôn đó. Tôi vẫn không cảm thấy rằng mình đã thành công, cảm giác như nếu nhắc tới từ này tức là mình đã muốn về hưu rồi. Nhưng những gì tôi đang có ở hiện tại, là những gì mà khi còn là "Kabu" trong phòng livestream tôi chưa từng nghĩ tới. Lúc đó cũng chẳng có năng lực để khát khao, mong đợi điều gì. Khi ấy tôi cực kì đơn thuần, tôi hát xong một bài, có người nói tôi hát hay, vậy là tôi vui rồi.

Bây giờ không phải có câu nói rằng "Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi" sao, theo tôi hiểu đó là câu miêu tả của sự tình cờ. Tôi đi đến ngày hôm nay thực sự là do vô số những sự tình cờ. Làm "Kabu" là tình cờ, đi Ukraine học y là tình cờ, từ Học viện Y chuyển sang Học viện âm nhạc cũng là tình cờ, hát "Đại ngư" là tình cờ, tham gia "Ca tướng giấu mặt" cũng là tình cờ... Quá nhiều rồi, mỗi một sự lựa chọn đều không hề trải qua sự cân nhắc lâu dài hay sâu sắc nào, chỉ là trong nháy mắt liền thuận thế mà xảy ra thôi. Tôi nhớ khi biểu diễn trong "Ca tướng giấu mặt", có một số bạn fan nhận ra tôi, nói đây là Châu Thâm, cũng có một số người không tin, nói nếu đúng là thật cậu ta sẽ đi gặm bàn phím, buồn cười lắm. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, thầy Đại (Đại Trương Vỹ) có nói một câu: Châu Thâm ơi sao cậu vẫn chưa nổi tiếng vậy! Lúc đó tôi cực kì cảm động, xúc động tới muốn khóc, vì tôi cũng như rất nhiều người làm âm nhạc khác, đã từng trải qua một quãng thời gian không có công việc, thu nhập rất thấp, lại rất mơ hồ, phía sau là gia đình bình thường, phía trước lại không thấy được một cơ hội chắc chắn, lúc đó chỉ có thể dựa vào bản năng mà kiên trì, hát cho tốt từng bài hát, không còn hơi sức mà suy nghĩ xem hát xong sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Trong album mới có một ca khúc nhắc tới khái niệm "khởi động lại" này, nó đưa tới cho ta một suy nghĩ, đứng từ vị trí tương lai để nhìn lại lựa chọn của hiện tại, bạn có hối hận không? Bạn có muốn nhấn nút "khởi động lại" không? Câu trả lời của tôi là "Không muốn", nếu tôi không ca hát, có lẽ tôi sẽ là một bác sĩ hiền hòa, nhưng sâu trong lòng tôi sẽ vui vẻ hơn, sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn sao? Tôi nghĩ cũng chưa chắc. Điều tất nhiên là kết quả của sự tình cờ. Tôi không cho mình cơ hội khởi động lại, bởi Châu Thâm của hiện tại chính là người tôi muốn trở thành.

[PHÁ VỠ]

Lúc còn nhỏ, khi ba tôi ăn cơm hay nhìn vào tivi nói: "Con thích ca hát như vậy, để xem xem con có lên được trên đó (đêm hội) để hát không?". Lúc ba nói câu đó chỉ là để đùa vui, căn bản không hề nghĩ rằng tôi thực sự đã làm được. Vào đêm hội cuối năm nay, tôi biểu diễn 14 ca khúc trên 6 đài truyền hình khác nhau, có người bạn nói đùa rằng đêm hội cuối năm nay, mở tivi là nhìn thấy tôi, đổi một đài khác lại nhìn thấy tôi, cảm giác như Châu Thâm đang tự mình đón năm mới. Đầu tiên tôi vô cùng cảm ơn các thầy cô lên kế hoạch cho đêm hội cuối năm đã nghĩ đến tôi, bằng lòng cho tôi cơ hội hợp tác để thử sức với các phong cách tiết mục khác nhau, còn với tôi, lý do tôi nhận lời là vì muốn khai thác tiềm lực của bản thân, xem mình còn có thể làm được những gì.

Có đôi khi phải thực hiện một sự thử sức "nguy hiểm", ví dụ như trên sâu khấu của "Ca sĩ", bản thân tôi trắng đêm ngồi liên hệ với tác giả để xin bản quyền, quyết định hát "Đạt Lạp Băng Ba", lúc đó có người bạn khuyên tôi đừng mạo hiểm, làm gì đã có ai từng nghe qua, thôi thì cậu vẫn nên hát mấy bài mọi người quen thuộc đi, đây là sân khấu cạnh tranh đó. Nhưng tôi không nghe, trong ca khúc này tôi phải thử sức với những loại giọng khác nhau là trẻ nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, người già, còn thêm vào không ít yếu tố âm nhạc, không ngừng thêm thắt vào, cuối cùng trở thành một tác phẩm sân khấu vô cùng phong phú, tôi rất hưởng thụ quá trình này. Hát xong rồi, tôi mới ngồi ngẫm nghĩ lại, đăng lên vòng bạn bè hỏi mọi người thấy sao.

Tôi biết, hiện tại các thầy cô lên kế hoạch chương trình giải trí hay đêm hội đều rất đau đầu, sự kì vọng của khán giả càng ngày càng cao, thử thách càng ngày càng lớn, có một chương trình của đài nọ muốn tôi vừa tập thể dục vừa hát (cười), tôi biết nói như nào nữa, chỉ có thể nói Tới đi thầy ơi, em làm được! Em làm được mà! Các thầy cô đừng sợ, mau tới ép em đi! Về phương diện sáng tạo, tôi có hơi tự ngược một chút, phải tiếp xúc với thứ gì đó rất mạnh rất khó mới bức ra được tiềm lực của bản thân. Tôi cũng tò mò giống hệt mọi người, rằng: Giới hạn trên của Châu Thâm nằm ở đâu? Còn có điều gì cậu ấy không làm được không?

[ĐƠN THUẦN]

Có một vài ca khúc vô cùng quan trọng đối với tôi, như "Đạt Lạp Băng Ba", như "Nụ cười", như "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc", còn có cả "Trung Quốc trong ánh đèn", chúng giúp tôi được thử sức biểu diễn những ca khúc lớn trên sân khấu lớn, trong phút chốc tầm mắt bỗng rộng mở hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của những ca khúc này cũng khiến khán giả nhìn thấy những mặt khác nhau của tôi. Nhưng trong số những ca khúc đạt cấp bậc xưng danh "bánh xe vận mệnh" này, "Đại ngư" chắc chắn là quan trọng nhất, sự xuất hiện của nó khiến tôi trở thành ca sĩ chân chính về mặt ý nghĩa.

Tôi đã từng hát ca khúc này rất nhiều lần ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng lần nào tôi cũng đều thấy rất cảm động, thậm chí theo thời gian trôi đi tôi dường như còn cảm thấy mỗi một lần hát lại có một tầng hương vị mới xuất hiện, lần này là trong trẻo, lần sau là cô đơn, hay có khi lại là cảm giác tan vỡ, kiểu kiểu như vậy. Vì sự quan trọng của ca khúc này, trước nay tôi chưa từng nghĩ tới sẽ cải biên nó để chạy theo một trào lưu nào đó, ví dụ, cải biên thành phiên bản rock? Cải biên thành rap? Không hề, dù cho là mười năm sau hay hai mươi năm sau, tôi vẫn muốn được hát nó như ngày đầu nó ra đời tại phòng thu âm, có thể khi đó, theo sự thay đổi của kĩ thuật thanh nhạc, tôi sẽ thêm cho nó vài âm sắc mới, có lẽ nó sẽ mang theo vài phần cảm giác thăng trầm. Khi ấy, sân khấu mà tôi có thể tưởng tượng ra, là tôi đứng trước chiếc micro, phía sau có một cây đàn piano, vậy là đủ rồi.

[XA CÁCH]

Về cơ bản từ khi còn nhỏ tôi đã tự dựa vào chính mình, ba mẹ công việc bận rộn, không chăm sóc được tôi, từ khi đi học đến khi bắt đầu làm ca sĩ, đều là do tôi tự mình lựa chọn. Trong suốt quá trình này, người nhà tôi trước nay chưa từng có sự tiếp xúc với ngành nghề này, thực tế là không thể giúp được gì, vậy nên trong giai đoạn khó khăn nhất, sự cô độc hay cảm giác bất lực, tôi đều đã từng trải qua. Quan hệ giữa tôi và ba mẹ hiện tại đã thân thiết hơn, cũng là vì ba mẹ già rồi, lại trở thành trẻ nhỏ, cần tôi chăm sóc họ, đây có lẽ là một hiện tượng khá phổ biến trong các gia đình phương Đông. Mối quan hệ tôi chú trọng nhất, ngoại trừ gia đình, chính là bạn bè, cho đến hiện tại tôi vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn học cùng thời trung học, trước mặt họ tôi rất tự nhiên, rất thoải mái, vì họ biết Châu Thâm chính là cái bộ dáng này, ví dụ, có thể rất "điên", cũng có thể rất an tĩnh.

Tôi cảm thấy cảm giác xa cách rất bình thường, cũng nên để cho nó được tồn tại. Khi tôi phải gia nhập vào một nhóm người vì lý do công việc, tôi sẽ thử đi "phá băng" trước, qua nói "Em chào thầy (cô), em là Châu Thâm", kiểu kiểu thế. Nhưng mà, nếu phản ứng của đối phương hơi khó "phá", vậy thì tôi sẽ lùi một bước, ăn ý giữ một khoảng cách cũng rất tốt. Còn có một số tiền bối rất nice, gọi tôi là "Tiểu Châu Thâm", trong lòng tôi được cưng mà sợ nha, trời ơi, tôi nghe nhạc của mấy thầy cô mà lớn đó.

Nếu hỏi tôi rằng tôi sợ hãi điều gì, thì tôi có hơi nhạy cảm đối với chuyện "ly biệt". Bởi vì tôi không phải là người có cảm giác an toàn cực mạnh, lại rất nghiêm túc. Mỗi khi tôi đến một môi trường mới, tiếp xúc với những người bạn mới, tôi lại thấy hơi băn khoăn, mong đối phương đừng nhiệt tình, đừng tốt với tôi quá, vì người ta đối với tôi như vậy, tôi sẽ rất nghiêm túc, sẽ bỏ ra càng nhiều sự chân thành. Nhưng môi trường rồi sẽ thay đổi, ví dụ như, chương trình nào rồi cũng sẽ ghi hình xong, chúng tôi sẽ lại tiếp tục lao tới những chương trình khác, lúc đó cảm giác khúc tàn người tan sẽ tự khắc sinh ra, tôi sẽ cảm thấy có một chút buồn bã, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể thoải mái đối mặt với cái gọi là "người đến người đi".

[TRỤC VỚT]

Mấy hôm trước, cuối cùng tôi cũng đã đi xem bộ phim điện ảnh "Dogman" của đạo diễn Luc Besson, ra rạp đã lâu mà giờ tôi mới có thời gian đi xem. Lúc xem, tôi đột nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy đây là một bộ phim "rất Châu Thâm", khi ca khúc "Non, Je Ne Regrette Rien" (tạm dịch: Không, tôi không hối tiếc điều gì) vang lên, tôi thật sự nổi da gà, tôi cũng hát được. Khi nam chính cuối cùng cũng bước ra khỏi sở cảnh sát, quẳng đi đôi chân giả, loạng choạng bước về phía trước, cuối cùng ngã xuống trên nền đất, tôi cảm giác anh ấy đã bùng cháy niết bàn, rồi từ trong đống phế tích ấy có được một linh hồn mới vượt qua cả sự sống chết, kỳ tích vẫn còn tiếp diễn. Chủ đề của bộ phim này thật ra cũng có chút liên hệ nội tại với album mới của tôi, đó chính là ở những giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ thể hiện ra những bộ dáng khác nhau, có người yêu thích có người không, nhưng không sao cả, mệnh đề cuối cùng của chúng ta đó là phải làm sao để đối mặt với chính mình, hòa giải với chính mình, còn phải cố hết sức mình để trục vớt bản thân ra khỏi trạng thái tệ hại.

Fan âm nhạc của tôi - "Sinh Mễ" - hay nói với tôi: "Anh là tia sáng của cuộc đời em", nhìn thấy tôi, được nghe tôi hát liền cảm thấy có hi vọng. Rất cảm ơn các bạn ấy, nhưng tôi cũng sẽ nói với các bạn ấy rằng, không không không, các bạn là ánh sáng của chính các bạn.

[THẦN TƯỢNG]

Thần tượng âm nhạc tôi yêu mến sâu sắc nhất, sùng bái nhất, là cô Đặng Lệ Quân, chỉ cần là nơi có bà con Hoa kiều, những ca khúc vàng cô từng biểu diễn đều sẽ được lưu truyền, nghe mãi không chán. Người xưa có câu: "Nơi nào có nước giếng, nơi đó xướng Liễu (Liễu Vĩnh) từ", cô Đặng Lệ Quân đã làm được điều này. (T/N: điển cố điển tích, ý chỉ nơi nào có nước giếng là nơi đó biết tới những bài từ của Liễu Vĩnh - một nhà đề từ nổi tiếng thời Bắc Tống). Nhưng cô Đặng Lệ Quân cũng có rất nhiều mặt, ngoài những ca khúc trữ tình, cô cũng có những lúc hài hước vui đùa, cũng có những màn biểu diễn Rock&Roll. Thông qua cô, tôi hiểu được sự phong phú tự thân của một ca sĩ, có thể xuyên qua những tiêu chuẩn cứng nhắc, phản ánh lên sự đa nguyên tố cùng sự tiến bộ.

[KỲ TÍCH]

Đời người có đôi khi là một "vòng tròn", lần này tôi biểu diễn "Đại ngư" một lần nữa tại Liên hợp quốc. Ca khúc "Đại ngư" này có một mối duyên rất thần kì, bản demo của ca khúc này là do tôi trùm chăn thu âm, còn bản thu trong phòng thu âm lại chế tác ngay tại nước Mỹ, vừa hay cũng là tiết Cốc Vũ của 8 năm về trước.

Một lần nữa hát lên ca khúc này, dường như đang nhắc nhở tôi, bản thân tôi từ đâu đến, đã xuất phát như thế nào. Lần này chụp hình nơi đường phố, có người nước ngoài chủ động đi qua hỏi tôi: "Cậu có phải Shen đến từ Trung Quốc không?" Cậu ấy nói cậu ấy nhận ra tôi thông qua giọng nói. Điều này làm tôi nhớ tới lời bài hát của "Đại ngư": "Đại ngư bơi qua khe nứt trong cõi mơ". Cảm xúc cùng khung cảnh lúc này, như mơ lại như ảo, nhưng tấm lòng son của tôi chưa từng thay đổi.

---------
Tạp chí Thời trang Cosmopolitan số Tháng 5

Phụ trách chính: Trình Công
Giám chế hình tượng thị giác: Dịch Yến
Tổng giám minh tinh: Lưu A Tam
Tổng giám thời trang: Trần Kỳ
Sáng tạo và tạo hình: Trương Gia Hán Grande
Biên tập: Triệu Văn Phỉ
Biên tập bài viết: Nhược Phi
Phỏng vấn và viết bài: Chandler
Chụp ảnh hậu trường: Trần Triết
Trang điểm: Lý Kiến Thành ONTIME
Nhà sản xuất & phụ trách mỹ thuật: Sylvia
Điều hành sản xuất: Chloe
Điều hành tạo hình: Thám Hoa
Trợ lý tạo hình: Mengyi
Typeset kỹ thuật số: Yuri, Tiểu Dịch
Biên tập mỹ thuật kỹ thuật số: Nguyệt Minh
Thiết kế: Trì Trì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro