Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Người dịch: Bng Nhc Li (https://www.facebook.com/vocuachautham?mibextid=JRoKGi)

Link bài viết:
1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JitvwLFAzKF6bXjbc8u2ig3mGmv591EV1BfCfCvMpTPLNpF6CnsXCv9FfRR7qA5ul&id=100024034322133
2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02v32G4AYXdTaXApiMfbMLFTVgHWyHx33BH98zRsFj2hcrPTckbjpkL19LpiyG87tWl&id=100024034322133

[FULL] Phng vn viEsquire - Thi thượng tiên sinh (p1)
· Năm 2021 sắp qua đi, nam ca sĩ Châu Thâm trong năm qua đã vô cùng bận rộn giữa nhiều các sân khấu và cả trong phòng thu để mang đến cho người hâm mộ thật nhiều sân khấu và các tác phẩm ấn tượng. Thời gian nghỉ ngơi của cả một năm thậm chí còn chưa đầy một tháng, có thể thấy trong các ca khúc và chương trình của những tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng và có độ nhiệt cao thì đều có Châu Thâm góp mặt, góp giọng.
Khi Châu Thâm thu âm, trong đầu anh sẽ hiện ra rất nhiều những hình tượng đa dạng phong phú, trong tầm trí anh sẽ tự dựng lên một vở kịch thu nhỏ. Khi anh ấy thể hiện ca khúc về chủ đề tình yêu, anh ấy sẽ nghĩ đến những bộ phim mà anh ấy đã xem trước đây, sau đó mượn cảm xúc của nhân vật chính để "kể" ra những hỷ nộ ái ố mà bài hát chứa đựng. Châu Thâm nói: "Tôi cho rằng trong đầu có nhiều trí tưởng tượng rất chi là hữu ích đó!"
Mỗi một lần trước khi biểu diễn trên sân khấu, anh ấy đều rất hồi hộp căng thẳng, "Tôi sẽ cho rằng, nếu bài hát tôi hát lần này là an toàn và không mang tính thử thách gì cả, thì những khán giả phía dưới khán đài lần đầu tiên nghe tôi hát kia liệu có cảm thấy Châu Thâm chỉ là tên hữu danh vô thực và sẽ thấy thất vọng về tôi chăng? "
Nhưng sau khi xuống sân khấu, Châu Thâm thỉnh thoảng cũng có lúc rất nhạy cảm, thậm chí còn như có "chứng sợ xã hội" vậy.
Trong phòng thu âm, nếu hợp tác với những thầy cô phụ trách thu âm tương đối lạ lẫm, anh ấy sẽ không dám "cựa quậy", nhưng nếu là một thầy cô quen thuộc, anh ấy sẽ "chơi tới bến", sẽ thử thách với đủ kiểu giọng khác nhau, đem cái hay và cái không hay đều sẽ thử qua một lượt.
Anh ấy nói rằng nếu trong một căn phòng có xếp 3 chiếc ghế, anh sẽ ngồi vào chiếc ghế ở trong cùng.
Trước đây, nếu có một người bước vào trong phòng mà chỉ có mình anh ấy trước đó, Châu Thâm sẽ lập tức rơi vào tình trạng luống cuống: Nên chào hỏi không nhỉ? Nhưng nếu không hỏi thăm một tiếng thì không khí trong phòng này sẽ lạnh lẽo như băng mất, không khéo là còn có thể khai máy quay《Frozen 3》luôn tại đây mất! Rất là khó chịu luôn đó.
Mấy năm gần đây anh đã có chút thay đổi, anh nói: "Dù cho thực chất tôi không muốn nói nhiều, nhưng tôi nhất định sẽ là người chào hỏi trước." Và thế là cộng đồng mạng khen anh ấy là người có "chứng tự giác xã hội", vừa chu đáo lại vừa lịch sự, là người không bao giờ để không khí phải trở nên ngượng ngùng.
Từ "sợ hãi xã hội" trở thành "tự giác xã hội", đây chính là bản thân Châu Thâm đã tự mình nỗ lực khắc phục và vượt qua nó. Anh ấy từng phải tự nhéo vào tay mình trước khi nói chuyện, chỉ vì để nhắc nhở bản thân không nói những thứ vô thưởng vô phạt, nhưng theo tần suất công việc ngày càng nhiều, Châu Thâm anh cũng dần hiểu ra, thay vì phải băn khoăn xem người khác sẽ có cảm nhận gì, chi bằng cứ thẳng thắn mà chào hỏi giao tiếp, như vậy còn có thể giảm bớt "cái giá" của việc giao tiếp.
Gần đây Châu Thâm được mời tham gia ghi hình tại phòng quan sát trong chương trình《Offer rung động lòng người mùa thứ 3》, chủ đề của mùa 3 này chính là theo chân những bạn học y khoa. Châu Thâm từng theo học năm nhất chuyên ngành y tại Ukraine, rồi sau đó anh ấy mới chuyển qua học nhạc. Chương trình khiến anh nhớ lại quãng thời gian học y ngắn ngủi đó của mình, sau đó anh tưởng tượng: "Có thể tại một thế giới song song, nơi ấy sẽ tồn tại một nha sĩ rất lợi hại tên là Châu Thâm."
🎤: Anh từng học chuyên ngành nha khoa 1 năm tại Ukraine, gần đây lại có tham gia chương trình《Offer rung động lòng người 3》với tư cách là khách mời, có phải là đã khiến anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đó đúng chứ?
⭐: Chương trình này thật sự là rất chân thực ấy, nó đưa chúng ta đi tìm hiểu về quá trình làm thế nào để từ "người học nghề y" cho tới khi trở thành "hành nghề y", dù chỉ khác nhau ở 1 chữ thôi, nhưng họ cần phải bỏ ra vô cùng là nhiều nỗ lực, thật sự là rất khiến cho người khác phải cảm thán!
🎤: Bây giờ anh có còn liên hệ với những người bạn ngày trước học y cùng mình không?
⭐: Có á, lúc đó cả trường y của chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 3 người Trung Quốc, trong đó có 1 anh khoá trên mà tôi khá thân tên là Lưu Phàm, bây giờ anh ấy là một bác sĩ chuyên khoa nha chu giỏi vô cùng, sau khi tốt nghiệp anh ấy tới Hong Kong để học chuyên sâu hơn, anh ấy còn nhận được hàm tước Viện sĩ của Học Viện Ngoại Khoa Hoàng gia của Edinburgh và Glascar! Trời ơi đọc lên cái tên này cảm giác sang miệng quá! Răng khôn của tôi chính là nhờ anh ấy nhổ giúp đó, anh ấy còn nói với tôi, anh ấy đã mấy năm không nhổ răng khôn rồi, haha hình như tôi đang khoe khoang giúp học trưởng nhỉ! Cái câu chuyện về lần nhổ răng khôn này chắc mọi người không tưởng tượng nổi đâu, bởi vì răng khôn của tôi đều không bị mọc lệch nên tương đối là dễ nhổ, tôi là nhổ 4 cái răng cùng một lúc luôn. Lúc nhổ răng thì sẽ được tiên thuốc tê mà, nhổ xong thì anh ấy nói răng tôi nên đi ăn kem đi, thế là tôi cũng nghe theo lời anh ấy và đi vào quán ăn một que kem, nhưng mà là bởi vì vẫn còn tác dụng của thuốc tê nên tôi bị mất hết cảm giác, thế là kem cứ chảy đầy hết cả ra miệng ra cổ, ngồi phía cạnh bên chỗ tôi có một vị khách tốt bụng, EQ rất cao, anh ấy lấy ra một chiếc khăn giấy đưa cho tôi rồi bảo "tôi nghĩ chắc là anh cần giấy nhỉ!". - "Gì cơ?" Kiểu lúc đó tôi vô cùng là khó hiểu á, tôi nghĩ bụng: "tôi nghĩ mình không cần giấy đâu!" Nhưng ngoài miệng thì vẫn là cảm ơn người ta một câu, lịch sự cầm lấy rồi làm màu đưa lên miệng lau lau một tí, tôi nghĩ là mình không có vấn đề gì hết, kĩ năng quản lý hình tượng biểu cảm quá là perfect, nhưng lau xong tôi mới phát hiện, sao trên giấy lại có nhiều kem thế này hả giời??? Tôi bèn lấy điện thoại soi mình trong đó, mới thấy xung quanh miệng chỗ nào cũng dính đầy kem! (*clm cừi ẻ zlll 🤣🤣 người ta lại tưởng chồng em "không được thông minh cho lắm" :))))))))
🎤: Năm đó chuyển sang học nhạc là vì phát hiện bản thân thực chất không có hứng thú với ngành y sao?
⭐: Là vì tôi thích ngành y nên tôi mới quyết định học nó, chỉ là bởi nó không phải là một khoa dễ học, những ngày tôi học ở trường y tôi cảm tưởng như bản thân sắp hoá điên rồi ấy, tôi không hề khoa trương chút nào đâu, mỗi ngày chỉ được ngủ 2 3 tiếng đồng hồ. Vào lần đầu tiên lên lớp học, tôi phát hiện ra là mình chẳng hiểu thầy giáo giảng cái gì cả, thế nên mọi tiết học sau này tôi đều phải ghi âm lại, ghi vào sổ tay, mỗi ngày sau khi quay về đều phải nghe đi nghe lại ghi âm sau đó còn phải đi dịch các thể loại sách ra nữa, dần dần, tôi phát hiện ra là chẳng có cách nào theo kịp nổi, ngày nào cũng có 3 4 bài kiểm tra, giấc ngủ của tôi cũng đã phải giảm xuống 2 3 tiếng thôi, thế mà kết quả cũng không thể như ý. Thực ra tôi cho rằng đối với tiếng Ukraine thì tôi đã học rất tốt rồi, tôi đứng thứ 5 trong lớp học dự bị của trường, hơn nữa trong những bạn đứng trước tôi thì tiếng mẹ đẻ của các bạn ấy đều có điểm na ná giống với tiếng Ukraine, sau cùng thì thầy giáo thấy tôi chỉ học 1 năm mà có thể đạt được hạng 5 thì vô cùng là kinh ngạc luôn. Nhưng yêu cầu của ngành y về ngôn ngữ là rất cao, chính là kiểu không có từ nào có thể dùng để hình dung nó ấy!
🎤: Sau khi chuyển tới học viện âm nhạc Quốc gia Lviv thì anh lập tức thả lỏng bản thân hay là vẫn rất nỗ lực như vậy?
⭐: Nỗ lực chứ, nhưng dường như chẳng có nhiều việc để tôi được nỗ lực nữa. Ở học viện âm nhạc, thì đại khái là tôi chỉ cần dùng 3/10 phần sức lực của mình thôi, lên lớp môn thanh nhạc và làm bài kiểm tra ở đây có sự khác biệt kinh khủng so với ở trường y, tôi hồi ở trường y thì điên cuồng học, điên cuồng dịch sách, điên cuồng học thuộc mà kết quả thì vẫn là nợ môn, nhưng ở nhạc viện thì hát có một tí đã được điểm A, lúc đó trong khoa có 6 bạn học là người Trung Quốc, suốt 2 năm qua tôi là người Trung Quốc đầu tiên đạt được điểm A tại khoa. Nhưng khi mà vừa mới chuyển vào nhạc viện, tôi cũng khá là lận đận long đong đó, thầy giáo đầu tiên tôi theo học là một thầy giọng nam cao(tenor), thực ra mà nói thì thầy ấy không hiểu rõ về chất giọng của tôi, thầy huấn luyện tôi bằng phương pháp khá là rắn và mất sức, tôi vừa mới từ nhạc thịnh hành chuyển sang bel canto, bởi vì chuyển cách hát đột ngột như vậy, phương thức phát ra âm thanh cũng hoàn toàn khác so với trước đây, dẫn tới dây thanh bị bào mòn, sau học được khoảng thêm 4 5 tháng tiếp theo thì tôi bị mắc bệnh viêm dây thanh đới(hạch thanh quản), lúc ấy tôi không thể nói chuyện được luôn, đến cả chào hỏi bình thường thôi mà cũng bị vỡ giọng. Tôi chuyển hướng sang học nhạc là đi ngược lại với hầu hết tất cả ý kiến của mọi người, tự mình quyết định thi vào nhạc viện. Kết quả là vừa mới tới nhạc viện không lâu, cổ họng đã bị hỏng thế này, đến cả việc hát lên thành tiếng còn không thể, con đường này cứ vậy mà bị ngắt quãng ở đây, lúc đó tôi đã thật sự là vô cùng tuyệt vọng. Về sau tôi quyết định đi tìm cho mình một thầy giáo phù hợp hơn, các bạn học có mách cho tôi về thầy Vitoshensky, nói rằng âm sắc của vị thầy giáo giọng nam cao này rất rất đẹp, mặc dù năm nay thầy ấy đã 70 tuổi rồi nhưng một khi cất tiếng hát thì chẳng khác nào một chàng trai mới hai ba mươi tuổi! Nhưng Vitoshensky là một thầy giáo thường không thích nhận học viên bên ngoài, sau khi hoàn thành xong chỉ tiêu giảng dạy do trường quy định thì tuyệt đối không nhận dạy thêm học viên nữa. Ngày nào tôi cũng tới lớp học của thầy nghe ké, sau khi nghe phương pháp luyện tập mà thầy ấy giảng, tôi cảm thấy cổ họng rất chi là thoải mái, đối với tôi mà nói là vô cùng phù hợp, liền nói với thầy rằng tôi muốn theo học thầy. Nhưng suốt 2 3 tháng trời tôi toàn bị thầy ấy từ chối thẳng thừng, cuối cùng có lẽ là vì đã quen mặt rồi, mà cũng không nỡ đánh đuổi tôi, đành nói: "sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không nên ở đây nghe ké tiết của tôi thế này, mau quay về lớp học của cậu đi!" Tôi nói không! Tôi bèn hát cho thầy ấy nghe một đoạn. Lúc đó bệnh hạch thanh quản của tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi, hát 5 câu thì được 2 câu là không bị vỡ giọng, nhưng thầy ấy vẫn cho rằng giọng hát tôi vẫn là rất hay, cộng thêm cô giáo đệm piano đã làm việc cùng thầy mấy chục năm nói giúp cho tôi, nói: "thầy xem cậu bé này nỗ lực như thế, lại dễ thương như vậy, hay là chúng ta cứ thử xem sao!", lúc đó tôi không hiểu sao cô giáo lại nói tôi dễ thương, hoá ra sau này tôi mới biết ở Ukraine thì "dễ thương" có nghĩa là "nhỏ nhắn", suýt nữa thì tôi hiểu sai rồi~ Rồi cuối cùng thì tôi cũng đã được thu nhận, nhưng vẫn còn cả một quy trình rối rắm tôi phải thực hiện là đi tìm chủ nhiệm khoa, tìm thầy giáo của tôi, tìm phó hiệu trưởng,.....thực sự là rất lận đận luôn, nhưng chầm chậm, con đường học hành của tôi đã dần và đang đi đúng hướng rồi. Còn về vấn đề về bệnh hạch thanh quản, tôi đã từng thử qua tất cả các biện pháp chữa trị, nào là châm cứu, uống thuốc, châm cứu chính là dùng đến 7 8 cây kim trực tiếp đâm vào cổ họng, cảm giác đau ấy thật sự có thể cảm nhận thấy được rất rõ ràng luôn, đến nỗi lúc ấy tôi còn nghĩ liệu thanh quản của tôi có bị đâm thủng luôn không? Rồi bỗng không biết là ngày nào, họng tôi bỗng đột nhiên khỏi bệnh. Vì thế tôi luôn cho rằng bản thân là người rất may mắn."
......................//......................
#时尚先生_周深

[FULL] Phng vn viEsquire - Thi thượng tiên sinh (p2 | hết)

🎤: Gần đây trên mạng nói anh là người có "chứng tự giác xã hội", khen anh nắm mấu chốt tiêu chuẩn của việc xã giao rất tốt, vừa không để bầu không khí trở nên lạnh lẽo nhưng cũng rất vừa vặn không làm cho bị sôi động quá mức.
⭐: Có lẽ đều là từ việc tôi sợ ngượng ngùng mà hình thành nên thói quen đó đó. Lúc trước tôi thường hay bị kiểu như là chào hỏi "tàng hình" á, ví dụ như là lúc làm việc xong, tôi sẽ đắn đo xem có nên nói tạm biệt với người khác hay là không, sau đó thì vẫn là nói "chào tạm biệt lão sư" với cái âm lượng bé tí, thật ra thì căn bản là đối tượng phương chả nghe thấy gì cả, cũng chẳng hề hay biết là tôi đã chào hỏi người đó. Về sau thì tôi thấy, nếu như cứ chào hỏi cái kiểu này, thì người ta không nghe thấy được, hơn nữa có khi họ còn cho rằng là tôi mất lịch sự, nhưng mà tôi rõ ràng là đã chào hỏi rồi, nên sẽ thấy có chút bị thiệt thòi á, mặc dù chịu thiệt là phúc, nhưng mà về việc này thì hoàn toàn là không cần thiết. (*吃亏是福/chịu thiệt là phúc: thành ngữ chỉ khi mình chịu thiệt thòi hoặc những bất công thì nó cũng có tác dụng thúc đẩy mình trưởng thành, trở thành một lý do để mình phấn đấu, nỗ lực tiến bộ.)
🎤: Thế nên nói, anh từ "sợ xã hội" biến thành "tự giác xã giao", nhưng ở trước mặt người quen thì anh lại là một người "năng nổ nói nhiều", vậy thì lúc này trong lòng anh sẽ nghiêng về sự "năng nổ" này chứ hay sẽ nghiêng về phía "sợ sệt" hơn?
⭐: Đây là câu hỏi hay đó nha, tôi đang phân vân đây, cho tôi 10 phút để nghĩ đã rồi tôi sẽ đưa ra câu trả lời nhé hahaha, tôi thật sự là rất sợ xã hội đó, nhưng tôi cũng thật sự là rất lắm lời, hai cái này có phải rất là mâu thuẫn nhau đúng không nào? Cái giai đoạn mà tôi sợ xã hội nhất trong đời có lẽ là vào năm 2014 tôi đi tham gia chương trình《Giọng hát hay Trung Quốc》, trước khi lên sân khấu thì các thí sinh phải xếp hàng để đi vào một phòng thu để thử giọng trước, chúng tôi ngồi trong một phòng đợi, tôi thì ngồi ở trong góc khuất nhất trong cùng, người quản lý thì phụ trách gọi tên từng người từng người chúng tôi một để đi thử giọng, cho tới khi mà tất cả mọi người ngồi cạnh tôi đều sắp thu âm xong cả rồi, mà vẫn chưa có ai tới thông báo cho tôi đi cả, cuối cùng thì quản lý cũng gọi tôi tới, anh ấy nói: "cậu đi dẫn đường cho bạn thí sinh kia đi nhé" — tôi sợ xã hội tới mức chào hỏi xong là chỉ ngồi ru rú trong góc, người khác cứ tưởng tôi là nhân viên, không biết rằng tôi cũng tới để thử giọng mà.
🎤: Nếu như bị lãng quên, anh sẽ cảm thấy buồn chứ?
⭐: Cũng vẫn ổn thôi, bởi chuyện này là chuyện cũng bình thường dễ hiểu mà. Thế nên tôi cho rằng chứng sợ xã hội này vẫn là cần cố gắng khắc phục, mấy năm gần đây người mà tôi cần gặp và chuyện tôi cần làm ngày càng nhiều, anh sẽ phát hiện ra rằng, thay vì cứ phải băn khoăn lo lắng về cảm nhận của người khác, cứ luôn phải nhịn, rồi dần dần sẽ làm cho công việc của mình biến thành cái dáng vẻ mà mình không thích, thì chi bằng hãy cứ thẳng thật mà chủ động nói chuyện, điều này rất quan trọng luôn đó! Giống như lần trước khi tôi thu âm —lại có chút khoe khoang rồi—bởi vì tôi thu âm rất nhanh, có lần thu xong lượt thứ 3, tôi đang chuẩn bị thu lần thứ 4 thì bỗng công tác viên nói "được rồi!". Họ cảm thấy dữ liệu bài hát như vậy là đủ tốt rồi, nhưng thực ra tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu hát cơ mà. Tôi bắt đầu ngờ hoặc, có nên nói với họ không đây? Họ cho rằng mình chỉ có thể hát được đến thế này, không có không gian để tiến bộ nữa sao? Hay là họ không quá quan tâm để ý đến bài hát do tôi đảm nhiệm này?....Anh xem, trong đầu tôi nghĩ nhiều đến như vậy, trong lòng tôi lúc ấy như đầy "lá héo rơi rụng" rồi á, cộng thêm một dòng phụ đề trong đó là "họ cho rằng cậu ca sĩ Châu Thâm này hết cứu nổi rồi!!". Bài hát đó cứ như vậy mà hoàn thành phần thu âm, nhưng khi tôi nghe lại, cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn thế nữa, tôi biết lúc ấy tôi nên nói ra rồi. Mặc dù mọi người cứ thường hay nói nghệ thuật là sự nuối tiếc đẹp đẽ, nhưng chúng ta vẫn là nên cố gắng hết sức để tránh sự nuối tiếc ấy chứ!! Thế nên lúc sau, tôi có nhỏ tiếng mà nói rằng, "lão sư à có thể cho em hát thêm 1 lần nữa được không?", nói là vậy nhưng tôi bèn "mặt dày" mà thu đi thu lại hết lần này tới lần khác, thu rất lâu nữa luôn~ Dùng một cách thức "an toàn bình ổn" để hoàn thành thu âm cho một bài hát, tôi sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi rất nhiều. Tôi mong rằng các thầy cô thu âm sẽ là người mà tôi thân quen một chút, như thế thì tôi cũng sẽ dám thử thách bản thân với những mới mẻ đột phá hơn, dám đem đoạn "hay" và "không hay" đều thử qua hết một lần. Bây giờ tôi phát hiện rằng nhất định chúng ta cần phải học cách biểu đạt, không thì trong khi người khác đã hoàn thành xong công việc hết cả rồi, họ sẽ chẳng có nuối tiếc nào cả, còn tôi thì lại không hát ca khúc ấy đến điểm đầy đủ cuối cùng, vậy thì cái tiếc nuối đó khẳng định sẽ thuộc về phần tôi rồi.
🎤: Anh thường hay trả lời comment của các fan của mình trên Weibo, việc này chiếm khoảng bao nhiêu thời gian của anh?
⭐: Trả lời comments thực ra khá là vất vả đấy, tôi trả lời comment của fan như vậy ít nhiều cũng đã được 5 6 năm nay rồi, bây giờ thì mỗi lần đăng weibo tôi sẽ trả lời 20 chiếc comment, ít nhất là sẽ mất khoảng nửa tiếng, không có nhanh như trong tưởng tượng đâu, tôi còn phải xem xem là họ viết gì nè, rồi mới trả lời cho tốt được chớ, chứ không phải là chỉ trả lời cho xong như "được", "like", "tốt",....Có thể là nhiều người sẽ cho rằng, phần lớn thì các comment đều chẳng có dinh dưỡng gì cả, nhưng ở những chiếc comment không có dinh dưỡng như thế, đến khi tôi trả lời rồi thì như vậy cũng là một dạng tương tác, cũng là một dạng dinh dưỡng nào đó ha!
🎤: Bây giờ mọi người thường hay hình dung anh bằng từ "minh tinh sống", nghĩa là người thật sự sống ở trong vòng xã giao của giới showbiz đó, bởi vì có rất nhiều minh tinh cho rằng nếu nói quá nhiều trên sóng truyền thông thì sẽ không được an toàn, thế nên là họ gần như đều không nói gì hết.
⭐: Mỗi một người thì đều là người sống thật cả mà, anh nói từ này rất có mấu chốt mà cũng an toàn thật đấy nhỉ! Nhiều lúc thì tôi cũng hay tự làm khó mình lắm. Cơ mà cách nhìn nhận của tôi là thế này, những người từng trải thì ở họ cũng sẽ có cảm xúc, có phản ứng, có sự biểu đạt, chúng ta không phải là người máy, chúng ta không thể nào mà nói ra trăm câu thì cả trăm câu đều hoàn hảo tròn trịa như hòn bi ve được, chúng ta chỉ cần suy nghĩ cân nhắc một chút trước khi nói là được!
🎤: Anh cũng rất có "khát khao sinh tồn" đó nhỉ?
⭐: Đúng rồi, chủ yếu là vì tôi "sợ chết" đó hahahaha, "kĩ năng sinh tồn" của tôi chính là xin lỗi, anh mắng tôi, chửi tôi, thì tôi xin lỗi. Tôi rất hay xin lỗi luôn ấy, trong cuộc sống nè, trong công việc nè, cả trên weibo tôi cũng thường nói câu xin lỗi, đối với tôi thì thậm chí "xin lỗi" đã trở thành một kiểu thái độ luôn rồi, anh biết đó, chẳng ai lại nỡ trách móc một người đã chủ động xin lỗi mà. Nhưng nếu đó là việc nghiêm túc hoặc khi mà không phải là do tôi, thì tôi cũng khá là nghiêm đó!
🎤: Bây giờ trong một năm thì anh có khoảng bao nhiêu ngày được nghỉ ngơi?
⭐: Trong 365 ngày thì nếu tính ngày thật sự được thảnh thơi thì liệu có được một tháng không nhỉ? Dù sao thì cũng rất là ít á. Tính tôi là tôi không thể nghỉ liên tục hơn 4 ngày liền được, đến ngày thứ 4 thì trong đầu tôi đã tưởng tượng đến cái cảnh tượng tôi về hưu rồi đó, cảnh tượng trong đó thì vô cùng nhiều, bởi dù sao lúc đó tôi cũng không muốn làm việc nữa, nghỉ ngơi đến ngày thứ 7, tôi bắt đầu nghĩ, điện thoại reo thì cũng chẳng có việc gì liên quan gì tôi sất, nhàn nhã xem tivi nè, cứ thảnh thơi mà ăn cơm, cảm thấy làm một con cá muối thế này cũng thật là thoải mái quá đi!! Nhưng tôi biết chúng ta không thể làm cá muối được hahahah, chỉ là cảm thấy lười nhác sẽ rất dễ trở thành thói quen, chúng ta không được biến mình thành con cá muối nha, phải điều chỉnh lại cho thật tốt rồi lại tiếp tục cố gắng với từng ngày phía trước!
🎤: Gần đây anh đã chia sẻ lên weibo cây mọng nước nhà anh bị "ốm", giờ nó thế nào rồi?
⭐: Giờ tôi vẫn chưa thấy nó sống lại. Cái chậu cây đó là do cô Bùi Phi là phóng viên của đài CCTV đã tặng cho tôi khi chúng tôi ghi hình tại đêm hội Tết Trung thu ở Tây Xương. Người dân bản địa ở đó đã thoát nghèo và trở nên giàu có nhờ trồng cây mọng nước này đó, tôi cho rằng đó là điều rất tuyệt vời nên tôi đã xách nó mang về Thượng Hải nuôi. Lúc đó nghe nói rằng nó rất dễ nuôi trồng, mỗi tháng tưới nước 1 lần và cho nó phơi nắng là được, tôi đã tin sái cổ, cho đến một ngày tôi phát hiện...."nó trông như thế kia là đã chết rồi đó hả!?" =))) Fan của tôi khoe ầm ầm trên Weibo rằng cây của họ nuôi sinh trưởng rất tốt. Nhưng tôi cũng thấy có một bạn fan hỏi tôi rằng liệu cây của cậu ấy còn có thể cứu được nữa không? Tôi nhìn ảnh chụp xong, nó héo queo đến nỗi trông như bị trúng độc ấy... - "Cậu tỉnh lại đi, cái này còn cứu được không hả?", lời này của tôi...có giống như là câu trả lời không nhỉ!
🎤: Cả năm có 4 mùa thì mùa nào anh cũng đều thích mặc bải T, anh không phải là kiểu người chú ý đến vẻ bề ngoài hay lối ăn mặc trang điểm chăng?
⭐: Sao có thể chứ! Ai lại không chú ý đến vẻ ngoài cho được! Bải T chính là thẩm mỹ của tôi! Thẩm mỹ của tôi vừa bị anh đả kích đấy anh bạn!! Tôi cho rằng nó rất đa zi năng luôn đó, bởi vì dù có phối như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có gì là kì cục cả, và tất nhiên là còn một lý do nữa, là tôi lười. Tôi cũng đã từng thử qua những tạo hình mới lạ hơn, nhưng nó cần phải đi đôi với nào là áo khác, quần khác, giày khác, trời ơi cứu mạng, thà đem qua cho tôi 100 cái bải T còn hơn :'))) Mỗi một cái bải T của tôi đều không giống nhau nha, mỗi ngày mở tủ ra tôi đều phải nghĩ xem nên mặc chiếc nào đây nhỉ~ Cái này cổ hơi rộng, mà hôm nay trời hơi lạnh, thôi mặc cái cổ ôm chút vậy. Trọng lượng của tụi nó cũng khác nhau, tôi phải phân ra xem cái nào nên mặc lót, cái nào thì nên mặc đơn, size của tụi nó đương nhiên cũng đa dạng, tôi phải nghĩ xem xem cái này có hợp để sơ vin hay không, cái kia có nên gấp tay áo lên không, đó anh xem, tôi rất để ý ngoại hình mà đúng không hở? Ánh mắt anh vừa nói cho tôi biết rồi, anh vẫn cho rằng tôi không để ý chứ gì!!!
🎤: Anh nói có vẻ rất có đạo lý nên tôi không có gì để phản bác lại cả, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đấy không bình thường cho lắm...
⭐: No! Cái bải T nào nó cũng khác nhau hết á! Bắt đầu từ anh, nên tôn trọng bải T đi! 😏
__________hết__________
#时尚先生_周深

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro