Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

[Repo từ nhân viên công tác]

Do nguyên nhân công việc nên đã từng tiếp xúc với Thâm Thâm một đoạn thời gian. Ấn tượng cậu ấy để lại trong tôi gói gọn trong hai từ: trong sáng, thiếu niên. Đã từng gặp qua vô số người trong vòng giải trí, cậu ấy là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác như vậy.

Thường thì khi hợp tác, gặp được nghệ sĩ nào kính nghiệp, phối hợp tốt, lại lịch sự đã là đủ lắm rồi, dù sao mọi người vốn chỉ là quan hệ hợp tác như bèo nước gặp nhau, cùng nhau làm một việc mà thôi. Nhưng Châu Thâm lại cho người ta cái cảm giác giống như gặp bạn cũ nhiều năm, nói đùa đúng mực lại rất lễ phép, tiếp chuyện cũng hài hước, không khiến không khí trở nên lúng túng, tóm lại là tặng người ta thật nhiều bất ngờ thú vị. Cậu ấy đối xử với mọi người rất chân thành, kiểu chân thành này hoàn toàn không phải kiểu xã giao marketing của nghệ sĩ, mà là kiểu trên ống kính hay lúc bình thời đều coi bạn là bạn bè mà nói nói cười cười ấy (dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt). Dù là mở miệng ra có thể phũ bạn "tẻ nhạt thiếu muối", nhưng ngay giây sau sẽ rén ngay mà tiếp lời "Xin lỗi nha".

Nói cậu trong sáng. Thực ra mà nói lần đầu gặp cậu tôi cũng chẳng biết cậu ấy là ai, chưa từng nghe cậu hát. Khi đó phải quay một đoạn hậu trường, tôi nói: "Châu Thâm lão sư, anh hát bừa một bài nào đó đi." Thế là cậu ấy vô cùng sảng khoái mà ngâm một đoạn Đại ngư. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy hát, phòng thì nhỏ, cũng chẳng có nhạc đệm, giọng hát lại càng thêm sáng trong kỳ ảo. Chỉ là một đoạn hát chay cũng làm người ta lông măng dựng đứng, về sau tôi có đi tìm nghe bản full, nhưng không thể có lại được sự chấn động như lúc ấy.

Khi một người chỉ chuyên chú, lòng không mang tạp niệm làm việc gì đó, bạn sẽ thấy được từ họ sự trong sáng và thuần khiết. Châu Thâm cũng chính là như vậy. Khi phỏng vấn cậu ấy có thể đùa giỡn nói mình càng ngày càng đẹp trai, muốn làm ca sĩ thần tượng, nhưng cũng chỉ là một câu đùa thôi. Cái cậu ấy chuyên tâm vào là thế giới âm nhạc của cậu ấy, chỉ vì điều chỉnh một vấn đề nho nhỏ mà có thể làm lại hết lần này đến lần khác, số lần diễn tập của cậu ấy mãi mãi là nhiều nhất, rời đi cũng muộn nhất. Cậu ấy cũng tự đùa gọi mình là "Châu Băng khô", vì cứ đến lúc cậu ấy xuất hiện thì sân khấu chỉ toàn băng khô. Chúng tôi nói là vì nghe cậu ấy hát đã không cần đến sân khấu đẹp đẽ trợ lực nữa rồi.

Nói cậu ấy giống một thiếu niên. Lần đầu gặp tôi còn tưởng cậu ấy đã hơn 30 tuổi (xin lỗi mà!!! Xin tự kiểm điểm sâu sắc!!! Ai bảo lúc đó cười nếp nhăn khoé mắt hiện ra rõ quá mần chi...) Nhưng rồi dần dần bạn sẽ phát hiện ra trên người cậu ấy có một loại khí chất thiếu niên, hoạt bát, vui tươi, nguyên khí tràn trề, cả năng lượng tích cực nữa. Ở nơi chụp vì đang vội cậu ấy có thể cúi người phi ầm ầm lách qua người bạn như một cục khoai tây nhỏ vậy, lúc vui vẻ có thể cười như điên bất chấp nếp nhăn, lúc ngượng có thể lăn ra đất gào "Ở đây có người bức ép nghệ sĩ nè!!!!" Nhưng đồng thời bạn cũng có thể thấy được sự nội liễm, trưởng thành và ấm áp của cậu ấy. Cậu ấy luôn lặng lẽ chăm sóc những nghệ sĩ đi cùng và từng nhân viên công tác. Cậu ấy có thể giữa lúc vội vàng vẫn kiên nhẫn chụp chung với từng người, sau đó nói "Không sao đâu." Dù là đã trải qua bao điều không như ý trong cuộc sống, nhưng vẫn có sự trong sáng và bản lĩnh, ấm áp và dũng cảm mà chỉ thiếu niên mới có. Thực ra có rất nhiều nghệ sĩ trong thời "hoang dã" cũng đơn thuần vui vẻ, nhưng sau khi nổi tiếng lại dần dần bị kìm hãm, bị kiềm nén, không thể nói năng hay làm việc theo ý mình, vì nhất cử nhất động của bạn cũng có thể bị diễn giải theo vô số hướng, cuối cùng trở thành "công cụ" marketing.

Hy vọng con đường sau này cậu ấy không phải đi quá nhanh, mà ổn định một chút, lâu dài một chút, vui vẻ một chút, cứ xem như một lời chúc phúc nho nhỏ đi.

[Nguồn: Một chiếc cá muối hói đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro