Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần dẫn 1

Đêm, thành phố gần như đang chìm trong giấc ngủ say, đâu đó ta vẫn thấy những bóng đèn sáng le lói lên như những con đom đóm lập loè đầy ma mị. Không khí ban đêm lạnh lẽo trầm lắng càng làm tăng thêm vẻ mờ mịt cho những con phố vốn thiếu ánh sáng từ đèn điện....

Cái thành phố ban ngày với những tiếng ô nhiễm và sự ồn ào kinh hãi bao nhiêu thì ban đêm lại càng trở lên tịch mich và thê lương bấy nhiêu! 

Ở một tiệm cafe internet ở ngõ X, lúc này đây vẫn còn sáng đèn, nơi này vốn mở cửa thâu đêm suốt sáng, và ngành nghề kinh doanh càng phát đạt vào lúc nửa đêm về sáng, thời khắc mà những thanh niên bỏ phần lớn tuổi trẻ và thời gian của mình vào cái máy tính để sát phạt lẫn nhau trong game, cày vật phẩm, lập tổ đội đánh boss v v.....  

Triệu Vĩnh Cơ là người trực đêm hôm nay, vốn dĩ anh chả thích cái nghề này, nhưng vốn là sinh viên vừa ra trường chả có thành tích hay kinh nghiệm gì cả. Anh đành chọn làm ở chổ này, kiếm kế sinh nhai qua ngày. Đừng nghỉ gác đêm ở quán net là dễ, bọn nhóc choi choi khí lực tràn đầy, lại nóng nảy hết mực. Những lúc chúng đang tức giận vì bị đồ sát trong game và chuyển hóa cơn giận đó sang những vật dụng trong phòng máy hay xích mích giành máy với nhau thì anh lại phải ra tay.

Hôm nay lại có 1 vụ như thế xảy ra, mà thật ra những chuyện này thường xảy ra như cơm bữa vậy ; "Mẹ kiếp, những thằng ngu này chả biết kiềm chế gì cả?" anh nghĩ thầm, đêm nay anh cảm thấy chả tốt lành gì rồi . Lại còn gặp phải 1 thằng ôn thần ngồi ở máy số 6 nữa, thằng nhãi này gọi nước khoáng, khi anh đưa cho nó 1 chai "XR" thì nó không chịu và đòi phải là nước khoáng "PHJ" mới đúng, lúc anh quày quả đi xuống đổi cho nó đúng chai nước thì nó lại đòi uống nước lạnh làm anh phải đi thêm 1 lần nữa. Lúc tính tiền còn đòi phải xem bảng giá, làm như ông của mày lại phải lừa tiền một thằng lõi như mày ấy.

Bởi vậy khi cậu thanh niên ngồi máy số 6 kia tính tiền và đi thẳng ra ngoài màn đêm lạnh giá kia, anh rất vui và cảm thấy nhẹ nợ hẳn đi. Anh không để ý một người đàn ông ngồi ở phòng chờ nãy giờ cũng lặng lẽ bước ra ngoài cửa đi mất hút vào màn đêm kia theo cậu ta.

Cậu thanh niên dáng điệu gầy gò, đầu gục xuống đi cứ đi, đôi lần cậu ta ngó lên bảng tên đường để xem mình đi đâu xong rồi lại cúi đầu thấp xuống.

Cậu ta cứ thế mà đi , vòng qua công viên Mộc Tiến, vượt qua cầu vượt. Cậu ta không để ý người đàn ông ở tiệm net ban nãy vẫn đang bám theo sát gót cậu ta nãy giờ. Bỗng dưng cậu ta dừng lại,người đàn ông nép sát vào ngay 1 thân cây gần đó, nhưng thật ra chả có gì cả, cậu ta chỉ buộc lại dây giày rồi tiếp tục đi xuyên qua công viên.

Cậu ta đi mãi đến một cái ngõ, lưỡng lự một chút rồi lại vòng vào đó. Người đàn ông theo sát cậu ta nãy giờ, giờ bỗng dưng nở 1 nụ cười quái dị, hắn rút từ trong túi ra một cái gói, được gói kĩ trong đó là một cây gậy đầu bịt sắt. Hắn giơ cao cây gậy ấy rồi cũng từ từ đi vào cái ngõ.

Hắn bỗng khựng lại khi thấy cậu ta đã ngừng bước đứng giữa đường ngõ, đầu vẫn cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó. "Nhưng không sao cả" , hắn nghĩ thầm rồi tiến từng bước từng bước lại phía cậu ta, cây gậy lớn trong tay sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào.

Cậu thanh niên bỗng cất tiếng nói, một tiếng nói trầm bỗng làm hắn ta giật mình "Nói tôi nghe xem nào, vì sao anh lại hành hung bọn họ?". Theo sau đó từ trong ngõ bỗng vang lên tiếng còi tiếng người nói làm vang động cả 1 vùng không gian yên tĩnh ở đây, cứ như từ trên trời rớt xuống, hàng chục cảnh sát mặc thường phục có, mặc sắc phục chiếu những ánh đèn pin làm hắn ta chói mắt chả nhìn thấy gì được ; hắn chỉ thấy lờ mờ cậu thanh niên đã quay lại và ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt nhợt nhạt và gầy gò, buồn bã là những thứ cuối cùng hắn thấy được trước khi chiếc còng bập vào tay hắn và người ta dẫn hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: