Chương 6
"Sanh thần vui vẻ, chúc ngươi vạn sự như ý, phúc lộc an khang." Một tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời khiến cho ai cũng ngoái đầu lại nhìn. "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Trường Sơn giật giật khóe môi, không biết nên nói gì.
Thật sự thì... Cẩu nam nhân này...
"Quốc khố khánh kiệt vì bệ hạ cho người làm ra vô số loại pháo hoa đủ sắc màu chỉ để phục vụ cho những cuộc hoan ca thưởng lạc. Nhân dân không còn tâm trạng thưởng cảnh, vậy nên pháo giờ chỉ tập trung vận chuyển vào cấm cung." Trường Sơn phe phẩy chiếc quạt trong tay. "Ta biết ngươi là Bát hoàng tử, nhưng pháo hoa do quân đội quản lý, dưới trướng Tứ hoàng tử. Thái tử nhăm nhe, ngươi như miếng mồi thơm trong miệng hai con sói đó đấy."
"Ta ổn mà, ngay cả việc lấy một ít pháo từ kho ra còn không làm được thì cái ghế Bát hoàng tử này ta không làm nữa."
"Ta biết là ngươi có thể, nhưng ngươi có nghĩ rằng, hai vị kia sẽ cảm thấy ngươi muốn phát lệnh cho ai đó nên mới bắn pháo không?" Tiếng thở dài hòa cùng tiếng pháo, dường như bị át đi nhưng thật ra lại rơi thẳng vào tai Sơn Thạch. "Chim sợ cành cong, cả Thái tử lẫn Tứ hoàng tử đều đang nhìn chằm chằm vào huynh đệ ngươi đấy. Ngươi thì hay rồi, mang pháo hoa ra bắn cho vui đấy. Nhìn kinh thành yên bình như thế, nhưng cũng chỉ như mặt nước lặng trên ly đầy. Chỉ cần một giọt nước nhỏ cũng khiến cho ly nước tràn ra, lấy cớ để nhân dân đứng lên chống lại triều đình. Trận pháo ngược mùa này của ngươi không chừng là cái điều ai cũng đang mong chờ đấy."
"Ngươi sợ à?" Sơn Thạch cầm viên sỏi ném nhẹ đi, mặt hồ yên ả bỗng gợn lên từng đợt bọt sóng. "Ta biết, nhưng ngươi không cảm thấy nếu không có lần này, thì cũng có lần sau thôi. Có lẽ ngươi chưa biết, đê điều đã vỡ, phòng tuyến biển quan trọng yếu đi rất nhiều. Bao lần các tướng lĩnh gửi thư về xin lệnh điều binh đều bị hoàn trả. Năm nào cũng tuyển tráng đinh, nhưng cũng chỉ để xây dựng đền đài tửu lâu. Đê điều không củng cố, vụ mùa đông xuân lần này xem như thất bát, nhưng tháng sau lại có một tửu lâu nữa xây nên ở cổng tây thành đấy. Đến khi ấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."
"Có khi bây giờ Lục Vương gia đang bị bắt đi thẩm vấn rồi đấy." Trường Sơn cười khẽ. Bên kia bờ cầu son, từng cành liễu rũ bay nhẹ trong gió. "Tứ hoàng tử có lẽ không chờ được lâu nữa đâu."
"Huynh ấy à, sẽ tìm được cách thôi." Sơn Thạch vươn tay, chọc lên má người đối diện. "Còn ngươi đấy, món quà sinh nhật ta tặng cho thì ngươi cứ tận hưởng đi. Dù thế giới có sập xuống, thì trước mặt ngươi vẫn còn ta mà."
"Ta là con của Vương Thừa tướng, thân đã định sẵn ta ngươi phải đứng hai bên bờ chiến tuyến." Trường Sơn để yên cho tên kia bóp mặt mình. "Ngươi bảo vệ ta như vậy không sợ ta sẽ phản ngươi sao?"
"Ta tin ngươi."
Ánh mắt sắc như kiếm, sáng hơn cả trăng.
Ta luôn tin vào sự lựa chọn của ngươi vô điều kiện. Cho dù ngươi đứng về phía đối nghịch, ta vẫn tin người sẽ không hại ta.
Hơn hết, ta tin ngươi, chỉ bởi vì ngươi là ngươi.
Cầu Bán Nguyệt ở cổng nam thành. Điện thừa tướng ở thành bắc. Quãng đường xa thế mà Sơn Thạch lại cảm thấy không đủ. Hắn muốn, rất muốn đoạn thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi, bởi hắn biết cái không khí này cũng không còn được bao lâu nữa đâu.
"Cái gì đông thế?" Trường Sơn phe phẩy quạt đi trước, từ xa đã thấy một đám đông tụ họp trước một quán nước nhỏ.
"Đến xem đi."
Hai người vất vả chen chúc vào giữa đám đông, vừa vào đến đã nghe một tiếng hét: "Dọn đi, cái gì không có giá trị thì đập hết. Còn thứ gì có giá trị thì mang về."
"Lạy quan, lạy quan, con chỉ có một quán nước nhỏ để nuôi con ăn học thành tài. Lạy quan lạy quan... Lạy đừng lấy của con..."
Sơn Thạch nhìn tên đứng giữa quán ra lệnh kia. Lệnh bài rồng đen, hóa ra thuộc hạ của Thái tử.
"Cuópe đêm là giặc, cướp ngày là quan. Các ngươi đêm rồi vẫn còn sức lực thế, đến bắt nạt một góa phụ. Có xứng đáng làm người nữa không?" Trường Sơn cau mày đỡ lấy tay lão bà.
"Hừ, hai tên các ngươi cũng dám xông vào đây cản trở việc của bổn quan. Là người ở đâu mau khai ra danh tính."
"Hỗn xược thật đấy." Sơn Thạch khoát tay, lệnh bài dát vàng óng ánh chữ "Bát". Khoảng không tĩnh lặng, tất cả những tên thuộc hạ vốn vẫn trưng ra bộ dạng hả hê đều quỳ rạp xuống.
"Ta ấy à, chỉ là một Điện tiền chỉ huy sứ thôi."
"Nhưng ta có khả năng và đủ bằng chứng để trình ngươi lên vì tội ức hiếp dân chúng đấy."
"Bát hoàng tử." Tên trước mặt quỳ mạnh xuống, dập đầu vái lạy. "Là ta có mắt không tròng, không nhìn thấy người."
"Ta tin ngươi không thấy ta, nhưng ta lỡ thấy ngươi rồi. Ngươi mang lệnh bài kia về trả cho cái con chó chạy sau lưng Thái tử, rồi tự mình đến hình ngục chịu tội đi. Còn nữa, bồi thường cho lão bà này, một ngàn lượng bạc. Ta cho ngươi thời hạn ba canh giờ, phải mang đủ số bạc đến đây."
"Bát... Bát hoàng tử..." Hắn lạy lục van xin, đầu đập xuống đất kêu từng tiếng lớn. Hắn vất vả lo lót mới có được một chức quan quèn, ăn hối lộ chẳng được bao nhiêu, tiền bạc trong gia đình còn được bao nhiêu đâu, giờ bảo hắn đền một ngàn lượng, thì tiền đâu gia đình hắn sống nữa.
"Ngươi muốn theo ý ta, hay ta tự mình xử ngươi?" Thanh kiếm vắt bên hông nhẹ nhàng được kéo ra. "Nếu ngươi dám trốn, ngươi nên biết rằng, ta chính là kẻ giỏi tìm người nhất kinh thành này."
"Bát... Bát hoàng tử... Đa tạ bát hoàng tử khai ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro