Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tháng tám, cái nắng cuối hè vẫn còn oi ả lắm. Mùa thu chậm chạp mãi vẫn chưa đến, chờ mang theo mùi thơm của đất trời, chờ mùi thơm của trái chín.

Nhưng một năm học mới đã bắt đầu.

Học viện Nghệ thuật Griffith tọa lạc ở ngoại ô, trên một khu đất rộng tựa lưng vào sườn đồi. Trước mặt là nhánh sông lớn với bên kia là thành phố sầm uất, ngôi trường dường như được tách biệt với thế giới phồn hoa, lại có cảm giác khiến người ta lạc vào trong một giấc mộng cổ tích.

Học viện Nghệ thuật Griffith đã được xây dựng từ rất lâu, là nơi đào tạo nên các nhà nghệ thuật tài ba. Khoác lên mình một màu áo xanh rêu phong, Học viện Nghệ thuật Griffith là một trong số những ngôi trường mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến. Tuy nhiên, để được trở thành học sinh nơi đây, tất cả đều phải là người xuất chúng trong lĩnh vực của họ.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau tiến đến cổng trường, từng tốp nam sinh đi xuống, vạt áo đồng phục bay nhẹ trong gió.

Duy Thuận đứng trên ban công lầu 2 nhìn xuống, cố tìm kiếm trong dòng học sinh mới cậu em trai của mình. Học sinh lớp 11 và 12 đã nhập học trước và ổn định từ chiều hôm qua, cuối cùng thì năm nay hai anh em cũng đã đi học cùng nhau rồi. Mái tóc trắng nổi bật từ xa bước lại gần, em trai anh thật dễ nhận ra. Cả hai anh em anh đều có một mái tóc trắng, chỉ có điều Sơn Thạch tóc ngắn hơn nhiều.

Duy Thuận xoay người đi xuống dưới sảnh lớn, hòa vào dòng học sinh khối 11 và 12 đứng xem tụi nhỏ học sinh mới, đang hồ hởi với mái trường này. Sảnh được lát gạch trơn bóng, mái vòm trong suốt có thể nhìn thấy được cả bầu trời. Học viện Griffith mang một vẻ đẹp cổ kính qua năm tháng, khiến mỗi nam sinh bọn họ bất giác trở nên trang nghiêm hơn khi đi trong sảnh lớn. Anh đánh mắt nhìn những cậu bé xung quanh em trai mình, đều là học sinh mới. Một cậu bé có vẻ ngoài cao ráo, hơi gầy, mái tóc hai màu trắng – đen trông thật lạ. Cậu mang một cặp kính đen, đứng khoanh tay, môi mím chặt như đang quan sát gì đó. Bên cạnh là một cậu bé tóc màu hạt dẻ được vuốt cao gọn gàng, nước da trắng như sữa, nụ cười tươi khiến anh phải nhìn lại lâu hơn một chút. Có lẽ hai cậu bé đang nói chuyện với nhau, thật ra thì cậu bé nước da trắng nói còn cậu kia phụ trách nghe, lâu lâu chỉ đệm thêm vài chữ. Bên cạnh em trai anh là một cậu bạn tóc ngắn màu đen, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh nhỏ, là cậu nhóc hàng xóm nhà anh, bạn thân của cả hai anh em anh, tên là Bảo Trung.

Buổi lễ chào mừng học sinh mới qua đi, Duy Thuận xoay người tiến về phía học sinh mới tìm quả đầu đinh màu trắng nổi bật kia, tự nhủ dặn dò vài điều trước khi lên lớp.

"Bu!" Người phát hiện ra anh trước tiên là cậu bạn từ thuở bé của mình.

"Á, ông già!" Sơn Thạch nghe tiếng gọi liền chạy lại, vươn tay bế anh trai mình lên xoay 2 vòng. Đây là thú vui ở nhà của hai anh em, cũng như thay cho lời chào hỏi.

"Mày bỏ tao xuống, lẹ!" Duy Thuận nhướn mày, gõ đầu thằng em. "Này, đi lên hành lang lớp 10 thì đi cầu thang bên kia, lên tầng 3, rẽ tay trái, đến cuối lại rẽ phải. Mà nghe tao dặn này, hai đứa chốc nữa ra chơi xuống nhà ăn, hành lang bên kia rẽ phải ấy, gặp anh nhá. Hai đứa xuống muộn hơn tao là tao ký đầu."

"Người gì đâu mà hung dữ." Sơn Thạch bĩu môi, kéo Bảo Trung đi về hướng ngược lại. "Không hiểu sao trong trường này đồn đại ông là đại thần luôn ấy ông già."

"Vì tao giỏi, được chưa? Đi lên lớp đi."

"Ò, được rồi thương thương thương yêu yêu yêu." Sơn Thạch vươn tay làm nũng anh trai nhưng nhận lại vẻ ghét bỏ của Duy Thuận.

"Mày có muốn bị chửi nữa không? Đi lên lớp đi, lẹ!"

"Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là Duy Thuận – thủ khoa đầu vào khóa trước không?" Một tiếng gọi ỏn ẻn phát ra từ sau lưng anh, đoạn giỡn hớt của hai anh em ngừng lại.

"Đúng rồi em, mà em là..." Duy Thuận ngước nhìn, là cậu nhóc tóc màu hạt dẻ kia.

"Em là Minh Phúc, học sinh lớp 10, thuộc khoa Âm Nhạc. Em biết anh trước đây rồi, em ngưỡng mộ anh lắm ạ." Cậu bé mím môi, nở một nụ cười duyên dáng trước mặt anh.

"Anh cảm ơn em nhé. Mà em là bạn cùng lớp với em trai anh đúng không? Giúp đỡ Sơn Thạch giúp anh nhé."

Minh Phúc gật đầu như trống bỏi, lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với "người thương đơn phương" đến như thế. Hừm, đúng là đẹp trai quá mà

Nhưng mà sau hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp được crush hơn rồi. Cậu tin chắc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro