Tổng tài bá đạo (1)
Asa ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong ký túc xá của BABYMONSTER, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi một vị tổng tài bá đạo đang lạnh lùng đẩy cửa bước vào văn phòng. Trên bàn làm việc, nữ chính đang run rẩy vì bị bắt quả tang làm sai điều gì đó, nhưng thay vì nổi giận, tổng tài chỉ nhếch mép cười, ánh mắt chứa đầy yêu chiều. Asa bật cười thành tiếng, mắt long lanh như vừa tìm ra một chân lý mới trong cuộc đời. "Mình sẽ là tổng tài Asa! Rora sẽ không bao giờ quên được một ngày như thế này!" Asa nói với chính mình, giọng đầy quyết tâm.
Rora vừa mở cửa bước vào phòng, thấy Asa ngồi đó lẩm bẩm gì đó thì bật cười. "Unnie lại xem gì ngớ ngẩn nữa vậy?" Asa giật mình, vội giấu điện thoại sau lưng, nhưng động tác vụng về của cô chỉ khiến Rora càng thêm tò mò. "Đưa em xem nào!" Rora lao tới, cố giật lấy điện thoại, nhưng Asa nhanh tay hơn. "Không có gì đâu! Em không cần biết! Đi chuẩn bị đi, hôm nay chị có một điều đặc biệt dành cho em." Rora nhướn mày, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ. "Lại trò gì nữa đây?"
Buổi tối hôm đó, Asa gọi Rora ra sân thượng. Đèn được treo lấp lánh, không khí se lạnh của mùa đông khiến Rora kéo chặt áo khoác. Asa xuất hiện từ phía cửa, mặc một bộ vest đen chỉn chu, cà vạt thắt lệch hẳn một bên nhưng trông cô vẫn cực kỳ đắc ý. Trong tay Asa cầm một bó hoa hồng đỏ, bước đi như đang catwalk trên sân khấu lớn. "Rora, em đến rồi à?" Asa cố nói bằng giọng trầm thấp, nhưng cái cách cô gằn giọng nghe chẳng khác gì đang diễn kịch.
Rora nhìn Asa từ đầu đến chân, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Unnie... đang làm gì vậy? Có cần gọi bác sĩ không?" Asa hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Đây là món quà mà tổng tài Asa dành cho người đặc biệt. Nhận đi, Rora." Cô chìa bó hoa ra, nhưng bó hoa lớn đến mức che gần hết khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt đang cố ra vẻ lạnh lùng.
Rora không nhịn được cười, nhưng vẫn nhận bó hoa. "Tổng tài Asa? Unnie học ở đâu cái này thế?" Asa gật đầu, bước lên phía trước, đặt một tay lên vai Rora. "Đừng hỏi nhiều. Em chỉ cần biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ em muốn, chị đều sẽ làm được cho em. Cả thế giới này sẽ xoay quanh em, Rora."
"Vậy sao? Unnie bắt đầu bằng việc học cách thắt cà vạt cho đúng đi đã!" Rora cười lớn, đưa tay kéo lại chiếc cà vạt lệch của Asa. Asa giật mình lùi lại một bước, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng mặt bắt đầu đỏ bừng. "Không được trêu tổng tài, em biết chưa? Tổng tài không thích bị sửa lưng!"
Cả hai đang cười nói thì Ahyeon, Rami, và Chiquita lò dò xuất hiện ở cửa. Ahyeon nhướn mày nhìn Asa. "Cái gì đây? Asa-unnie làm lễ kỷ niệm hẹn hò hả?" Chiquita cười khúc khích. "Unnie mặc vest đẹp đấy, nhưng có hơi... giống con nít mượn đồ người lớn!" Rami nhịn cười, tiến tới xoa đầu Asa. "Tổng tài Asa? Unnie xem phim gì thế này?"
Pharita và Ruka nghe tiếng ồn ào cũng từ dưới lầu chạy lên. Pharita nhìn xung quanh sân thượng được trang trí lộng lẫy, lập tức bật cười. "Asa, em làm cả cái này vì Rora hả? Lãng mạn đấy!" Ruka khoanh tay, dựa vào cửa, cười khẩy. "Tổng tài kiểu gì mà không chịu để ý cà vạt của mình? Để chị dạy lại cách làm tổng tài nhé."
Asa đỏ mặt, giậm chân. "Mấy người không hiểu gì hết! Đây là phong cách riêng của Asa tổng tài, không ai được ý kiến!" Nhưng ngay sau đó, cô quay lại nhìn Rora, vẻ mặt dịu dàng thấy rõ. "Rora, em thấy sao? Chị có khiến em cảm thấy đặc biệt không?"
Rora cười tươi, tay giữ chặt bó hoa hồng, ánh mắt dịu dàng nhìn Asa. "Unnie làm gì em cũng thấy đặc biệt hết. Nhưng lần sau nhớ bỏ thời gian luyện tập trước nhé, tổng tài của em!" Asa mỉm cười ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy như mình vừa giành được cả thế giới.
Tối đó, cả nhóm ngồi lại cùng nhau trên sân thượng, ăn gà rán và bánh ngọt mà Asa chuẩn bị sẵn. Asa ngồi sát cạnh Rora, thỉnh thoảng lại thì thầm. "Tổng tài Asa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu." Rora chỉ biết cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Dù unnie có ngốc nghếch đến thế nào, em vẫn yêu unnie nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro