Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia (3)

Asa đã bắt đầu quen với môi trường học ở trường trung học YG, nhưng mỗi lần gặp Rora, cô lại cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa hai người. Rora vẫn là người khó gần, và mỗi lần Asa cố gắng bắt chuyện, cô chỉ nhận lại sự lạnh lùng.

Một buổi chiều, sau giờ học, nhóm Babymonster tổ chức một buổi tập luyện cho bài hát mới. Asa đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị, và ngay khi cô bước vào phòng tập, cô thấy Rora đang ở đó một mình, chỉnh lại một vài động tác nhảy.

“Cậu vẫn luôn luyện tập chăm chỉ như vậy sao?” Asa bước đến, cố gắng bắt chuyện, nhưng Rora chỉ nhíu mày, không trả lời.

“Cậu không có thời gian cho bất cứ ai ngoài việc luyện tập sao?” Asa không kìm được và lên tiếng. Cô không muốn cứ mãi bị đối xử như người vô hình.

Rora ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Asa. “Tôi có thể làm gì với cậu nếu cậu cứ làm phiền tôi như vậy?” cô nói, giọng đầy bực bội.

Asa cảm thấy những lời nói đó như một cái tát vào mặt mình. Cô không ngờ Rora lại trả lời như vậy. Trong lòng đầy ấm ức, Asa quyết định không nói gì thêm và lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, trái tim cô lại đầy sự tức giận và thất vọng. Tại sao Rora lại không hiểu? Cô chỉ muốn kết bạn thôi mà!

Khi nhóm Babymonster đến, bầu không khí trong phòng tập căng thẳng. Asa cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô muốn nói chuyện với Rora và giải quyết mọi thứ.

Một tuần sau, Asa vẫn không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy Rora. Nhưng cô quyết định không để điều đó làm ảnh hưởng đến những buổi tập luyện của nhóm. Trong một lần thực hiện các động tác vũ đạo cho bài hát mới, Asa không may trượt chân và ngã.

Lúc đó, Rora là người đầu tiên chạy lại đỡ Asa dậy. Cô nắm tay Asa, ánh mắt đầy lo lắng thay vì lạnh lùng như mọi khi. Asa ngước nhìn cô, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Rora thể hiện sự quan tâm như vậy.

“Cậu không sao chứ?” Rora hỏi, giọng cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Asa vẫn ngẩn ngơ, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ gật đầu. “Mình không sao. Cảm ơn cậu.”

Sau buổi tập, Asa quyết định tìm cách giải thích với Rora. Cô không thể cứ sống mãi trong sự ngột ngạt và khó hiểu như thế này. Asa tìm đến phòng tập của Rora vào lúc tối muộn.

“Rora, cậu có thể nghe mình nói không?” Asa gõ cửa nhẹ nhàng. Rora mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Asa đứng đó.

“Cậu đến làm gì?” Rora hỏi, nhưng lần này, giọng cô không còn lạnh lùng mà có chút gì đó mềm mại.

Asa hít một hơi thật sâu. “Mình không hiểu tại sao cậu luôn đối xử với mình như vậy. Mình chỉ muốn làm bạn với cậu. Tại sao cậu lại khó chịu với mình như thế?”

Rora im lặng, ánh mắt cô lướt qua Asa, rồi cuối cùng cô thở dài. “Tôi không muốn có bạn. Tôi không muốn để ai đó lại gần. Tất cả những gì tôi làm là vì muốn bảo vệ mình thôi.”

“Bảo vệ mình?” Asa hỏi lại, đôi mắt mở to.

“Vì tôi không muốn ai làm tổn thương mình. Và tôi sợ phải phụ thuộc vào ai. Nếu tôi để ai đó vào trong lòng, tôi sẽ bị tổn thương,” Rora nói nhỏ.

Asa đứng im, nghe từng lời Rora nói. Cô hiểu rằng Rora đã trải qua những tổn thương sâu sắc mà cô chưa bao giờ có cơ hội để chia sẻ.

“Cậu không phải lo lắng. Mình sẽ không làm cậu tổn thương đâu,” Asa nhẹ nhàng nói. Cô không thể để Rora mãi cô độc như vậy.

Lúc này, Rora cuối cùng đã để lộ một nụ cười mỉm rất nhẹ. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn Asa một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro