Anh chú Tiến sỹ
Hôm nay kể chuyện về anh chú đang học tiến sỹ ngành Triết học.
Bình thường mình vẫn hay lên Võng Dịch Vân (NetEase Music) để nghe nhạc, trên ý mọi người còn hay mở phòng buôn dưa nữa.
Trên ý mọi người đặt tên phòng như là đến đây cùng hát nào, nghe nhạc nào, trò chuyện đêm khuya,.... Rồi mình thấy có một cái tên rất lạc quẻ HỌC TẬP. Rồi thì cái gì đến cũng đến, tò mò nên mình vào xem, trong phòng có mỗi ông chủ phòng J, mình vừa vào thì cũng có thêm một em vào. Mọi người cũng chào nhau câu, lúc ý đang mở nhạc.
Chủ phòng bảo mở mic nói chuyện đi chứ gõ chữ mệt lắm, em bé nhắn tin bảo:
Không được, em đang làm bài tập, nhiều bài tập lắm mà mai em còn phải đi học nữa.
Ông chủ phòng bảo: vậy làm bài đi, nhưng nhớ nghỉ ngơi nhé đừng làm muộn quá.
Anh cũng là sinh viên, sinh viên có tuổi rồi. Ông ý hỏi tôi:
Thế em cũng là sinh viên à?
Mình đáp: mình không phải sinh viên, mình đi làm rồi.
Lâu lắm không biết cảm giác làm bài tập là gì.. (Nghe em bé nói thấy tội mà cũng kệ)
Rồi mình nghĩ ôi toàn học sinh với sinh viên, chắc mình già nhất hôi thế là mình còn cho thêm câu:
Bà đây 25 rồi nhé .
Ông chủ phòng lại nhắn: sang năm anh 30 rồi.
Ôi đậu xanh, đọc lại mấy lần cho chắc nhưng đúng là 30 luôn, quê một cục.
Haha, 30 ạ, xin lỗi em sai rồi.
Chú à, thế chú đang học gì thế.
Đang làm văn tiến sỹ.
Wa, giỏi quá.
Em bé cũng khen anh chú giỏi. Xong em bé bảo: Em phải làm nốt bài đây, tạm biệt. Mọi người ngủ ngon.
Lúc ấy cũng muộn rồi nên là bọn mình cũng hẹn khi nào anh chú mở phòng lại lên chơi..
-----------------------------------------------------------
Dạo này anh chú đang viết luận văn nên là khá bận, nghe nói còn có cả bài thuyết trình ở trường nữa.
Anh chú hỏi: dạo này thế nào?
Ừm, vẫn ổn nhưng mà công việc hơi bận, ngày nào em cũng cố gắng làm việc (xạo chó đấy).
Anh chú bảo: Cố lên, dạo này anh cũng không bận, bắt đầu viết luận văn rồi, còn có một bài thuyết trình nữa. Bình thường nhớ phải chú ý sức khỏe nhé. Công việc tuy quan trọng nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn.
Vâng, chú cũng thế nhé. Dạo này em không học tiếng Trung, khó quá.
Từ từ học là được rồi.
Anh chú gửi cho xem cái góc làm việc, toàn sách, mà là cái thể loại sách toàn chữ nữa. Mình nhìn thấy có cuốn tâm lý học đa văn hóa (không biết dịch đúng không) thế là mình hỏi anh chú:
Anh nghiên cứu về văn hóa hả?
Triết học, hướng nghiên cứu của anh triết học văn hóa. Đại khái là một chút về văn hóa học, nột chút về lịch sử.
Triết học phức tạp lắm, em xem không hiểu.
Kiến thức không quan trọng, cái quan trọng là tự mình phải sống sáng suốt. Có một sự hiểu lầm khá phổ biến là các nhà triết học đã nói tiếng địa phương trong các thuật ngữ chuyên nghiệp. Mấy ông ấy không nói tiếng người. hì hì. Chỉ cần sống thật hạnh phúc là được rồi.
Em bắt đầu học tiếng Trung từ khi nào?
Haha, cũng lâu rồi ạ nhưng mà lười quá nên là học mãi không khá được.
Anh chú bảo: Có thể giao tiếp là ổn rồi.
Anh chú hỏi: Em thích đọc thể loại sách nào của Trung Quốc? Anh có thể gửi cho em vài đầu sách, em thích loại nào
Em thích đọc tiểu thuyết, đọc sách không hiểu
Không sao, em xem, nếu em nguyện ý thì anh có thể gửi, sau đó viết thư hay là gì đó. Tiểu thuyết anh cũng có, thể loại nào, anh có thể ra nhà sách mua.
Sau đấy anh chú gửi cho xem hai cuốn sách rồi bảo: hai cuốn này không phải tiểu thuyết, nhưng mà cũng dễ hiểu lắm. Muộn rồi đấy, mau ngủ đi anh đi viết luận văn.
Chú ngủ ngon, em thích đọc tiểu thuyết đam mỹ.
------------------------------------------------
Hôm nọ, chú nhắn tin cho mình gửi ảnh mèo hello kitty: Chào buổi sáng mà mãi đến chiều mình mới thấy, tại mình tắt thông báo của NetEase.
Chào buổi chiều, chú viết xong luận văn chưa?
Viết luận văn phải mất nửa năm, hiện tại mới viết phần mở đầu, cách ngày kết thúc vẫn còn xa lắm. Anh chú đáp.
Mình than: Haiz. Quá mệt mỏi
Anh chú lại bảo: Đợi đến lúc viết xong luận văn chắc đầu anh cũng trọc rồi.
Haha, chắc không đâu, nhưng mà viết luận văn đúng là quá mệt mỏi luôn.
Cũng có khả năng, con đường là tự mình lựa chọn nên cũng không mệt lắm, chỉ là hơi lâu một chút.
Em nghĩ em không thích học vì cứ mở sách ra là buồn ngủ.
Anh có thể xem sách vì công việc, có thể sau này anh sẽ làm giáo viên.
Hí hí, thế thì chú có thể dạy em học.
Anh chú bảo: Cuộc sống muôn hình vạn trạng, cứ ưu tiên làm việc mà mình thích trước.
Nhưng mà em còn chẳng biết mình thích cái gì ấy.
Nếu mà không biết mình thích gì, thì hãy làm cái mà em giỏi nhất. Như thế sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng mà dù có thích gì đi nữa thì thời gian dài trôi qua đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, cái chính là cần phải kiên trì. Em ăn cơm chưa?
Chưa ăn, em vừa mới tan ca.
Anh chú bảo: Vất vả rồi.
Mình bảo: không đâu, sau đấy gửi chú ảnh thịt chua với bún đậu, xong lại tám nhảm về đồ ăn.
Anh chú bảo thích ăn chua, cay nhưng mà giờ đang ở Bắc Kinh nên không được ăn. Gửi ảnh đồ ăn xong bảo nhìn lại thấy đói, chẳng có tý tiền đồ nào.
Chú mau đi ăn cơm đi.
Đã ăn rồi, muốn ăn mà ăn không vào.
Em còn chưa nấu cơm.
Giỏi quá, còn biết nấu cơm nữa.
Biết một chút, mấy món đơn giản vẫn nấu được.
Anh cũng thế, em vất vả rồi, tan làm về nhà còn phải nấu cơm (ủa không nấu lấy gì ăn)
Làm món gì ngon mà ăn nhé, phải đối xử tốt với bản thân mình. Cố lên.
P/s: haha, anh chú cute, thỉnh thoảng còn đố mình mấy câu lịch sử. Người TQ có khi còn không biết ấy chứ nói gì người nước ngoài như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro