Muốn em và cacao
Một cơn gió nhẹ thổi qua càng làm cho Trịnh Đan Ny rùng mình. Mùa Đông năm nay tại Quảng Châu có phần lạnh hơn mọi năm, trên đài toàn là những lời nhắn tới người dân mặc đủ ấm khi ra ngoài nhà.
Trịnh Đan Ny khịt khịt mũi, tay cầm bình nước ấm đã vơi đi một nửa, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trần Kha đang ngồi nghịch tuyết.
Cảm nhận được ánh nhìn của Trịnh Đan Ny, Trần Kha bĩu môi nói với chất giọng đầy sự nũng nịu
"Em nhìn chị? Ngại chết đi được! Không cho nhìn"
"Đáng yêu!"
Trịnh Đan Ny đáp lại, chu chu cái mỏ ra ghẹo chị, Trần Kha thấy vậy cũng chu cái mỏ ra mà "đọ" với Đan Ny rồi lập tức quay lại thực hiện "công việc" đang dang dở.
Ôi cái đồ đáng yêu này! Trịnh Đan Ny nhịn không được mà nghĩ thầm, tiến tới gần hơn quan sát hành động của chị
Trần Kha đang tạo ra một đội quân vịt tuyết bằng dụng cụ tạo hình mới được tặng ngày hôm trước, chị chuyên tâm tới mức đôi bàn tay đã lạnh tới đỏ ửng lên lúc nào không hay.
Thấy em tiến lại gần mình, Trần Kha buông dụng cụ tạo hình tuyết xuống, đem hai tay xoa xoa vào nhau, miệng thì liên tục hà hơi để sưởi ấm.
"Đưa tay đây cho em" Trần Kha nghe em nói vậy liền quay đầu lại nhìn em, mắt hơi híp lại rồi cười cười
"Chị cười gì đây hả Bảo Tử?" Em cũng cười nhẹ nhìn chị đắm đuối mà hỏi
Không thấy hồi âm, chỉ thấy Trần Kha đang từ từ đứng dậy, phủi lớp tuyết mỏng trên mũ áo rồi tiến lại gần sát em.
Trần Kha đứng trước mắt em dần càng sát vào gần hơn, đôi mắt long lanh nhìn em đầy bí ẩn
"Nè~" Trần Kha bất ngờ áp tay lên hai đôi má của em khiến em giật thót lên vì lạnh. Em bĩu môi uỷ khuất tính trả đũa lại.
"Lạnh chưa nè~" Ôi cái giọng điệu tan chảy ấy khiến em chả mảy may muốn trả đũa lại, em đầy cưng chiều nắm lấy hai tay của chị mà sưởi ấm.
Hà hơi lên đôi bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh của Trần Kha, xoa xoa nhẹ rồi mỉm cười. Khoé miệng Trần Kha bất giác cong lên, lòng không nhịn được mà tan chảy trước hành động này của em.
"Đồ con nít" nói xong Đan Ny liền hạ mình xuống đặt lên môi chị một nụ hôn, Trần Kha cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn.
"Em uống cacao? Chị cũng muốn nữa!" Cảm nhận được hương vị từ nụ hôn nhẹ kia, Trần Kha kéo nhẹ góc áo em khẽ nói
"Về nhà, về tới nhà chị muốn bao nhiêu cũng được" nói xong em liền đút tay chị vào túi áo mình rồi kéo chị về, bàn tay em áp lên tay chị, không ngừng xoa xoa để làm ấm.
"Muốn em và cacao..."
"Được, muốn em và cacao bao nhiêu cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro