Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUYỆN 1: TÌNH ĐẦU!


Hôm nay, giữa cái tiết trời se se lạnh, tôi lại thấy cô ấy ôm 1 bó hoa Cát Tường trắng đi vào nghĩa trang. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày người con trai ấy không từ mà biệt.
Năm đó chúng tôi vừa tròn 17 tuổi, đã cùng hứa với nhau sẽ không yêu bất kì ai, có chuyện gì thì đối phương là người biết đầu tiên. Bên nhau cùng đi du lịch, cùng trải qua hết tất cả. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, nó có tác dụng với người nghe nhưng lại vô lo với người nói.
À mà tôi thì cũng không có gì, cũng không quá khắt khe, chỉ là trằn trọc mất 3 tháng thôi, chứ không có nhiều nhặn gì. Trong 3 tháng ấy tôi vừa suy nghĩ về bản thân và cũng lọ mọ lên Facebook tra cho bằng được cái địa chỉ nhà "thằng khốn" đã cướp người của tôi. Cứ y như kiểu tôi và cô ấy là 1 cặp còn thằng kia là tiểu tam ý.
Sau khi đã có được địa chỉ nhà, tôi lại lọ mọ xách xe đi rình, chả hiểu kiểu gì hôm đó đẹp trời hay sao mà rình đúng lúc nó cùng hắn chuẩn bị đi chơi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến chúng tôi chạm mặt ngay đầu ngõ nhà hắn. Lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ chui xuống chứ đụng mặt kiểu này không danh không phận biết đánh ghen thế nào đây. Cũng may tôi nhanh trí bảo:" tao sang nhà bác tao chơi, mày đi đâu đây? Còn thằng này là thằng nào?"
Nhanh trí là thế, nhưng chơi với nhau từ nhỏ, nó sớm đã đi guốc trong bụng tôi rồi các bác ạ. Chơi thân đã khổ, giống như chị em 1 nhà lại còn khổ hơn. Tôi sẽ không tức đâu, nếu như nó không trơ cái mặt mẹt của nó và cười nói:" lạ đéo gì mày nữa, thôi đi trà sữa tao giới thiệu luôn cho nóng. Khổ y nạ"
Tôi tính từ chối nhưng cái bụng nó lại thành thật hơn tôi nghĩ. Thế là đành vứt lòng tự trọng, đành làm kì đà cản mũi 1 bữa vậy.
Con bạn lóc cóc sang xe tôi ngồi để nịnh bợ tui, còn anh người yêu của nó thì lẽo đẽo theo phía sau. Chúng tôi đến quán quen thuộc, gọi ra 2 tô mì cay. Theo thói quen tôi nói:"1 tô nhiều hành và 1 tô không hành, bỏ hết topping của tô nhiều hành sáng tô không hành chị nhé, với lại tô không hành ít cay thôi chị nhé. Cho em thêm 2 ly trà sữa chân châu nhiều thạch nha....à quên, anh ăn uống gì không? Tôi gọi luôn."
Anh ta đang ngồi lơ đãng, nghe tôi hỏi liền giật bắn mình, đáp:"à ừ cho anh như tụi em luôn"
Còn ở góc nào đó đang có người ngồi khúc khích cười ngây dại. Tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho nó vài phát chứ chả muốn gì hơn.
Buổi giới thiệu rất chi là ngắn gọn. Vì tôi đi từ sáng không ăn gì nên rất đói, nó nói gì tôi cũng à ừ. Sau một hồi ăn uống no nê, tôi cũng đứng lên nhường chỗ cho đôi bạn trẻ. Xin phép đi về trước. Và tất nhiên tôi tính tiền chầu đó coi như là bù đắp.
Sau khi về tôi đã nằm suy nghĩ về mọi thứ. Quả thật chỉ là 1 buổi trà sữa ngắn ngủi không nói lên điều gì, nhưng tôi cảm thấy người này không tồi, chỉ tồi 1 chút là cướp mất con bạn của tui.
Dần dần tôi nhìn cách anh ta đối xử với cô ấy, mà cũng đã chấp nhận a ta 8 phần rồi.
Ngày này tháng nọ thời gian cứ trôi dần, câu chuyện tình yêu sến xẩm của con bạn tôi vẫn tiến triển bình thường. Và lịch cho người yêu nó luôn xếp kín, còn lịch cho tôi thì không bao giờ có. Đến nhắn tin nó cũng không muốn rep tôi nữa là. À mà thôi bỏ qua đi, dù sao đôi trẻ cũng đang ở trong đỉnh cao của tình yêu mà. Cản cũng có được đâu. Chỉ đành chấp nhận cô đơn thôi. Tôi cũng quen rồi.

Kì thi cuối năm cũng đã trôi qua, lại bắt đầu 1 mùa hè inh ỏi với những tiếng kèn không mời mà gọi của lũ ve ăn hại, tới mùa chi chui lên để gọi nhau sinh sản. Mùa hè năm nay khác với mọi năm nhiều lắm. Vì đây là mùa hè cuối của chúng tôi, hết năm sau là chúng tôi ra trường rồi. Không còn được gặp nhau nhiều nữa. Đặc biệt tôi chợt nhận ra hè năm nay tôi đã thiếu thứ gì đó. Đúng chính nó, con bạn trời đánh, năm nay nó bỏ tui theo trai rồi, đành cày phim 1 mình vậy.
Đầu năm học cũng đã bắt đầu, cái nắng hè đã dần dịu đi nhường chỗ cho những ngày âm u kéo về. Lũ ve cũng đã bớt mồm được vài đứa, có khả năng cao là do chết bớt vì kiệt sức, kêu cả hè vậy không chết vì đau họng mới lạ.
Dạo này con bạn tui nó cũng đã chịu xếp lịch cho tui rồi. Vui lắm, nhưng khi nghe nó bảo:" tụi tao chia tay rồi mày ạ, nhưng tạo còn thương". Cảm xúc lúc đó rất hỗn độn tôi đã không biết tâm trạng nó phải vượt qua như thế nào. Tôi chỉ biết cố gắng đưa nó đi chơi thật nhiều, để nó vơi bớt nỗi buồn và tập trung vào học hơn. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, dần dần tâm trạng nó tốt lên hẳn. Sẽ không có gì nếu như hôm nay tôi không nghe được tin động trời.
Chả là tôi đang tung tăng cầm bánh ngọt cho nó chạy vào lớp. Thì đột nhiên 1 không khí trầm mặc bảo phủ quanh tôi. Thật không tin nổi nó khóc, nó khóc rồi. Tôi chưa từng thấy nó khóc, giọt nước mắt ấy là trò đùa thôi đúng không. Cơ thể nó đang run lên từng hồi. Tôi cuống cuồng chạy lại, tôi thật sự không biết làm gì, chỉ có thể ôm chầm lấy nó, giúp nó che đi sự yếu đuối ngay lúc này. Đã 2h trôi qua tôi cứ ngồi bên cạnh không nói gì, bỗng nó thốt lên như tiếng đáy lòng vỡ vụn:" anh ấy mất rồi!" ĐOÀNG, tiếng sét xé ngang tai, tôi không nghe nhầm chứ, người đã phản bội bạn tôi giờ đã mất rồi sao. Không lẽ tôi trù lại linh nghiệm vậy sao.
Nhớ lại ngày tôi biết tin 2 người chia tay, tôi đã đến nhà anh ta chửi rủa thậm tệ. Không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi từ từ hỏi nhẹ nó:" làm sao mà anh ý mất, hay để chiều tao với mày vô nhà thắp nén nhanh nhé. Đừng khóc nữa." Nó vẫn nấc lên:" anh ý bị ung thư, cách đây 1 tháng đã phát hiện, nhưng anh giấu tao, còn dựng lên vụ phản bội để tao không nghĩ gì cả. Hôm qua tao đi tảo mộ ông với mẹ chợt nhìn thấy ngôi mộ xung quanh có rất nhiều hoa Cát Tường trắng và hoa sen nghìn cánh mà tao thích, vì tò mò nên tao đã ngó qua ảnh của chủ nhân ngôi mộ, thật không ngờ đó lại là anh, tấm ảnh đó chính tao chụp cho anh mà, không thể nhầm vào đâu được. Tao lập tức chạy về hỏi cô gái đã khiến anh phản bội tao cho ra lẽ, sau 1 hồi bức ép cô ta mới khai nhận tất cả. Trên đường về tao không lòng dạ nào chạy xe nữa chỉ biết lúc đó tao nghe xoẹt 1 cái, lúc tỉnh dậy đã ở nhà với những vết xước trên chân."
Thật sự tôi không nghĩ người con trai ấy lại yêu chân thành đến vậy, vì nghĩ cho bạn gái mà không màng danh tiếng, đến lúc mất rồi ngôi mộ cũng toàn là đồ người con gái anh yêu thích nhất. Cũng bởi vì thế mà anh ta đã cho tôi 1 tia hy vọng rằng trên đời này vẫn còn 1 người thật lòng đến mức khiến người khác đau lòng.
Tôi không có cách nào khiến cô ấy bình tâm, chỉ biết ngày tháng sau này tôi đã cố gắng yêu thương cô ấy luôn phần của anh.
Và cũng từ đó tôi không thấy cô ấy yêu thêm bắt kì ai. Có lẽ anh là kỉ niệm mà cô không thể buông bỏ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro