Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám

Buổi tối những ngày cuối cùng của tháng 3.

Cậu tập tễnh bước ra khép kín cửa sổ, ngăn không khí oi nồng và những ồn ào của phố xá bên ngoài rồi quay về giường, bắt đầu thả hồn vào thế giới bên trong quyển sách.

Những ngày như thế này thật quen thuộc.

Dường như quen thuộc hơn cả sân bóng kia!

.

.

.

Cửa bật mở, Phượng nhào vào phòng, chỉ bằng vài ba bước đã phóng thẳng lên giường của cậu.

- Thế quái nào mà lại cứ phải nóng như thế nhỉ? Chảy hết cả mỡ của thằng Huy mất thôi! Fan cúng bao nhiêu là bánh gấu mới nuôi được nó béo múp đầu thế kia, thật phí của giời!

- Từ bao giờ mày học được cái thói vào phòng không gõ cửa đấy? - Cậu hờ hững nhìn thằng bạn- Chơi với thằng Thanh mãi rồi hư!

- Mày với thằng Híp là bố tao đấy hả? Mắng mãi không biết chán. Mà đừng có móc mỉa thằng Thanh, nó là để tao mắng, cấm đứa nào khác động vào!

- Bao giờ mày mới lớn được ấy nhỉ?

- Chả cần, một mình thằng Híp lớn là đủ rồi.

Tuấn Anh cũng phải chào thua nó, chả hiểu sao tính tình thằng này cứ như bị lão hóa ngược. Rõ ràng lúc bé chín chắn ngoan ngoãn lắm cơ, càng về sau lại càng bốc đồng.

- Giờ này không phải tập trung đội tuyển sao? Không bị giới nghiêm à?

- Có thằng Híp bảo kê rồi! Nó là đội phó, không trốn được nên giấu cho tao đi.

- Đừng có dạy hư cả thằng Trường!

- Mày cứ đùa! Đừng đánh giá tao quá cao thế chứ! Nó không mắng tao đến chết thì đã là may mắn lắm rồi.

- Sao tao thấy nó về nước mày là đứa vui nhất ấy nhỉ?

- Không nhé! Thiên hạ còn lo tao buồn vì mất băng đội trưởng kìa...

Cậu buồn cười. Cũng may là Trường về, chứ giao đội vào tay thằng hâm này thêm một thời gian nữa thì nát hết cả. Mùa đầu tiên chúng nó đá V-league đội quy củ, trật tự bao nhiêu; thằng này mới làm đội trưởng một năm thì đã thành cái đế chế của mấy thằng hâm dở như nó; mức độ tăng động, nhây, lầy... của đứa nào cũng lên level. Đến nỗi Trường gần như khóc thét khi nhận lại tấm băng đội trưởng.

- Mày mắng mãi làm tao xém quên chuyện quan trọng rồi. Không hoàn thành nhiệm vụ thì bị thằng cục súc giã mất thôi.

Phượng lục túi, moi ra cái điện thoại, hí hoái bấm rồi ném cho cậu.

Trên màn hình là cả một lũ nhoi nhoi, hỗn loạn, cậu giật mình làm rơi luôn điện thoại.

- Mày không hài lòng gì tao thì nói! Sao lại vứt đồ của tao thế kia? Hai tháng lương đấy!- Phượng làm bộ mặt rầu rĩ, than thở.

Lại lần nữa cầm máy lên.

- Không thích nhìn mặt tao à? Sao lại ném điện thoại đi thế?- Hoàng tử Ả rập dí bộ mặt đầy râu vào màn hình.

- Anh tránh ra cho em nói chuyện với anh í- Giọng Chinh đen ơi ới phía sau.

- Mày thèm bị giã hử? Không thấy anh mày đang bận sao?- Cục súc mắng Chinh mấy câu- Thằng Phượng nó đi bộ đến chỗ mày đấy à? Chúng tao đợi gần tiếng đồng hồ rồi đấy! Hay lại trốn đi ăn mảnh chỗ nào?

- Đừng có vu khống nhá! Mày tưởng giờ này bắt taxi dễ lắm chắc?- Phượng gào lên bên cạnh cậu.

Tuấn Anh bắt đầu có chút chóng mặt.

- Chúng mày để cho thằng Nhô nói chuyện!- Rốt cuộc Quế Ngọc Hải không chịu được, phải ra tay dẹp loạn- Thằng Huy, để máy xuống bàn rồi tránh ra xem nào!

Cuối cùng cái gương mặt lởm chởm râu kia cũng chịu cách xa ra một chút.

- Mọi người đông đủ thế ạ!- Cậu mỉm cười

- Anh ơi em nhớ anh!- Vẫn là Chinh đen láu táu

- Anh cũng nhớ mọi người!

- Gớm, giống idol thế! Giờ tao mới biết jav cũng có thể thành idol! - Tên cục súc kia vẫn chưa cam chịu lui vào hậu trường

- Lâu không gặp mày ngứa da đấy à hoàng tử?

- Anh ơi, anh Huy hay tranh thức ăn với chúng em lắm ạ!- Duy Mạnh cũng tham gia.

- Cứ để nó ăn cho béo múp đầu, chạy không nổi nữa thì tự nhiên nó chả đánh mấy đứa được.

Hết đứa này đến đứa khác tranh nhau nói làm cậu muốn xoắn cả não, cho đến một lúc lâu sau, khi anh Thanh Trung ra bảo chúng nó về phòng.

- Mày ngủ sớm đi nhé!- Trường nói trước khi kết thúc cuộc gọi- Quên, bảo thằng Phượng về, thầy sắp kiểm tra phòng rồi.

Cậu đặt điện thoại sang một bên, xoa nhẹ thái dương, đầu có chút đau vì cái màn ầm ĩ lúc nãy của chúng nó.

Chợt nhìn sang, phát hiện Phượng vẫn còn nằm chết dí bên cạnh.

- Sao còn chưa về?

- Vội gì? Chúng nó đày đọa tao sang tận đây thì phải biết đường đối phó với thầy hộ tao- Phượng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Gọi tao là được rồi, cần gì phải tự đi.

Phượng nhìn chăm chăm vào cậu, nhếch mép cười.

- Đúng rồi! Nếu mày chịu nghe điện thoại thì tao đã chẳng cần đi. Thằng Híp hiếp đáp tao chưa đủ, cả mày cũng thế.

- À, lúc chiều, tao đang đi tắm nên không nghe được mà!

- Hôm nay Nhô giỏi nhỉ? Định nói dối cả Phượng cơ!

Thằng hâm này đôi lúc lại sâu sắc một cách bất ngờ. Nhưng mà thật lòng thì cậu thích lúc nó hâm hấp hơn, một thằng Trường là quá đủ rồi.

- Yên tâm, mấy câu sáo rỗng tao chả dư hơi đâu mà nói với mày. Tao biết mày chả cần nghe. Nói thật nhé, tao đánh nhau với thằng Huy để giành sang đây đấy, mày biết tao chả thích bị nhốt trong trung tâm buổi tối còn gì.

- Mày đánh thắng nó được á?

- Đương nhiên không- Phượng tỉnh bơ- Thằng Thanh ra níu nó lại cho tao chạy đi trước.

- Hèn gì tao thấy mặt thằng Thanh hơi sưng.

- Ờ, chắc cũng bị tẩn một trận. Tội thằng bé!

- Mày nói cứ như chuyện chả liên quan gì đến mày.

Phượng hâm hâm, dở dở, hay bày ra những trò nghịch ngợm chả giống ai. Thế mà chả hiểu sao lúc nào cũng có người vây quanh nó, nhất là Thanh, nhỏ tuổi hơn nhưng ngoan ngoãn và chiều chuộng Phượng đến lạ.

- Thôi, đi chơi thế đủ rồi. Tao về đây- Phượng đứng dậy, vuốt vuốt áo lại cho phẳng- Còn phải đi mua kem về dỗ thằng Thanh.

- Ừ, về nhanh đi, sáng chúng mày bay sớm mà.

Phượng đi nhanh ra cửa, rồi bất chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.

- Nhô này, dù có bất cứ chuyện gì cũng còn có chúng tao. Nhớ chưa?

Cậu hơi ngạc nhiên, mãi mới cười với nó được một cái.

- Tao biết rồi. Mà tao nói này, lần sau mày có nghiêm túc thì cho tao biết trước với. Giật cả mình!

Phượng cười vang, đi mất.

Cánh cửa sau lưng nó khép lại, nhưng Tuấn Anh vẫn nhìn một lúc lâu
.

.

.

.

Ngày mai, chúng nó sẽ lên máy bay, bước vào trận đấu mới.

Còn cậu, cũng sẽ bay, sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương.

Nghiệt ngã thật, nhưng cậu sẽ nhanh chóng trở về! Bên cạnh chúng nó.

Nhất định là thế!

P/s: Hôm nay đội tuyển chuẩn bị cho trận cuối vòng loại Asian cup. Tuấn Anh cũng sẽ nhận visa sang Hàn điều trị trong hôm nay.

Trong lứa cầu thủ U19 năm đó thì Tuấn Anh là trường hợp dị biệt, dù Công Phượng là người nổi tiếng nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng Tuấn Anh vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Cậu ấy có kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện và tư duy chiến thuật cực tốt- điểm chung của lò HAGL- Arsenal, nhưng không hề lạm dụng kỹ thuật. Mọi pha xử lý của cậu ấy đều đơn giản và hợp lý nhất có thể. Nếu Xuân Trường mạnh ở cách tổ chức tấn công và những đường chuyền dài hiểm hóc, đặt đồng đội vào vị trí hết sức thuận lợi thì Tuấn Anh nổi bật ở khả năng xử lý trong không gian hẹp, những đường chuyền ngắn, những cú tỉa bóng và khả năng dứt điểm chuẩn xác.

Tuấn Anh và Xuân Trường, hai ngôi sao ở tuyến giữa, cùng được đào tạo giống nhau nhưng lại có phong cách rất khác. Xuân Trường điềm tĩnh, chắc chắn; còn Tuấn Anh ngẫu hứng hơn, lãng tử hơn nhưng cũng xông xáo và hợp lý hơn. Cho đến bây giờ, lối chơi của Tuấn Anh vẫn là độc nhất vô nhị ở Việt Nam, cũng chính vì lẽ đó mà dù cậu ấy liên tục gặp chấn thương và ngồi ngoài sân nhưng người hâm mộ vẫn không thể quên được.

Hiện tại, con đường của họ rất khác nhau. Trường càng ngày càng nổi bật với vai trò ông chủ khu trung tuyến, còn Tuấn Anh vẫn đang lận đận với hàng loạt những chấn thương.

Mong là cậu ấy sẽ sớm bình phục, trở lại sân cỏ, cùng đồng đội lập những thành tích mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro