Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai mươi bảy

Trường trầm ngâm phóng tầm nhìn ra phía xa. Những ngọn đèn đằng kia vẫn rực rỡ lắm, còn ngay trong sảnh cách đây chỉ một bức tường cũng là khung cảnh ăn mừng náo nhiệt sau một chiến tích lịch sử khác của đội bóng. Chỉ là, những điều đó vẫn không thể nào làm cậu cảm thấy tốt hơn được.

- Anh ơi! Sao đấy ạ?

Tiếng Văn Thanh gọi làm Trường giật mình quay lại, thằng nhóc chìa cho cậu một lon coca. Bình thường lúc đá giải chúng nó không được đụng vào đồ uống có cồn và nước có gas, nhưng hôm nay đang vui nên BHL phá lệ một chút.

- Không có gì!- Trường đáp, giơ tay nhận lấy lon nước, bật nắp nốc một ngụm to.

- Anh chỉ giỏi giấu diếm rồi chịu đựng một mình - Thanh ngồi xuống chỗ trống bên trái Trường, rõ ràng là nó không hề hài lòng với câu trả lời qua loa của cậu.

- Ơ hay, hôm nay ăn nói kiểu gì đấy? - Trường quay sang cốc nhẹ lên đầu Thanh.

- Em biết là anh không thích kể cho tụi em những thứ khó khăn, nhưng anh vẫn có thể chia sẻ với anh Phượng mà - Thanh vừa đưa tay xoa đầu vừa càu nhàu. Nó biết bộ ba Trường, Phượng, Tuấn Anh vẫn luôn che chở cho chúng nó, các anh không bao giờ than vãn về những áp lực mà các anh phải chịu, nhưng chúng nó cũng lớn rồi, cũng gánh vác được rồi cơ mà.

- Phượng à... Phượng có đủ khó khăn phải đối mặt rồi!

- Anh cứ làm như anh không nói thì anh ấy không biết vậy! Chính anh ấy bảo em ra đây với anh mà, anh ấy còn chưa trốn đi được.

- Ừ nhỉ! - Trường bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Phượng và Nhô đâu có cần cậu mở miệng để hiểu cậu nghĩ gì.

- Anh Phượng nói là anh sẽ không khai gì đâu, cứ ngồi đây với anh là được.

- Hay nhỉ? Mà chân cẳng của mày sao rồi?

- Cũng hơi nhức, nhưng em là ai chứ? Vũ Văn Thanh đấy! Còn ai trâu chó hơn em? Anh không cần lo đâu!

- Mày đấy, đừng có coi thường sức khỏe với chấn thương nữa! Cơ địa của mày tốt thật nhưng có phải người sắt đâu, nhìn Phượng đi!

- Ơ, hai ông nói chuyện y chang nhau nhỉ? Phượng mới mắng em trong kia xong.

- Chắc không phải vì mày lì lợm?

Câu chuyện vớ vẩn của hai anh em cứ thế mà kéo dài ra.

Cũng may, nhờ có Thanh mà Trường không còn cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng trong cái không khí náo nhiệt của nơi này...

- Hai đứa đang làm gì đấy?

Phượng đột ngột xuất hiện từ đằng sau, chen vào giữa cặp cổ cả hai, đứng sau nó là Toàn, vẫn đang cười toe toét.

- Trong đấy xong rồi à? - Trường đáp lại bằng một câu hỏi.

- Ừ, váng hết cả đầu! - Phượng vừa nói vừa ngồi xuống bên phải Trường, tay giật lon nước còn dang dở trên tay bạn.

- Hai anh nói chuyện đi nhé! Bọn em lên phòng trước - Thanh đứng dậy ôm vai Toàn, hai đứa nhanh chóng lỉnh đi mất.

Cả Trường lẫn Phượng nhìn theo hai đứa em một lúc, mỉm cười bất đắc dĩ - Dạo này càng ngày càng hiểu chuyện rồi!

- Cho nên - Phượng đột ngột lên tiếng - Mày đừng quá căng thẳng nữa. Bây giờ chúng nó đã cứng cáp hết rồi.

- Tao chỉ cảm thấy gần đây bản thân thực sự rất tệ - Trường thở dài.

- Mày không hoàn hảo, không ai là hoàn hảo, nên không cần lúc nào cũng phải tốt, khi mệt mỏi cứ nghỉ ngơi, còn có tao, có chúng nó.

- Thật sự có thể nghỉ ngơi sao?

- Có thể! Mày đừng quên là cả đội cũng từng căng sức ra dồn bóng cho tao khi phong độ tao không tốt! Bây giờ đương nhiên chúng tao có thể chiến đấu vì mày.

- Tao biết bọn mày có thể, nhưng mà tao vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân.

- Bọn mình không phải robot để có thể chạy theo chương trình, mày không cần nghĩ nhiều.

- Phượng này - Trường gọi khẽ sau một hồi lâu im lặng - Không có mày trên sân tao thật sự cảm thấy lạc lõng lắm!

- Tao biết, có điều ở đây không phải câu lạc bộ. Nhưng không sao, trận sau nhất định bọn mình sẽ cùng đá!

- Tao nhớ mày, nhớ Nhô!

- Ừ, tao cũng nhớ! - Phượng nhẩm lại, cả bọn đá chuyên nghiệp đến nay đã là năm thứ sáu, nhưng thời gian được chơi cùng nhau còn chẳng đến một nửa. Cái giá phải trả cho đam mê thật sự quá đắt - Trường này, tao nghĩ trận sau bọn mình sẽ cùng ra sân thôi. Khi đó mày cứ thoải mái đá theo cách của mày nhé, bọn tao sẽ biết phải làm gì.

- Ừ, tao biết rồi! Tao tin mày! - Trường mỉm cười.

Phượng cũng cười, cậu biết câu nói này của Trường là thật lòng, cũng như việc Trường và Nhô là người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm. Cậu đứng thẳng người, giơ tay định lôi Trường dậy, nhưng ngược lại bị người kia kéo ngã vào một cái ôm ấm áp.

- Cảm ơn mày! - Trường thì thầm.

- Giữa bọn mình không cần những câu như thế này - Phượng vòng tay ôm siết Trường, đáp lại.

Cái ôm trôi qua rất nhanh, hai đứa lại thong dong bước cạnh nhau.

- Mày về trước đi, tao ghé bác sĩ mượn máy về massage chân cho thằng Thanh - Đến chỗ rẽ, Trường hất đầu về hướng ngược lại.

- Ừ, tao cũng ghé phòng Toàn chút đã, nó vẫn còn high lắm, không mắng chắc không chịu ngủ đâu.

Thế là hai đứa tách ra. Với chúng nó thì việc ở cạnh nhau hay không chẳng quan trọng, cái chính là vẫn luôn nhìn về một hướng.



P/s: Hôm nay post chap về bạn Trường để lấy hên. Chị là chị giận bạn lắm, nhưng mà giận thì giận còn thương thì vẫn thương nhé. Bạn cố gắng lên nào!

Về trận đấu hôm qua,sau khi bình tâm nghĩ kỹ lại, tớ muốn nói thế này: bóng đá bây giờ phải toan tính, không thể bung sức đá chết bỏ từng trận rồi trận sau què quặt hết cả được. Những trận vòng bảng cả đội đều đá có tính toán, knock out có thể vẫn thế. Thế nên mọi chuyện vẫn ở phía trước, ít ra là đến giờ kết quả vẫn tốt, còn việc đi tiếp thế nào vẫn còn chờ ngày 27/08. Có thể những trận đấu từ đầu giải không thể làm mọi người hài lòng, nhưng đá hay đá đẹp rồi thua thì VN làm nhiều lần rồi, cũng có mấy ai nhớ? Cái cuối cùng còn đọng lại vẫn là thành tích.

Còn về Lương Xuân Trường, tớ biết các bạn lo lắng nhiều lắm, nhưng đây vẫn chưa phải là khoảng thời gian mà Trường bị nghi ngờ nhiều nhất trong sự nghiệp đến giờ đâu, cũng không phải là bạn ấy chưa từng vượt qua. Trường là người bản lĩnh như thế nào, bình tĩnh như thế nào chắc mọi người cũng biết, hãy để bạn ấy có thời gian vượt qua tất cả, nhé! Công bằng mà nói, hôm qua Trường không phải người tệ nhất, chỉ là chúng ta mong đợi ở bạn ấy quá nhiều, thế nên hãy để bạn ấy có cơ hội chứng minh bản thân!


P/s 2: Edit một tí để nói là từ hôm qua đến giờ đọc báo, xem vid các kiểu bảo là bias khiêm tốn, không nhận công về mình, đứng sau mọi người dù là ghi bàn quyết định làm tớ buồn cười hết sức. Xưa nay nó vẫn thế, chỉ có các bạn chăm vùi dập nó quá mà không nhận ra thôi, giờ không cần vì một bàn thắng mà nâng nó lên đâu, mai mốt nó không ghi bàn các bạn lại tế nó ngay ấy mà.

Lại còn có tiết mục Sport5 đăng bài chê bai Chinh xong bị fan Chinh vào nói phải gỡ bài, xin lỗi các kiểu. Tớ chỉ muốn hỏi là bốn năm nay VTV có bao giờ xin lỗi Phượng chưa? Thấy hơi buồn cười vì các bạn viết báo đã không có tâm thì chớ, lại còn chẳng có lập trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro