Câu chuyện thứ bốn mươi sáu
Hơn sáu giờ sáng, Công Phượng bước vào sảnh khách sạn, nó chào hỏi mấy vị trợ lý đang chờ mình, trò chuyện đôi câu rồi đến quầy làm thủ tục nhận phòng.
Dãy phòng của đội tuyển vẫn im ắng, giờ này chắc chưa ai dậy, bản thân nó cũng còn hơi uể oải sau chuyến bay dài. Phượng tra chìa khóa mở cửa phòng, trước tiên cứ phải nghỉ thêm một chút nữa đã, còn vài tiếng nữa là tới buổi tập rồi...
Ủa, sao bên trong lại bật đèn?
Ánh đèn vàng yếu ớt cũng đủ để nó nhận thấy có người đang cuộn tròn trong chăn trên một trong hai chiếc giường. Quái lạ, nó được thông báo là sẽ ở chung với Hậu, mà thằng bé đã về đâu?
- Đến rồi đấy à?
Một chỏm tóc đen thò ra từ trong chăn, kèm theo là cái giọng ngái ngủ quen thuộc.
- Sao mày ở đây?
Phượng ngạc nhiên, nó dựng vali ở góc phòng rồi tiến về phía thằng nhóc vừa lên tiếng, xoa xoa mớ tóc vốn đã rối bù của nó.
Toàn giương mắt ngó ra vẻ bất mãn lắm nhưng cũng không gạt tay thằng bạn đi. Ừ thì, những đứa khác vẫn xoa đầu nó suốt nhưng chẳng ai là Nguyễn Công Phượng.
- Nhớ tao à?
Phượng ngồi xuống chiếc giường còn lại, cười khẽ, hỏi câu mà nó biết rất rõ câu trả lời - cả việc thằng kia sẽ chối đây đẩy lẫn việc trong lòng nó vốn nghĩ điều ngược lại.
- Còn lâu nhé!
Thấy chưa, Phượng mỉm cười, có sai đâu!
Ánh mắt cùng nụ cười ra vẻ tao hiểu mà của Phượng làm Toàn bối rối, nó vội vã chuyển đề tài, giơ tay đòi quà.
- Có ai như mày không? Sang tận đây ngủ để chờ quà đấy à? - Phượng cười, mở balo lấy ra hai chiếc móc khóa dúi vào tay Toàn.
Toàn tròn mắt nhìn hai chiếc móc khóa có chữ T và N rất xinh xắn trong tay, khỏi cần nói cũng biết là dành cho ai. Chất kim loại lành lạnh nhưng nó lại cảm thấy rất ấm áp. Dù vậy thì nếu biết nói mấy câu ngọt ngào với Phượng thì nó đã chẳng còn là Nguyễn Văn Toàn.
- Hừ, lương tháng mấy trăm triệu mà có mỗi cái móc khóa!
- Thế còn bánh kẹo, chocolate tao gửi về đâu?
- Ăn hết rồi!
- Tao gửi cả thùng...
- Cả đội đông như thế...
- Ngoài Trường với thằng Thanh thì còn đứa nào dám vào phòng hai đứa mình hả?
- Tao chia cho chúng nó thật mà! Không tin thì thôi!
- Nàoooo! Tin chứ! Toàn ngoan nhất đội mà! - Phượng bật cười.
Toàn hừ một tiếng, ra vẻ anh đây không thèm chấp.
- Mày nghỉ tí đi, lát đi tập không?
- Chắc có, để bác Choi kiểm tra đã.
Toàn không nói nữa, đứng dậy đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Khi nó bước ra đã thấy Phượng nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, chắc là mệt lắm.
Toàn thở dài, ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn bạn.
Mãi một lúc sau, Toàn bất giác thốt ra một câu hỏi mà nó đã giữ trong lòng từ rất lâu.
- Mày có bao giờ thấy sợ hãi không? Có mệt mỏi không?
Hoàn toàn im lặng.
Phượng đã ngủ, Toàn lại thở dài, chính bản thân nó cũng không biết rằng mình đang thấy nhẹ nhõm hay thất vọng vì không có được câu trả lời.
Toàn mở cửa bước ra ban công.
Nắng đang lên, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi, nhỉ?
P/s: chỉ muốn nói là bias mình xinh quáaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro