Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi hai

Trời đã về khuya,

Anh Tài có hẹn với bạn, đã ra ngoài từ chiều; mấy đứa khác cũng tranh thủ đi chơi, chỉ có cậu vẫn ở lại khách sạn.

Phố biển Nha Trang rất đẹp, chỉ hơi đông đúc quá mức; mà lúc này cậu lại cần sự yên tĩnh.

Chỉ là, muốn suy nghĩ một chút.

Mọi chuyện thay đổi nhanh thật!

Mới hôm nào cậu còn ngày hai buổi xách giày đi tập hồi phục, lúc rảnh vác máy chụp ảnh loanh quanh, vài hôm lại nhắn đôi ba cái tin hỏi thăm anh em ở nhà, động viên ba thằng nhóc kia cố mà chăm sóc đám đàn em...

Rồi một hôm thằng Triều nhắn lên group chat của bốn đứa, bảo "tao sang Bình Dương đây".

Đó là một lời thông báo,

Triều muốn nó là người đầu tiên nói với mấy đứa bạn thân; ba đứa còn lại gật gù "miễn là tốt cho mày".

Cái ngày Triều chia tay, Trường và Phượng còn trên tuyển, cậu vẫn còn ở Hàn. Một mẩu của bộ tứ cứ thế mà rời đi.

Thế rồi vào cái lúc mà ai cũng tưởng rằng người ta sẽ thấy cặp bài trùng Xuân Trường - Tuấn Anh trên sân cỏ V-league, phía trên là Công Phượng - Văn Toàn như trong một bài hát nọ thì hai đứa nó lại nhắn lên group rằng "tao đi nước ngoài nhé".

Lần này, là trưng cầu ý kiến.

Vì lời hứa chiến đấu bên nhau lại một lần dang dở.

Vì gánh nặng để lại sẽ là lớn đến mức nào.

Ừ, miễn là tốt cho sự nghiệp của chúng mày.

Trưởng thành rồi, cũng phải đến lúc vỗ cánh bay.

Thế là, giờ này chỉ còn mình cậu.

Hôm đọc cái caption trên facebook thằng Triều, tự dưng nhớ đến muốn rớt nước mắt.

Nếu có thể, làm gì có ai muốn chia tay. Có điều, con đường này vốn là độc đạo, chỉ có thể tiến về phía trước, ai tụt lại phía sau cũng không oán không trách, lại góp nhặt hành trang, khởi đầu lại một lần nữa.

Vì, chỉ có như thế mới có thể ở bên nhau!



Điện thoại lại réo ầm ĩ; giờ này còn ai khác ngoài chúng nó.

Núi: Đội đã họp chưa? Trận này mày có đá không đấy hả Nhô?

Híp: Đừng cố gắng quá sức đấy!

Bum: Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ thôi!

Nhô: Lạy các bố, tao biết làm thế nào mà!

Híp: Rồi nói vậy là có đá không?

Nhô: Có, trận mở màn mà, captain mà!

Núi: Đã ổn thật chưa?

Nhô: Mày đi Hàn chưa bao lâu mà đã học được cái tính lằng nhằng của ai đấy?

Bum: Tự dưng thằng Hưng với thằng Quang lại bị đau, bực vãi!

Híp: Lại còn bọn nhỏ bị vướng trên U22...

Nhô: Tao có thể hiểu dạo này thằng Trường với thằng Phượng đang bị sốc văn hóa, nhưng cả mày cũng nói nhiều, nói dai như thế là sao hả Bum?

Híp: ...

Bum: ...

Núi: ...

Nhô: Nghe đây này, lo mà làm tốt việc của chúng mày! Ít ra tao vẫn đang ở với cả đội, chả có gì phải lo, nhé!

Núi: Tao không tin chúng nó cản được mày làm liều...

Nhô: Nhấn mạnh là tao tuyệt đối không mạo hiểm, ok?

Híp: Mong là mày nói thật!

Nhô: Mày hỏi bác sĩ Lâm suốt rồi còn lo lắng gì nữa?

Híp: Thì cũng biết là vậy, nhưng mà...

Bum: Thật ra là dù đủ cả đám ở nhà cũng chả cản được mày 😑 Thôi thì cứ cẩn thận hộ bọn tao cái!

Núi: Ừ, dù kết quả như thế nào thì cũng chỉ là vài trận đấu, đừng tự ép mình!

Nhô: Tao biết mà! Mà nhắc mới nhớ, mày lại ném bớt áo ấm ở nhà, thằng Toàn bù lu bù loa mấy ngày rồi kìa!

Bum: Lại thế 🙃🙃🙃

Híp: Chỉ biết nói người ta 😏😏😏

Núi: Ủa giờ là sao? Sao chuyển đối tượng nhanh vậy? 😒😒😒

Nhô: Đáng đời!!!

Núi: Hừ, tao đi ngủ!

Bum: Lại trốn tránh!

Híp: Mà thôi, chuẩn bị đi ngủ hết đi, trễ rồi!

Nhô: Ok, ngủ ngon, thi đấu tốt nha!

Núi: 💤💤💤

Tuấn Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vẫn còn quá sớm để ngủ. Thế là cậu bước ra ban công, đón những làn gió đêm của phố biển.

Sau cùng thì, vẫn chẳng có ai rời xa cả. Tất cả vẫn ở đây, bằng cách này hay cách khác!

Thế nên, lo lắng gì chứ, tận hưởng thôi!




P/s: tớ cũng không chắc lắm là mình đang gõ cái gì.

Dù sao thì, một lần nữa chúc mừng anh chủ, à không, mừng Nguyễn Tuấn Anh comeback! Không có gì phải vội vã, mọi người vẫn chờ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro