Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi bốn


Hàn Quốc độ này đang vào thu.

Sau buổi thể dục sáng, Phượng tự pha cho mình một cốc cà phê rồi thong thả nhấm nháp trên băng ghế dài bên ngoài.

Thời tiết lạnh giá, với những người vốn quen khí hậu nhiệt đới như cậu thì chả dễ chịu chút nào.

Sân tập xanh mướt bao quanh bởi cả một rừng cây ngập lá vàng, cứ mỗi cơn gió thổi qua lại có một trận mưa lá rụng. Cảnh sắc thật đẹp biết mấy!

Giá mà Văn Thanh cũng đang ở đây nhỉ?

Ít ra với cái thời tiết như thế này thì thằng bé không cần chăm chăm mong lúc tập xong để cởi trần - vì mặc áo quá nóng nực và vướng víu.

Văn Thanh vốn chẳng phải đứa nhiều lời. Bình thường ở câu lạc bộ thì cứ một tiếng anh Trường, hai tiếng cũng anh Trường, bám cứ như dán keo 502, chả nói chuyện với cậu mấy; lên tuyển thì cạnh bên cậu lúc nào cũng có Hải và Chinh, càng chẳng mấy khi nghe thấy giọng nó.

Vậy mà, bây giờ vắng mỗi nó lại thấy trống trải đến thế.

Là thiếu đi một thằng đồng đội chơi ăn ý. Chẳng phải ai cũng có thể phối hợp với cậu như nó, dù thầy đã thử nghiệm nhiều phương án khác nhưng cậu vẫn có cảm giác hụt hẫng lắm khi chợt nhớ ra người sau lưng mình không phải Thanh.

Là không có một đứa em ít nói nhưng luôn ủng hộ cậu bằng hành động. Lúc cậu đá tệ nó sẽ cố gắng gấp đôi để bù lại; khi cậu ghi bàn nó sẽ chờ để trao cho cậu một cái ôm siết khích lệ; còn lỡ như Chinh đen có đùa quá trớn mà chọc giận Phượng thì người thẳng tay đập Chinh một trận cũng chẳng ai khác ngoài Thanh.

Thằng nhóc rụt rè, khép nép của ngày xưa, từ bao giờ đã trưởng thành đến thế?

Từ bao giờ đã chẳng còn cần các anh lớn bảo vệ, chở che?

Cái ngày lên tập trung tuyển, ai cũng sợ nó buồn. Sao có thể không buồn được cơ chứ, vốn dĩ nó là đứa luôn chẳng cần lăn tăn về việc mình có được chọn hay không, thế mà lần này lại phải ở nhà ngay vào giải đấu quan trọng nhất trong năm! Nhưng chính nó là đứa làm cả bọn phải mắt tròn mắt dẹt khi xông xáo đi nhắc hết người này đến kẻ nọ xem có chuẩn bị đầy đủ đồ đạc hết chưa.

Là nó, cười hềnh hệch tuyên bố rằng lần này sang Hàn Quốc về sẽ trắng trẻo đẹp trai ăn đứt các anh.

Hay mới hôm qua thôi, nó gọi sang, hỏi xem các anh đã thăm thú được bao nhiêu chỗ rồi, có gì vui để em còn tranh thủ đi chơi.

Nhưng cũng là chính nó, mấy lần ngần ngừ bấm số Nhô rồi lại cancel, không dám tiếp tục cuộc gọi.

Cũng chính nó, mấy đêm liền ngồi thẫn thờ nhìn ra sân cỏ. Vì không ngủ được hay vì điều gì khác?

Sự lo lắng của nó, chắc chắn là không ít!

Mấy năm nay, Nhô vất vả vật lộn với chấn thương thế nào, chẳng ai rõ ràng hơn đám anh em cây khế chúng nó. Thế mà lần này Nhô sắp về thì lại đến lượt Thanh đi. Mọi câu nói rằng chắc chắn sẽ ổn thôi, không sao đâu đều chỉ là những lời an ủi sáo rỗng.

Thế nhưng, vì Thanh là đứa mạnh mẽ nhất, đáng tin cậy nhất nên chắc chắn là nó sẽ hồi phục nhanh thôi và trở về bên các cậu.

Hành lang cánh phải nhớ Thanh!

Fan hâm mộ nhớ Thanh!

Quả bóng tròn nhớ Thanh!

Cả bọn cũng nhớ Thanh!

Thế nên, hồi phục tốt và sớm trở về, Thanh nhé!


P/s: tớ vốn chả bao giờ nghĩ là số áo 17 chỉ có thể là của Thanh; thế mà mấy hôm nay nhìn đội tập thấy chiếc áo số 17 nhưng chẳng phải cái người lưng dài chân ngắn đó thì lại nhớ anh Thanh ghê gớm 😔😔😔 Bỏ lỡ lần này thì sẽ phải còn khá lâu nữa mới được nhìn Thanh sát cánh cùng đồng đội trên tuyển; nhưng nhất định là anh Thanh sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro