Câu chuyện thứ ba mươi ba
Văn Thanh về phòng sau khi bàn bạc với BHL về kế hoạch chữa trị sắp tới. Thật ra là nó đã đứng ngẩn ngơ ngoài hồ bơi suốt cả buổi rồi mới lấy lại được tinh thần để trở về đây, nó không muốn làm mọi người lo lắng.
Đúng như dự đoán, Thanh chỉ có thể cười trừ khi mở cửa phòng ra và thấy ngoài anh Trường thì cả anh Phượng và Toàn đều đang ngồi trên giường mình, ngóng ra cửa.
- Ôi, sao hôm nay sang đây đông đủ thế?
- Còn hỏi hả? Có cần tao đập mày vài cái cho tỉnh không? - Phượng đứng dậy trừng mắt nhìn nó.
- Đùa không đúng chỗ gì cả! - Toàn càu nhàu.
- Ơ, mọi người nóng tính thế!
- Thanh! - Lần này là Xuân Trường.
Thanh biết mấy người kia đã nổi nóng thật sự rồi. Thanh vốn không quá thân thiết với mọi người trong đội, những gương mặt ở đây cũng chính là những người nó gần gũi nhất. Chỉ là, trước giờ tếu táo đã quen, cái bầu không khí nặng nề này nó thật sự không chấp nhận nổi.
Thế là, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống giường.
- Em xin lỗi mà!
Câu nói của Thanh làm cơn giận của Phượng lắng xuống quá nửa, nó nhíu mày.
- Cho mày hai phút, nói đi!
- Ờ thì, kết quả kiểm tra chính thức là đứt dây chằng gối. - Thanh thận trọng nhả từng chữ một.
- Giỏi lắm, tiếp đi - Trường rõ ràng là đang nén giận.
- Em đã quyết định sẽ đi Hàn phẫu thuật, sẽ ngoan ngoãn chữa dứt điểm, nên đừng giận em mà!
Thanh nói xong, hồi hộp nhìn mấy ông anh, nhưng mãi chẳng thấy ai có phản ứng.
- Ơ, vẫn giận em đấy à?
- Ai dám chứ - Trường thở dài - Thôi thế cũng tốt, cứ chữa cho khỏi hẳn đã.
Thanh thở phào, rồi lại giương mắt quay sang nhìn cái gương mặt khó đăm đăm của Phượng, chờ một phản ứng từ anh
- Khỏi nhìn tao như thế! Sang đấy rồi phải nghe lời bác sĩ, không được vội đâu đấy! - Phượng bực bội khoát tay.
- Có muốn đi ăn uống gì thì bảo Nhô dẫn cho đi, lát tao hỏi Vương số điện thoại của Kim cho mày, có người quen vẫn tốt hơn! - Toàn cũng chen vào.
- Tao sẽ dặn bạn tao để ý mày, cần gì thì cứ nhờ bọn họ, không phải ngại đâu, biết chưa! - Trường tiếp lời.
- Nhớ mang theo áo ấm, mùa này bên đấy lạnh lắm - Phượng lải nhải không dứt - Mà thôi, đưa vali đây, tao soạn luôn cho chắc, kẻo mày lại thấy vướng rồi không mang theo.
- Ơ, nói thế thôi chứ có phải mai đi luôn đâu? Em còn chưa xin visa mà! - Thanh bật cười.
Ba đứa còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Từ bé đến giờ đã khi nào Văn Thanh đi đâu xa một mình đâu, lần này là điều trị chấn thương, lại còn lâu như thế, bảo chúng nó làm sao mà không lo lắng cho được.
Thanh nhìn vẻ bối rối của mấy ông anh, tự nhiên lòng ấm áp hẳn. Anh Trường với anh Phượng đối với chuyện của bản thân thì lí trí đến mức cực đoan, nhưng mỗi lần chúng nó gặp vấn đề thì đều lo sốt vó cả lên, đâu phải nó không biết.
- Nào, bao giờ chuẩn bị đi em sẽ đưa vali cho anh Phượng duyệt, sẽ ghi hết mấy lời căn dặn mọi người ra để còn nhớ mà làm theo. Sang đấy cũng sẽ chăm chỉ tập luyện, sẽ không nản lòng. Đảm bảo khi về sẽ lại là một thằng trâu chó nhất team, được chưa nè!
Ba đứa lại thở dài.
- Ừ, có gì cần thì cứ nói với tao. Bên đó tao còn bạn bè, còn công ty đại diện, chắc chắn sẽ giúp được mày ít nhiều - Trường vỗ vai Thanh.
- Vâng ạ! Mà Toàn có cần tao đi xin chữ ký oppa cho mày không?
- Ôi đùa! Vác được oppa về thì vác, còn không thì miễn đi!
Chúng nó lại đùa giỡn thêm một lát rồi Phượng với Toàn cũng về phòng. Vẫn còn những trận đấu cuối của mùa giải, vẫn còn phải cố gắng.
Sắp tới sẽ không phải lúc nào cũng có thể ở gần bên nhau.
Nhưng chắc chắn là sẽ cùng nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro