Nỗi buồn mang tên em
"Nhiều khi anh chỉ ước một điều tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng đối với anh nó to lớn vô cùng. Ước gì em đang ngồi bên cạnh anh, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt đẹp đẽ ấy...."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện tình cảm, không phải luôn đẹp đẽ như thuở đầu yêu nhau.
Có một người đã kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của anh ấy và cô ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện ấy, tôi cũng chẳng biết nên nói sao với anh ấy nữa, cũng chẳng biết nên an ủi như nào, cũng chẳng biết nên khuyên anh ấy ra sao,....
Anh có yêu một cô gái, nhỏ tuổi hơn mình, gương mặt đầy nét trẻ con, và cả tính cách cũng như vậy. Người ta thường nói "cái gì đến quá nhanh thì kết thúc cũng sẽ rất nhanh". Và chuyện tình cảm của anh và cô cũng như vậy.
Suốt quãng thời gian cô bên anh, quãng thời gian ấy xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui ấy, thực sự rất đẹp, nỗi buồn ấy, nó như muốn xé nát cả tâm can anh, suốt bao lâu nay. Anh buồn, anh thất vọng về bản thân anh, thất vọng thật nhiều.
Anh ước, ước gì bản thân có thể tốt đẹp hơn một chút, có thể đem tới cho cô hạnh phúc, không để cô buồn, không để cô lặng lẽ khóc như trước.
Anh mệt, mệt mỏi với bản thân mình. Anh càng cố gắng thay đổi bản thân bao nhiêu, cô càng sợ hãi.
Anh muốn, muốn cô ở bên mình. Muốn cô nhận ra được, anh yêu thương cô nhiều đến mức nào.
Anh khóc, khóc bởi sự day dứt, dày vò, cắn nát trái tim. Khóc vì nhớ cô, nhớ quãng thời gian ấy thật nhiều....
Anh ao ước, khát khao được trở lại cái quãng thời gian ấy, để anh trân trọng cô nhiều hơn nữa.
Anh sợ, sợ cảm giác đứng trước mặt cô mà chẳng biết phải làm sao để cô không còn sợ anh nữa.
Anh chán, chán ghét bản thân thực sự, có việc khiến cô hạnh phúc cũng chẳng làm được.
Anh......
Nếu có một điều ước, anh ước, giá như mình và cô chưa từng quen biết nhau. Anh ước, giá như thời gian quay lại, anh sẽ lựa chọn không can hệ gì với nhau. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
------------
Bao nhiêu tháng nay, em có nhớ gì tới anh không?
Suốt thời gian xa cách, em có từng có chút gì đó lưu luyến với anh không?
100 ngôi sao anh gấp tặng em ngày sinh nhật, em có biết trong ấy là từng lời chúc của anh dành cho em không?
Những lúc anh không quản ngại mưa gió, tới bên cạnh em, em từng coi anh là chỗ dựa thật vững chắc chưa?
Em biết không, nếu như bây giờ, em nói với anh em rất nhớ anh, anh sẽ không cản được bản thân mình đến bên cạnh em như trước. Sẽ không để em cảm thấy cô đơn.
Em biết không, mọi người nói anh quá cố chấp, không chịu quên đi quá khứ. Anh không muốn, không hề muốn quên đi em. Và anh cũng chẳng đủ dũng khí để quên đi...
Em à, bên cạnh người mới, người ta có đối xử với em tốt không? Có nặng lời với em không? Có chiều chuộng em không? Có khiến em vui không?...
Em à, bên cạnh cậu ta, em còn nhớ đến anh hay không? .....
.........
Có muôn vàn câu hỏi anh muốn hỏi em, nhưng anh cứ mãi đặt ra để làm gì chứ? Tình cũng đã phai nhạt, chẳng phải sao?
Em xa lánh, trốn tránh anh, anh làm gì được đây? Anh cũng đâu thể bám theo em mãi được? Anh cũng đâu thể khiến em vui vẻ như trước được?
Có lẽ chúng ta mãi chẳng có thể đi chung đường được, bởi vì những sợi dây chúng ta cùng nhau đeo suốt quãng thời gian ấy cũng chẳng hẹn mà đứt hết rồi...
Anh phải làm sao đây?
Phải làm sao mới quên được em đây? Cô gái.....
Anh chẳng biết nên làm sao nữa, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn em hạnh phúc, mỉm cười khi thấy gương mặt hạnh phúc của em, lặng lẽ quên đi, quên đi mọi kí ức về em...
Chúc em hạnh phúc, cô gái anh rất yêu...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là món quà tôi dành tặng cho chàng trai đã ngồi kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi chẳng biết viết gì cả, bởi vì người anh ấy yêu, thật sự khiến tôi vừa mến vừa ghét bỏ.
Chàng trai à, cố lên, nhất định sẽ quên được thôi mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro