Chương 1: Soda chanh đường
"Trời mới vào chớm thu, sao lại lạnh thế nhỉ?" - tôi cất một tiếng thở dài tựa như làn khói trắng mờ nhẹ nhàng tan biến vào không khí lạnh lẽo, ảm đạm ấy. Thế mà cậu bạn bên cạnh tôi không cảm thấy lạnh chút nào, cứ lấy việc trêu chọc tôi làm niềm vui của riêng cậu ấy vậy. Tôi luôn tự hỏi rằng điều đó có giúp mùa Thu này trở nên ấm áp, tràn ngập sức sống của những cơn gió dịu dàng hơn hay không. Thử nghĩ xem nếu tôi có thể bay nhảy lượn lờ con phố Sài Gòn sầm uất mà chẳng màng đến chiếc khăn quàng cổ dày cộm hay cả cái mũ len màu đỏ rực thì còn chi tuyệt bằng hơn nữa.
"Này Sô đi ăn kem không?" - Chú Rùa ấy vừa hỏi vừa giơ ra cái mặt dễ thương như một chú chó con khiến tôi chẳng thể nào từ chối được cả. Quán kem chúng tôi định đến cũng bình thường như mọi quán trong Sài Thành mà thôi thậm chí còn tệ hơn. Nhưng có lẽ cái quán bình dân ấy cứ luôn níu chân tôi lại bằng những kỉ niệm về lần đầu tiên tôi và Rùa quen biết nhau. Rùa nhanh chóng tiến đến bàn trống nằm ngay trong góc tối hệt như đó là chỗ của riêng mình cậu ta chẳng ai có thể chiếm được.
" Chị chủ xinh đẹp ơii cho em hai cốc kem thường lệ cho Góc Trai nhá, nhưng có một ly cho nhiều kem một chút cốc còn lại ít kem một chút nhưng cũng phải đều nhau nhé không được nhiều hơn hay ít hơn đâu" - Đấy cậu ta là thế đấy cái tính tưng tửng í chẳng hề bớt một tẹo nào kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ và đôi lúc tôi cũng ngao ngán với cái cách ngang bướng của cậu đối với mọi ngừoi rồi.
" Cậu kia cậu nói nữa chắc tôi dẹp tiệm vì sợ cậu luôn quá!" - Chị Mun cáu gắt reo lên, đấy chẳng phải lần đầu mà chị nghe những lời quái dị của cậu ấy như vậy rồi. Thật sự nếu tôi cho phép chị ta có thế đến và túm lấy cái quả đầu xinh đẹp của cậu mà ném ra khỏi quán. Nghĩ đến viễn cảnh ấy mà tôi không khỏi bật cừoi bởi sự tinh quái trong từng cử chỉ lẫn hành động kì quặc kia và bắt đầu ghi nhớ chúng từng chút từng chút một...
" Rùa này tớ nghĩ rằng tớ không nên tới gặp cậu nữa..." - Tôi như ứ nghẹn lại phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói ra những lời khó nghe như vậy được.
" Cậu đùa vui quá đó tớ cũng muốn chọc cậu nữa" - Rùa vừa cừoi vừa nói bằng cái giọng tưng tửng với cái vẻ mặt bình thản đến mức hệt như tôi cảm nhận rằng cậu đang lơ đãng chẳng hề để tâm đến tôi.
"Cậu thôi đi tớ mệt mỏi lắm rồi tớ về gấp đây con Molly đang đợi ở nhà." - Tôi vội vã bước đi mà quên mất rằng những thứ tôi yêu thương nhất ở đằng sau lặng lẽ nhìn tôi bước đi. Bước trên phố mà lòng tôi đau như bị ai lấy mất đi bầu trời xanh thăm thẳm mà không thể lấy lại được. Tôi chợt suy nghĩ về cậu về lần chúng ta gặp nhau về tất cả mọi điều cậu làm cho tôi nhưng chưa bao giờ cậu rõ ràng về tình cảm của tôi dành cho cậu nó nhiều biết nhường nào . Hai hàng lệ trên mắt cứ lần lượt rơi xuống đôi gò má đang dần ửng hồng lên vì những cơn gió se se lạnh. Đi về đến nhà đồng hồ đã điểm 6h tối, tiếng mấy con chim ngoài trời cứ kêu tựa như tiếc thương cho một cô gái vừa mới bị thất tình vậy. Tôi cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình lên và không khỏi ngạc nhiên khi không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ cậu hết. Ngay từ đeem đó có lẽ tôi đã tự biết câu trả lời của cậu dành cho cái tình cảm ngốc nghếch, ngay từ đầu đáng lẽ nó nên không thuộc về một ngừoi con trai đáng ghét, thích đùa giỡn như cậu. Thật là buồn nãonhy lòng mà. Và đêm đó trôi thật là dài tựa như bày tỏ nỗi nhớ nhung, khao khát muốn được gặp cậu mãnh liệt đến nhường nào.
Tôi chẳng biết mình phải cố gắng đến bao nhiêu vất vả thế nào để mà kéo cậu ra khỏi đống lộn xộn trông tâm trí tôi. Nhưng hình như tôi không thể làm được đúng lúc mỗi khi nhìn thấy mặt cậu - khuôn mặt đẹp trai, lãng tử ấy chẳng thể nhầm vào đâu mà cứ đến xao xuyến trái tim tôi.
" Cậu đã đi đâu vậy, tớ tìm cậu như muốn phát điên lên, cái ngày cậu đi để lại tôi cũng nỗi rối bời, khó hiểu tựa như ai đó cướp mất đi bầu trời xanh biếc trên cao kia, cướp đi bầu trời bé con ngày nào cũng toả sáng trong trái tim tôi vậy" - Cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực đang đau nhói của mình mà thầm oán trách sao ngừoi con gái lại độc ác tới vậy.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Ngừoi con trai mình thích lại thích mình, còn điều gì sung sướng chi bằng. Hít một hơi thật sâu vào trong ngừoi, tôi vô thức chạy đến ôm chầm lấy cậu dường như tất cả cảm xúc kìm nén quá lâu vỡ oà trong nước mắt thấm đẫm lên chiếc áo khoác đen hôm nào tôi tặng cậu hôm sinh nhật ngày ấy.
"Này cậu đừng khóc nữa, nhanh lên tớ dắt cậu đi ăn kem!" - Rùa nắm chặt lấy bàn tay tôi đi trên con đường tràn ngập nắng vàng, chợt tôi cảm thấy trời bây giờ chẳng lạnh một tẹo nào, nó như một mớ hỗn độc hệt như một ly soda chanh đường vậy.
Rùa x Sô_
#meoconlonton
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro