Bốn năm cấp II của tôi có cậu
[Năm lớp 6]
Tôi và cậu ấy được xếp chỗ ngồi cùng nhau...
- Ngồi dịch ra đi, cậu chiếm nhiều chỗ thật đấy. - tôi bực tức nói.
- Không thích. -trả lời tôi là sự lạnh lùng của cậu.
... Qua 5'...
- Thế giờ cậu có chịu dịch ra không? - tôi chĩa ngón trỏ ra trước mặt cậu ấy. Tưởng chừng cậu ấy sẽ quát tôi nhưng ... cậu ấy đã cắn ngón tay tôi. Vì đau mà tôi giựt tay lại. Tôi cà lăm nói:
- Mày...mày...c..ắ..n
Nhưng chưa để tôi nói hết câu cậu đã bịt miệng tôi lại, ra dấu im lặng. Và cậu ta bắt đầu xin lỗi tôi. Tôi đã ghi hận cậu từ đó.
[Năm lớp 7]
Hai đứa không còn ngồi cạnh nhau, cậu ngồi bàn trên, tôi ngồi bàn dưới. Tôi thường đá ghế cậu. Dần dần tôi lấy đó làm thú vui mỗi ngày. Nhìn cậu tức giận chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui.
Rồi tôi và nhỏ Chi cùng bàn thường gán ghép cậu với Thắm- người ngồi kế cậu. Nói thật khi nhìn cậu và cô ta cãi nhau, tôi mắc cười lắm! Khi đó tôi chỉ nghĩ là mình đang trả món nợ cũ cậu hại tôi thôi.
Nhưng sự đời trớ trêu, tôi và cậu lại ngồi cạnh nhau, lại đánh nhau, lại chửi nhau. Ngồi cạnh cậu tôi quên luôn mình là con gái, đánh nhau như hai thằng con trai. Ghét!!!
- Bỏ cái chân qua bên kia mau - tôi đá cậu ta rồi quát.
- Mày xích ra bên kia kìa - Cậu đá lại tôi.
...Tôi với cậu lại đá nhau, dù đã rất đau nhưng tôi không hề muốn thua cậu chút nào. Qua khoảng 10', chúng ta đã ngưng động thủ, và chiến tranh lạnh lại sảy ra. Lần nào cũng vậy, mỗi khi chiến tranh lạnh xảy ra là nguyên 1 ngày không nói chuyện, không động chạm. Nhưng tới hôm sau thì khác, chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện. Tại sao tôi không thể giận cậu lâu không, hả?
... Giận cậu vậy đó nhưng nhiều lúc nhìn cậu thật đáng yêu chẳng nỡ giận. Tỉ dụ khi cậu phồng má giả đáng yêu, khi cậu giả vờ nũng nịu đòi mượn cuốn tập...
Trời ơi đáng yêu chết mất!
[Năm lớp 8]
Vẫn ngồi cạnh cậu. Tôi nhớ hôm đó, vào giờ truy bài cậu bỗng hỏi:
- Ê...mày nói với chúng nó tao thích mày à?
- Mày bị điên à?
- Tao...
Chưa để cậu nói hết câu tôi đã chen vào:
- Tao thà thích chó còn hơn thích mày.
Và cũng chính câu nói đó đã khiến tôi ân hận tới giờ.
Lại vào một ngày nọ, tôi và cậu lại chẳng thể ngồi chung nữa. Khi đó tôi lại luôn để ý tới cậu, để ý tới chiếc bàn ngồi cách tôi khá xa. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của cậu, tôi lại giật mình quay đi. Và từ đó tôi luôn lẩn tránh cậu, luôn tỏ thái độ khó chịu với cậu. Vì tôi biết, biết rằng tôi trót thích cậu rồi.
[Năm lớp 9]
Tôi vẫn thích cậu,vẫn thích người con trai hay cùng tôi đánh nhau. Nhưng tôi biết, cậu chẳng thuộc về tôi, ánh mắt dịu dàng của cậu chẳng dành cho tôi. Tôi đau nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt vì cậu. Là do tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ lớn... hay tại tôi đã quen cái cảm giác một lẻ loi?
Có lẽ bây giờ thì tôi chẳng còn thích cậu nữa. Đúng, chẳng thích cậu nữa vì tôi đã yêu cậu, yêu, yêu lắm. Nhưng cho tới tận bây giờ, tận giây phút này, đã hơn 1 năm tôi vẫn không thể, không thể dũng cảm đứng trước mặt cậu và nói, nói thật to, thật rõ, nói bằng tất cả những tình cảm tôi đã dành cho cậu, nói rằng: TÔI YÊU CẬU, CHÀNG TRAI CỦA THÁNG 12...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro