mẩu chuyện 1
"Tại sao lại chia tay?!"
"Em thật sự muốn như vậy à?"
"Tùy em!"
"..."
"Ừ"
---
Từ lúc nào mà anh ấy đã thay đổi cách nói chuyện rồi? Anh không còn đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói nữa? Anh không còn thông báo cho tôi biết anh đang ở đâu, làm gì, thậm chí đôi khi seen tin nhắn mà không rep. Có lẽ anh ấy quá bận hoặc không còn tình cảm nữa.
---
Trần Viễn và Hoài Thu đã quen nhau từ đại học, tình cảm của họ trong những năm tháng thanh xuân ấy đầy nhiệt huyết và chân thành. Một chàng trai gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm và một cô gái thông minh, hoạt bát lại tinh tế. Bạn bè xung quanh ai cũng nghĩ họ chính là dành cho nhau, và Hoài Thu cũng nghĩ như vậy, tình cảm ấy sẽ mãi mãi tồn tại, Đó là một tình yêu mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng trai năm ấy đã trở thành người đàn ông thành thành công lo toan cho bao nhiêu chuyện, và không biết từ bao giờ anh lại quên mất thứ tình cảm chân thành mà mình đã luôn có.
Ngày kỉ niệm quen nhau 9 năm, Hoài Thu đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng cuối cùng người cô đợi lại không đến. Hoài Thu cầm điện thoại gọi cho Trần Viễn muốn hỏi xem anh có nhớ hôm nay ngày gì không? Nhưng rồi người bắt máy lại là một cô gái, cô ấy nói bản thân là trợ lý của Trần Viễn, hôm nay Trần Viễn bận phải nói chuyện với đối tác, anh ấy đã say, cô ấy sẽ đưa Trần Viễn về sớm.
Thâm chí người bạn gái của anh cũng không biết anh đang làm gì và ở đâu, từ lúc nào mà anh ấy đã không còn thông báo với Hoài Thu nữa.
Hoài Thu không ngừng nhớ lại đoạn hồi ức cũ, có một chàng trai lúc nào cũng báo cho cô bản thân đang làm gì, dù cho anh ấy đang ở trường hay đi uống nước với bạn, thậm chí lúc bận anh cũng nói để cô không cần chờ. Cô nói anh không cần phải làm gì cũng báo cáo cho cô, anh lại kêu đấy không phải báo cáo đấy là nói ra cho cô biết và để cô an tâm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoài Thu ra mở. Nhìn thấy Trần Viễn đang được nữ trợ lý dìu trên lưng, Hoài Thu nhẹ đón anh từ cô ấy, còn ngửi ra thoang thoảng mùi hương hoa hồng từ người Trần Viễn, phải gần đến mức nào mới có thể lưu mùi như thế!
Đưa Trần Viễn đến sofa lại nghe anh ấy nói
"Không cần ép cô ấy uống, để tôi uống thay cho cô ấy!"
Hình như đâu đó trong kí ức của Hoài Thu đã từng có một chàng trai nói với cô rằng, khi nào bị ép rượu hãy để anh uống thay cô, anh sẽ không bao giờ để em phải làm điều em không thích!
Hoài Thu đắp cho chăn cho anh, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ cô trợ lý ấy.
[Anh Viễn, em đã về tới nhà rồi! Lúc nãy nhìn chị dâu có vẻ không thích em lắm? Có phải chị ấy nghĩ em ... ]
Hoài Thu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Trần Viễn, nhưng trực giác mạnh mẽ lại thôi thúc cô đọc những dòng tin nhắn trước.
[Sếp à! Em biết điều này không đúng, nhưng mà em thật sự rất thích anh!]
[Sếp à, anh không nhớ em sao? Em là đàn em chung trường với anh đấy!]
Lúc đầu Trần Viễn không thèm trả lời tin nhắn, nhưng sau anh lại rep lại bằng ờ, ừ, từ từ lại rep nhiều hơn.
Hình như đã có lần Hoài Thu nói không thích anh nhắn tin quá thân mật với cô gái khác, lúc đó anh thẳng tay block những cô gái cưa cẩm anh chứ không phải là nói chuyện một cách để 2 bên giữ hòa khí nữa. Thì ra chàng trai ấy cũng đã dần quên hết những điều mà cô không thích.
Sáng hôm sau, Trần Viễn tỉnh dậy nhìn thấy Hoài Thu đã ngồi trên bàn ăn sáng từ lâu. Vào trong sửa soạn rồi Trần Viện cũng bước đến ngồi ăn sáng.
Hoài Thu nhìn Trần Viễn vừa ăn sáng vừa đọc tin nhắn, đôi mày cau có đã dần dãn ra. Hoài Thu nhấp một ngụm sữa, chầm chậm hỏi:
"Hôm qua anh bận à? Em có gọi nhưng anh không nghe máy, người nghe là trợ lý!"
"Ừ, là Hạ Nhi cô ấy là trợ lý mới đến. Là đàn em cùng trường chúng ta."
"Thấy anh có vẻ thích cô bé đó!"
Nghe tôi nói đến đây Hạ Viễn ngưng động tác lại, nhìn tôi sâu xa nói:
"Anh và cô ấy không có gì, đừng nghĩ xấu cho con gái người ta!"
Hoài Thu nhìn anh, nghĩ xấu gì chứ, có tật giật mình sao? Mới nói mà đã bảo vệ cô ấy rồi!
"Em nghĩ cả đêm rồi, có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi Hoài Viễn à."
"Lại có chuyện gì vậy? Anh rất bận không đủ thời gian để dỗ dành em đâu, chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi..."
"Ừm, chúng ta quen nhau 9 năm rồi!"
"Đúng vậy...à hôm qua là kỉ niệm 9 năm, ấy chết, anh quên mất. Không phải vì chuyện này mà em muốn chia tay đấy chứ?"
"..."
"Em trở nên không hiểu chuyện từ bao giờ vậy? Đừng đùa nữa"
"Em không đùa, trưa nay em sẽ dọn đi, lúc trước tỏ tình là lời nói trực tiếp, em chỉ muốn nói lời tạm biệt cũng là lời nói trực tiếp mà thôi!"
Trần Viễn đã không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa, hỏi:
"Tại sao lại chia tay?!"
"Em thật sự muốn như vậy à?"
"Tùy em!"
Anh ta vẫn cho rằng cô đang giận dỗi chuyện cỏn con ngày hôm qua thôi!
"..."
"Ừ"
Nói rồi Trần Viễn nhanh chóng đi ra ngoài, anh ta lái xe đến công ty và cho rằng chỉ cần chút thời gian cho Hoài Thu bớt giận rồi anh ta sẽ đi làm lành với cô ấy.
Hoài Thu nhìn cánh cửa đóng lại, cũng như mối tình của họ vậy, nên dừng lại rồi!
---
Hoài Thu chỉ cần 1 cái túi và 1 cái vali mà thôi, cô đã sớm nói chuyện này với bạn thân. Những người bạn của cô đã bỏ việc trong tay xuống và đến đón cô, họ sẽ có một chuyến đi chơi cùng nhau, đồ để lại cũng không gì có giá trị, gom lại vứt đi là được.
Lúc này Trần Viễn ở công ty lại lo lắng không yên, không giống Hoài Thu của bình thường. Cô ấy rất nóng tính sẽ rất lớn tiếng khi cãi nhau, đã quá giờ trưa nhưng không thấy Hoài Thu gửi một tin nhắn nào cho anh cả? Không phải cô ấy sẽ chia tay thật chứ? Là ai đã cho anh tự tin rằng cô ấy sẽ mãi không rời đi vậy?
Lúc này cô trợ lý mới lại vào luyên thuyên, hoạt bát trước mắt anh, anh như nhìn thấy Hoài Thu của những năm đại học qua cô gái này, quả thật cũng có chút hảo cảm nhưng...anh chợt nhớ ra Hoài Thu từng nói ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình, cô không thích anh nhắn tin thân mật với cô gái khác, cô từng nói cô sẽ rời đi ngay nếu nhận ra anh không yêu cô nữa.
Trần Viễn không quan tâm Hạ Nhi nói gì nữa, anh vội lao xe về nhà, chỉ nhìn thấy căn nhà trống vắng đến đáng sợ, tìm kiếm một vòng không còn thấy bóng dáng đồ đạc của Hoài Thu nữa, lúc này anh mới hoảng loạn, gọi điện cho cô.
Cô bắt máy
"Hoài Thu à, em đi đâu vậy? Trở về đi, anh nhận sai trước em được chứ, anh sai rồi! Em trở về đi!"
"Trần Viễn, anh biết tính em mà. Không phải vì chuyện nhỏ nhặt mà rời đi, mà một khi em đã từ bỏ rồi thì sẽ không quay lại. Anh hiểu mà!"
"..."
"Em cũng biết tính anh, anh đừng níu kéo nữa, đừng làm em nghĩ anh đáng ghét, hãy để em và anh vẫn còn có thể làm người lạ."
[tít]
Hoài Thu tắt máy. Cô nhìn ra đại dương xanh thẳm, đón ánh nắng vàng, vui đùa cùng đám bạn. Đêm đó cô uống rất say, khóc rất lớn, khóc cho mối tình 9 năm của mình, khóc vì chàng trai năm ấy đã không còn nữa, khóc cho bản thân cô ấy ...
Thôi dẫu sau đời còn dài, mong rằng chúng ta đều sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro