Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Vân Nam


Đôi khi Hạ Thu cũng thật khó hiểu.

Đôi khi sẽ làm mặt lạnh với tôi, giành phần dắt Bánh Quy đi dạo.

Đôi khi sẽ trưng ra bản mặt hiền lành đến đáng sợ, cùng tôi trò chuyện.

Đôi khi sẽ làm ra bản mặt giận dữ mỗi khi tôi gặp chuyện, mà kể cũng lạ, người gặp chuyện là tôi mà mặt Thu cứ như ai ăn hết phần tám đời tổ tông nhà nó, sau đó sẽ trách mắng, bảo tôi ngu ngốc, bảo tôi không biết chừng mực.

Nhưng đôi lúc lại rất ôn hòa, bình tĩnh nghe tôi giải bày, rồi suy nghĩ, cho tôi lời khuyên, đôi khi là lời an ủi.

Hạ Thu không như những đứa con gái khác, chỉ biết nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu, muốn tôi dỗ dành mỗi khi tức giận, Hạ Thu sẽ chẳng làm thế, mà ngược lại cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại thẳng chân "tung cước" nếu tôi làm chuyện có lỗi với cậu ấy.

Hạ Thu cũng không giả tạo mỗi khi tôi kể chuyện cười, tôi biết câu chuyện tôi kể không hay, cũng không hài hước, nhưng ít nhất cậu ấy sẽ không giả tạo "cười cho có", thậm chí là cười rất to, như ai đó đang cù vào chân chỉ để lấy lòng tôi.

Hạ Thu cũng cười, nhưng là cười khinh bỉ cho câu chuyện "nhạt toẹt" của tôi. Sau đó bỏ đi thẳng, giống như không hề muốn tiếp tục nghe nữa.

Tôi thích chúng tôi của bây giờ, cũng thích một Hạ Thu như thế.

Nhưng dạo gần đây, Hạ Thu tránh mặt tôi thấy rõ. Cậu ấy không cùng tôi dạo bộ để dắt Cookie đi dạo nữa. Cậu ấy cũng không cùng tôi chơi game mà chúng tôi cùng thích, cũng không còn chuẩn bị phần ăn sáng của tôi như trước. Mỗi khi bắt chuyện, Hạ Thu chỉ đáp lời vài ba câu rồi lại trốn lấy cớ, bảo bận, rồi đi lướt qua.

Hạ Thu chưa từng biểu hiện như vậy, cậu ấy cũng chưa từng giận dai thế bao giờ, nhưng nếu như cậu ấy đang giận tôi thật, thì là vì lý do gì? Dạo gần đây biểu hiện của tôi rất tốt mà, đã không còn có những buổi thâu đêm sướt mướt, về trước 11 giờ, không còn ham chơi như trước kia nữa, chú tâm vào học hành.

Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này, mình cực kỳ ổn.

Vậy lí do gì mà dạo gần đây mỗi lần Thu nhìn thấy bản mặt tôi là tránh như tránh tà?

Hay tại vì đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tính tình lúc nắng lúc mưa, nên cậu ấy mới thay đổi như thế? Tại dạo gần đây "bà dì ghé thăm" bất ngờ? Mà cũng không phải, cùng lắm là chỉ chậm 2, 3 ngày, bây giờ là đầu tháng, mà chu kỳ của Hạ Thu lại vào cuối tháng. Qúa vô lý đi mà!

Mà nhắc lại chuyện này mới nhớ, hồi mới gặp chuyện này, Hạ Thu còn chạy thẳng sang nhà mình, đập cửa um sùm, kêu gào bảo mình sắp chết rồi, máu từ trong người cậu ấy cứ chảy mãi không ngừng. Còn nhào vào lòng tôi òa khóc, còn bảo :"Sau này Thu đi rồi, Nam nhớ năm nào cũng phải đến thăm mộ Thu nhé!"

Mãi đến sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện này, mặt nhỏ lúc nào cũng đỏ ửng cả lên, còn đánh tôi, mỗi khi như vậy, Thu lại bỏ chạy.

Tại sao mỗi lần gặp chuyện, Thu đều trốn chạy nhỉ?

Mỗi lần như vậy, mới thấy nhỏ thật đáng yêu, chỉ muốn cưng nựng...

Mày sao vậy, Vân Nam? Chả phải Hạ Thu chỉ là cô bạn từ nhỏ, không hơn không kém ư?

Sáng hôm sau....

-"À, còn cây dù, mình quên qua lấy rồi!"_Vân Nam hí hửng, mặt tươi tình như vừa bắt được vàng. Có gì sẽ nói chuyện với nhỏ luôn.

-"Thu ơi...."

-"Nam, trả dù này! Sau này mày đừng tự tiện vào phòng tao nữa."

-"Gì chứ? Tao với mày chẳng phải là bạn từ nhỏ sao? Mọi ngóc ngách trong phòng mày, tao đều nhìn thấy rõ rồi, mày còn ngại gì nữa hả Thu?"

-"Tao không ngại, nhưng sau này...bạn trai tao sẽ ngại."

-"Ừa thì bạn trai...bạn trai?! Mày có bạn trai rồi?"

-"Sao mày phải nhiều chuyện như thế chứ? Mày cũng có một cô bạn gái chẳng phải sao, ngày nào cũng qua câu lạc bộ tìm mày...."_Hạ Thu nhăn mày, không tự nhiên với câu hỏi của Vân Nam, bình tĩnh đáp trả, nhưng trong tim đã lạnh thấu xương.

Vân Nam đứng trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ, sau đó ngẩng mặt, bắt lấy cánh tay Hạ Thu. Bá đạo lên tiếng :

-"Không cho phép mày có bạn trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro