#1. Hạ Thu
Hôm ấy trời mưa, tôi và cậu ấy đúng lúc bất chợt đứng chung với nhau. Thanh mai trúc mã, cùng lớn lên và tận mắt nhìn nhau trưởng thành. Nghe như duyên trời định vậy, cả hai sau này sẽ là một cặp, kể cả bố mẹ chúng tôi cũng tin là vậy.
Nhưng thực chất đây chỉ là tình yêu đến từ một phía. Phía còn lại là cậu ấy. Vậy suy ra kẻ đơn phương ở đây là tôi rồi.
Cậu ấy giống như hình tượng của một anh chàng soái ca nào đó trong ngôn tình, còn tôi như nữ phụ thanh mai trúc mã độc ác, cố tình trở nên yếu ớt và dựa vào tình cảm cùng trưởng thành thời tấm bé mà cố tình giành giật nam chính.
Bởi vậy, tôi chưa bao giờ tin vào ngôn tình, càng không tin vào thứ tình bạn 10 năm có thể hóa thành tình yêu. Cậu ấy, có lẽ càng không tin.
Trớ trêu thay, trái tim đang đập trong tôi dần dần thay đổi nhịp tim vì cậu ấy. Chỉ mong sao đoạn tình cảm này biến mất âm thầm, lúc nó bắt đầu như thế nào thì hãy kết thúc như thế đi.
-"Hạ Thu, sao hôm nay mày bất cẩn vậy? Ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế này, còn không mang theo áo khoác."_nó xòa xòa mái tóc rối của tôi, giọng hơi cáu kỉnh như lo cho một đứa em gái.
-"Kệ tao, mấy nay trong tổ có nhiều dự án cần hoàn thành quá, tao quên cả ăn cả mặc."
-"Hic, mày cũng quên đi tao rồi phải không? Thằng bạn trắng trẻo đẹp "xênh" bị mày bơ đi mấy ngày rồi nè..."
-"...Riêng mày thì tao cố tình đó."
-"Hạ Thu! Mày nỡ lòng nào..."
-"Thôi đi Nam, bạn gái mày chờ kìa."
Lại như thế nữa, mà cô em kia ơi, đừng nhìn tôi với ánh mắt thù địch thế chứ. Tôi nào phải nữ phụ độc ác đâu? Nam chính của em vẫn còn nguyên vẹn kia mà?
-"Thu, chờ tao."
Thịch, có câu nói nào rung động hơn câu nói này không? Tim ơi đừng đập nữa, đừng thay đổi quá nhanh chỉ vì một đứa không thích mày.
-"Thu, bắt lấy."
Nghe thấy tiếng nó, tôi ngẩng đầu lên, tay theo phản xạ vì thế mà cũng bắt lấy thứ mà cậu ném cho. Dù à? Trời vẫn còn mưa nhỉ? Là vì muốn che chung ô cùng với bạn gái sao? Chua xót thật. Mình còn tưởng nó còn có tâm tư khác đối với mình. Nhưng hình như tất cả chỉ có vậy.
-"Cho mày mượn đó, tối tao qua lấy."
-"Ok."
Rồi cả hai cứ thế đi ngược chiều nhau. Như hai đoạn thẳng song song, không thể gặp, càng không thể cắt nhau.
Thôi thì, cứ vậy cũng được. Được nó bao bọc như một người bạn như thế này, cũng không tệ lắm. Chàng trai năm 18 tuổi khi ấy sẽ không bao giờ thích bạn, cậu ấy là thanh xuân, nhưng thanh xuân qua rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng.
Tôi mỉm cười thầm trong lòng. Nam à, tình cảm của tao đối với mày, dừng lại ở đây thôi!
Buổi chiều hôm ấy, trời tạnh mưa, mặt đất trở nên khô ráo như chưa hề có một cơn mưa đầu mùa nào đã từng lướt qua. Giống như trái tim của Hạ Thu hôm ấy. Nhưng nó đâu hề biết rằng, mưa tới rồi tạnh, đất lại trở nên khô ráo, đây là một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng. Lẽ nào, tình cảm của nó cứ mãi như vậy? Như một vòng lặp của tự nhiên, đem đi so sánh với con người, mới thấy không tưởng là bao.
Nó thở dài, dù gì cũng đã trở thành sinh viên đại học, một con đường mới đang dần mở ra. Thanh xuân không phải vô tận, nhưng lòng người luôn sâu hơn biển cả. Nếu còn, thì hãy tận hưởng, để sau này chẳng còn gì để hối tiếc vì những điều mình chưa làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro