Bán cho tôi
Tôi là một cô gái nghèo bị bán sang Trung Quốc vừa may mắn trốn thoát trở về. Có lẽ tôi kể sẽ không mấy người tin, gia đình tôi rất nghèo bố tôi lại mắc bệnh nặng, mẹ tôi vì lo chữa bệnh cho bố đã bán hết nhà cửa đất đai vì muốn giúp mẹ nên tôi đã kiếm việc làm thêm và may mắn được nhận vào làm người ở cho một gia đình giàu có. Nhưng những gì mà mẹ con tôi cố gắng có lẽ vẫn chưa đủ để chi trả cho số tiền chữa bệnh của bố tôi. Sau đó, tôi được một người họ hàng của nhà chủ hiện tại giới thiệu cho một việc làm tốt hơn, lương cao hơn và bao ăn ở. Khi ấy tôi đã vô cùng mừng rỡ và cứ nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn, tôi cũng sẽ có tiền để chữa trị cho bố và trang trải cuộc sống nhưng tôi không ngờ đến đổi lại là một bước ngoặt khiến tôi ghi nhớ suốt quãng đời sau này. Khi được giới thiệu việc tôi xin nghỉ làm ở nhà chủ và theo người kia đi tìm việc, bà ta nói phải đi rất xa mới đến nơi làm việc tôi cũng ngây ngô tin theo bà ta đã đưa tôi đi qua cửa khẩu sau đó đến một quán ăn lớn, chúng tôi đã dùng bữa ở đấy rồi trở về nhà trọ để nghỉ ngơi vì ngồi xe cộng thêm phải đi lại cả một ngày dài lên tôi đã thấm mệt, bà ta nói rằng tôi có thể nghỉ ngơi vì ngày mai mới bắt đầu công việc và tôi cũng tin theo. Nhưng tôi không ngờ ngày hôm sau mở mắt ra tôi đang ở một nơi khác, tay chân tôi bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Xung quanh ngoài bốn bức tường tối mịt không một bóng người không, một tiếng động. Lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi và chợt nhận ra chẳng có công việc nào cả chỉ có tôi là ngu ngốc bị bán đi mà không hề hay biết. Tôi hoảng loạn tìm cách cởi trói thì nghe thấy tiếng động, cửa căn phòng chợt mở. Một người đàn ông bước vào hắn ta nói gì đó bằng thứ tiếng mà tôi không thể hiểu. Sau đó hắn kéo tấm vải bịt miệng cho tôi, rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Mỗi ngày đều ba bữa anh ta đều đem cơm đến cho tôi rồi lập tức đóng cửa ngay không cho tôi có cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy tôi bị nhốt trong căn phòng đó hơn hai tháng tôi gần như phát điên và kiệt quệ vì xung quanh chỉ toàn bốn bức tường ẩm mốc không có bất cứ thứ gì cả. Dần dần tôi bình tĩnh lại và bắt đầu ngoan ngoãn, anh ta cũng dần thả lỏng không trói tôi nữa và để tôi tự do đi lại trong nhà. Một hôm anh ta trở về nhà người nồng nặc mùi rượu, anh ta lao vào phòng tôi, khi ấy tôi đang tắm, vừa bước ra tôi đã thấy anh ta nằm trên giường. Có vẻ tên đó đang lim dim ngủ tôi nghĩ thầm, tôi nhẹ nhàng kéo vội bộ quần áo mặc lên rồi dón rén đi vêf hướng cửa phòng. Bất thình lình, tôi bị kéo lại rồi bị ném lên giường. Anh ta lao tới tóm gọn hai tay tôi kéo lên trên đầu giường rồi bắt đầu cởi quần áo, tôi kinh hoảng gào hét, giãy giụa nhưng sức đàn ông quá mạnh tôi không làm gì được, đến đoạn anh ta muốn kéo quần xuống liền thả lỏng chân tôi nhanh chóng đá vào bộ hạ của anh ta làm hắn đau điếng thả tay tôi ra. Tôi quơ loạn trên bàn vớ được cái chai nặng nặng liền đập mạnh vào đầu tên đó rồi lao ra khỏi phòng. Tôi chạy như điên, mặc kệ những cành cây cắt qua da đến rướm máu, mặc kệ dưới chân là những phiến đá gồ ghề nhọn hoắt đang đâm sâu vào chân tôi. Tôi không dám ngoảnh đầu lại vì tôi biết nếu bị bắt lại hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Lúc này tôi chỉ cầu mong sao tên đó đã ngất đi thì tôi mới có cơ hội chạy thoát. Bất chợt tôi bị tóm tóc kéo mạnh lại, người đàn ông đó đã ở ngay phía sau tôi. Tôi kinh hãi nhìn khuôn mặt dữ dằn của hắn cũng những vệt máu chảy dài trên mặt hắn. Thôi rồi. Quả này đời tôi chấm hết. Tôi chết điếng người, nước mắt dàn rụa khi bị hắn ném trở lại giường lần nữa. Tôi nằm co do lại một góc và kéo chăn quấn kín người mình. Thấy vậy tên đó chỉ liếc tôi một cái rồi rời đi. Khác với những gì tôi lo sợ, anh ta không hề đánh, mắng chửi hay có ý làm nhục tôi nữa tôi hé góc chăn nhìn ra ngoài thì thấy anh ta đang ngồi đó băng bó lại vết thương. Thấy tôi hé chăn nhìn anh ta chỉ liếc nhìn cười nhạt rồi lại chuyên tâm băng cái đầu dính máu kia. Tôi giật bắn mình khi thấy anh ta nhìn tôi rồi chui tụt vào chăn k dám ho he nửa lời. Ngày hôm sau mọi thứ lại như cũ, anh ta vẫn mang thức ăn cho tôi chỉ có điều lần này anh ta ở dịt trong phòng k ra ngoài. Cả ngày anh ta cứ ngồi nhìn tôi như vậy như đang tìm tòi suy nghĩ điều gì đó làm tôi toát mồ hôi hột
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro