Bà tôi đã chết hai tiếng trước - Vậy tại sao Bà vẫn đang ho?. Phần 2
Tôi gia nhập một giáo phái để đảm bảo cho mình sự bất tử. Đây có thể là một sai lầm tai hại.
____________________
Chúng ta đều sẽ phải chết.
Đó nên là một sự thực đáng gờm. Bằng cách nào mà hàng tỷ người có thể sống qua ngày biết rằng cuộc sống của họ đang co cụm dần để rồi tới một ngày tắt "phụt" như một ngọn nến chứ? Tôi chẳng biết nữa. Họ làm thế nào mà có thể gạt ý nghĩ thường trực đó ra khỏi não đủ lâu để không bị phát điên vậy?
Đó là khả năng kỳ diệu nhất của con người.
Và tôi thì không có nó.
Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của tử vong lần đâu tiên khi tôi lên bốn. Tôi đang học đi xe đạp, lon ton quanh nhà khoe khoang chiếc xe đạp lấp lánh hồng và cố không để trượt ngã trên những bánh xe tập đi. Nhà chúng tôi có một con đường đỗ xe khá dốc, và tôi bị ba mẹ cấm dùng xe đạp của mình để trượt xuống đoạn đường đó. Nhưng một ngày khi ba mẹ không để ý, tôi đã nhảy lên nghịch ngợm với chiếc xe yêu quý của mình - và trước khi tôi kịp nhận thức, chiếc xe đạp đã kịp trôi ngày càng nhanh hơn xuống đoạn vỉa hè dốc.
Tôi phải thừa nhận, mình đã hoảng loạn. Tôi cố dùng chính chân mình để hãm chiếc xe, nhưng thất bại. Rồi sau đó, hẳn rồi, tôi va phải một đoạn đường gồ và bay văng lên không cùng với chiếc xe.
Đầu tôi đập vào lớp nhựa đường và mọi thứ trở nên mờ dần. Thị giác của tôi nhoè đi và cơn đau len lỏi khắp xương sọ, nóng bỏng và giận dữ. Cơn đau đánh tôi tới ngất xỉu.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là một hư không vô định tối tăm và lạnh lẽo. Đó là khoảng không trống rỗng, vô vi, và nó đang gặm nhấm tôi. Ký ức, cảm xúc và tất cả những làm nên chính tôi, đang từ từ bị nghiền nát. Tôi không thể kêu cứu, không thể chạy trốn, không thể cựa quậy - Tôi chẳng có một ai. Tôi chỉ còn là một luồng ý niệm.
Và rồi, tôi thấy ông ta. Một người vừa là phụ nữ vừa là đàn ông, vừa già vừa trẻ, toả ra thứ ánh sáng mờ đục trong sự hư vô tuyệt đối, nhún nhảy qua những dải vô vi tiến về phía tôi. Đằng sau lưng của ông ấy là những đôi cánh rồng - trong suốt và toả sáng lấp lánh với hàng ngàn sắc màu (làm thế nào ư, tôi không biết).
"Ta có gì ở đây nhỉ?" bóng người lên tiếng, và giọng nói vang vọng theo cả nghìn phương thức. Những lời nói đó - không hẳn là "nói", mà như thể là một lời ngân nga. Tôi chẳng thể đáp lại.
"Ngươi không nên ở đây," bóng người tự nhủ. "Chưa phải bây giờ. Hãy đi thôi, Abigail Muriel."
Bạn có biết cảm giác khi thức dậy từ một cơn mê chứ? Cảm giác mà ở trong một giấc ngủ và đột nhiên bùm, bạn trở lại đây với sự chóng mặt bủa vây ấy? Đó chính xác là những gì trải nghiệm này đem lại. Trong tích tắc, tôi bị đá trở lại và cảm giác vô lực lan tràn.
"Abby!" mẹ tôi khóc. Và đó là lúc tôi biết mình vẫn còn sống.
Những việc xảy ra sau đó dần trở nên phai nhạt, nhưng tôi không bao giờ quên được nó. Tôi có hỏi ba mẹ mình, nhưng những gì tôi nhận lại được là những lời phỏng đoán rằng đó hẳn chỉ là trí tưởng tượng hoặc một giấc mơ. Và rồi sau đó, khi lên mười, tôi chết lần nữa.
Nó diễn ra đơn giản: tôi đang ngồi trên rìa của một bến đỗ tàu ở hồ, chuẩn bị cho bài học bơi của mình. Ai đó đã vấp qua tôi. Trong lúc đang cố ngóc đầu khỏi mặt nước, tôi đã có một cú húc đầu rất mạnh vào một ai đó vừa mới nhảy xuống, vừa vặn rơi trúng chỗ của tôi. Tôi đã không thể bơi nữa. Hơi thở dần tắt vì thiếu hụt oxy, và tôi lịm dần.
Tôi lại trở lại nơi đó, trong một cú chớp mắt, trôi nổi trong sự thinh không, chậm rãi bị xé rách bởi sự vô vi cuồng nhiệt. Lần này, tôi bắt đầu hoảng loạn và cố trốn chạy lần nữa, tìm cách thoát khỏi bóng đêm vô tận khủng bố.
"Lại là ngươi," một giọng nói tựa như thân quen vang lên từ phía sau.
"Ngươi là ai?" Nhưng giọng nói không thể thốt ra từ cổ họng. "Nơi này là đâu? Tôi đã chết chưa?"
"Ngươi đó, ngươi cần dừng chết đi, cô bé," bóng người nói. "Ta đã nói rồi, chưa tới thời điểm của ngươi."
"Ông là ai?"
Giọng nói ngừng lại. "Ta có thể nghe thấy suy nghĩ của ngươi," bóng người tiếp tục, rồi bước tới cho tới khi gương mặt dần lộ rõ.
"Ta sẽ cho phép sự ngoại lệ chỉ với câu hỏi đó mà thôi," hắn tiếp tục. "Những cuốn sách cổ xưa gọi ta là Michael."
Và rồi tất cả biến mất. Con ho tới dữ dội và tôi lại thấy mình nằm trên bến đỗ tàu lần nữa, nhân viên cứu hộ đang cố hô hấp nhân tạo. Một số người bắt đầu vỗ tay cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của ba mẹ vang lên. Tôi thực lòng thấy thoải mái được sống trở lại.
Nhiều ngày sau đó, ông của chúng tôi qua đời bởi một cơn đau tim. Đó là sự kiện đánh dấu thời điểm sự chán ghét với cái chết của tôi đặt xuống một nền móng vững chắc.
Thoáng chốc, tôi đã mười bảy tuổi, khi sự kiện đó lại xảy ra một lần nữa. Một chiếc xe vượt đèn đỏ tông thẳng vào chiếc xe của tôi khi tôi đang học lái. Chỉ một khắc trước đó, tôi còn đang ngồi tại ghế lái, giờ thì tôi lại đang ở đó, hoàn toàn vô lực. Michael đứng kia, như thể hắn ta đang chờ đón sự xuất hiện của tôi.
"Xin chào, Abigail," Michael nói, giọng nói giống như tôi là một người bạn cũ. "Lâu rồi không thấy nhỉ?"
"Tôi đã thực sự chết chưa?" Ý niệm hình thành trong đầu tôi.
Michael lắc đầu. "Không, ngươi chưa chết. Dù vậy..." Hắn liếc mắt về hư không. "Đây nên là lần cuối ngươi nhìn nơi này trước khi cái chết của ngươi gõ cửa."
Và sau đó tôi lại bị đá khỏi không gian hư vô. Tôi thức dậy trong bệnh viện. Mẹ tôi ngay lập tức thông báo một tin dữ - ba tôi đã không thể qua khỏi vụ tai nạn, nhưng bằng cách nào đó, thật thần kỳ, tôi thì sống sót. Đó là lúc tôi đưa ra quyết định của mình.
Tôi sợ chết. Tôi đã quen với việc sống sót sau khi gặp Michael, nhưng lần tiếp theo tôi thấy được hắn, tôi sẽ chết thực sự. Vậy nên tôi sẽ kéo dài giây phút cuối cùng đó dài nhất có thể.
Nhiều năm trôi qua. Tôi trưởng thành và trở thành một giáo viên dạy vật lý cấp ba. Tôi kết hôn với Daniel L. Brehm, một luật sự có thu nhập cao tầm tuổi mình, đổi tên mình thành Abigail Brehm. Chúng tôi có một con gái, Naomi, và tôi rất nhanh lại tiếp tục mang thai đứa con gái thứ hai.
Vào sinh nhật lần thứ ba mươi sáu, cũng là tuần thứ ba mươi tư tôi mang thai, một tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi dậy. Đó là một ngày Thứ Bảy, nhưng Daniel đã rời đi từ sớm, vậy nên tôi là người duy nhất ở nhà với Naomi. Con bé vẫn còn đang say ngủ, tôi nhanh chóng sửa soạn quần áo và chạy xuống mở cửa.
Một người đàn ông đứng đó trong bộ vest đen, hai tay chống hông.
"Xin chào, Abigail Muriel," anh ta lên tiếng, và rồi đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt gay mũi. Ai đó đã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Trước khi tôi kịp phản ứng, thị giác của tôi dần chìm vào bóng tối.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lớn màu xanh dương. Người đàn ông trong bộ vest màu đen và một số người khác cả nam và nữ đang ngồi trên ghế vòng quanh tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và quét mắt khắp căn phòng. Nó hoàn toàn trống không ngoại trừ chúng tôi.
"Tôi đang ở đâu?" Tôi yêu cầu câu trả lời.
"An nhiên, Abigail Muriel ạ," một người đàn ông nói. Anh ta là người đã gõ cửa nhà tôi.
"Là Bream," tôi sửa lại. "Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi đang mất dần sự kiên nhẫn đấy."
"Chúc mừng," một người phụ nữ lén lút lên tiếng.
"Từ những gì chúng tôi biết được từ cô, cô rất sợ cái chết," người đàn ông đầu tiên lại lên tiếng. Tôi tự gọi hắn là Gã Lừa Lọc trong đầu.
Tôi nhướng mày. "...Phải"
"Vậy thì chúng tôi có quyền Abigail ạ," anh ta nói, và cười toe toét. Nụ cười làm tôi lạnh sống lưng. "Chúng tôi tự gọi nhóm nhỏ của mình là Hội Hoả Phương Hoàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự trường sinh."
Tôi không nhịn được bật cười. "Điên rồi!" Tôi nói.
"Chỉ có Michael sẽ phản ứng như vậy thôi," Gã Lừa Lọc nói.
Tôi khựng lại với tốc độ mà bạn chẳng thể nào đoán được đâu. "Xin lỗi?"
Gã Lừa Lọc lại cười toe. Tôi ghê tởm nụ cười đó. "Chúng tôi đều đã thấy Michael," hắn ta nói. "Hắn ta là Thiên Thần của Cái Chết, Abigail à. Hắn là lý do chúng tôi muốn có sự trường sinh - bởi hắn hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách mù quáng. Sẽ không có sự khoan hồng, chúng ta còn chẳng được sống chỉ thêm một chút nữa với gia đình và con cái. Vậy nên chúng ta sẽ cho hắn thấy."
Tôi phải thừa nhận, lời dẫn dụ thật... hấp dẫn. "Làm thế nào?" Tôi hỏi dò.
"Để chúng tôi cho cô thấy," Gã Lừa Lọc nói.
Và đột nhiên, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Đầu tôi cảm thấy như vừa bị đâm bằng một con dao sắc nhọn. Trong một khắc, tôi thấy mình như trở thành một vì sao - mở rộng và biến thành một quả cầu to lớn rực lửa. Nhưng ngay sau đó, trải qua một cú chớp mắt và xoạt một cái, tôi lại thấy mình ở chính chỗ mình vừa đứng. Giữa căn phòng, một người lạ mắt nữa thản nhiên ngồi xuống. Cũng như Michael, bóng người không có giới tính và tuổi tác rõ ràng. Mái tóc đen trải dài tới ngang hông hắn, cùng bốn chiếc cánh rồng trải rộng sau lưng
"Làm - Ông làm thế nào vậy?" Tôi thở gấp.
Bóng người ở giữa nhìn về phía tôi. "Ồ, chào đằng đó, Abigail. Thật hân hạnh được gặp cô."
"Uh... xin chào... ông làm thế nào vậy?"
"Ta giống với Michael, ở một khía cạnh nào đó," hắn nói. "Ta không phải sinh vật của thế giới này. Điều đó có nghĩa là ta có thể thoải mái truyền tống tới nhiều nơi khác nhau trên thế giới của cô. Với một số người thì giống như là ta cứ như vậy xuất hiện."
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Có thứ gì đó không đúng, nhưng tôi không chắc cho lắm. "Vậy ông cho chúng tôi sự bất tử bằng cách nào?"
Hắn cười khẩy. "Thật là nhiều câu hỏi! Nhưng cô lại đưa ra câu hỏi quan trọng nhất, vậy nên tôi sẽ giải đáp nó. Với những người đầu tiên của Hội Hoả Phượng Hoàng, ta cho họ một giao kèo. Nếu họ chịu tản ra và cắt đứt liên lạc, ta có thể dùng nhiều cách để đảm bảo sự bất tử cho họ đổi lại ta có được thứ mình muốn. Nói cách khác, ta cho mỗi người bọn họ những giao kèo... khác nhau. Những khế ước. Ta đã có một khế ước mới, dù vậy, điều đó cho ta có được thứ mình muốn mà không phải đánh thuế cuộc đời của các người. Hiểu chứ?"
Tôi ngập ngừng, và sau đó gật đầu. Tôi khó có thể tin được những gì vừa nghe được.
"Tốt. Ờ thì, như ta đã nói trước khi Hội Hoả Phượng Hoàng chia tách, ta đã gom đủ một số người nguyện ý. Điểm tên thì, là những người cô thấy ở đây hôm nay. Và hẳn rồi, cả cô nữa."
"Vậy điều kiện là gì?"
"Đơn giản thôi." Tên Thiên Thần đứng dậy. "Thứ ta muốn là một vật chủ." Hắn ta nhìn vào những ngón tay của mình. "Ta gặp phải rất nhiều rắc rối trong việc điều chế thân thể ở chiều không gian này, và ta chỉ có thể tiến vào một số không gian - những nơi mà những người nhất định cho phép. Ví dụ như, những người thành tâm của Hội Hoả Phượng Hoàng đây. Ta muốn có một vật chủ là con người để nhập vào. Một vật chủ trẻ trung và sáng dạ. Và ta hứa, đó sẽ không phải là bất kỳ ai trong số các ngươi."
Hắn ta nghiêm túc chứ? Điều kiện này về cơ bản là không có gì.
"Tôi đồng ý." Tôi giơ tay. "Mọi người thì sao?"
"Chúng tôi đều đang mong chờ sự đồng thuận từ cô," Gã Lựa Lọc lên tiếng. "Ai sẽ đi trước?"
"Cô ấy." Tên Thiên Thần chỉ tôi.
"Tôi sao?"
"Phải." Hắn gật dầu. "Tiến vào vòng tròn đi, Abigail."
Tôi đứng dậy và bước về phía hắn. Ngay khi tôi chuẩn bị ngồi xuống, một cơn đau dữ dội lan toả khắp cơ thể, và tôi gục xuống.
"Abigail?" Gã Lựa Lọc nói, đoạn chạy về trước. "Abigail, cô ổn chứ?"
Tôi chắc chắn là không rồi. Đây là một cơn đau quen thuộc, thứ tôi đã từng trải qua. Nhưng tôi không thể tin được.
"Tôi sắp sinh rồi," tôi thầm thì.
"Sẽ ổn cả thôi, Abigail," thiên thần nọ nói nhỏ. "Ta có thể lo được chuyện này. Ngươi nên nghỉ ngơi đi thôi."
Và rồi mọi thứ tối dần.
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng dài. Thứ gì đó nằm trong vòng tay của tôi. Tôi gần như đã hét lên khi nhận ra đó là gì. Là con của tôi. Tôi đã nhìn thấy con mình lần đầu như vậy.
"Thiên thần quái quỷ đó đâu rồi?" Tôi hỏi. "Tôi còn không tỉnh táo khi đẻ ra chính con mình nữa! Hắn đã làm gì?"
Gã Lừa Lọc lên tiếng sau lưng tôi. Anh ta cũng ở trong phòng.
"Ông ta đã làm cô bất tử, hệt như lời hứa," Gã Lựa Lọc nói. "Cô đã ngừng thở. Cô đã chết. Sau đó hắn đã đưa cô trở lại. Và cả cô và con gái đều khoẻ mạnh. Thiên thần nói cô sẽ không nhớ đâu, vì cô gần như đã lìa đời suốt cả buổi, nhưng cô có đặt tên cho hắn ta và phản ứng lại theo những cách cơ bản."
"Thiên thần đó đâu rồi?" Tôi nói. "Không, trả lời cái này trước đi. Tôi đã đặt tên gì cơ?"
Gã Lựa Lọc nuốt cái ực. Đó là lần đầu tôi thấy hắn thể hiện sự bất an.
"Hắn ở ngay đây," anh ta nói, đoạn chỉ về phía đứa bé. "Và cô đặt tên cho con bé là Lucifer."
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro