Bà tôi đã chết hai tiếng trước - Vậy tại sao Bà vẫn đang ho?. Phần 1
Bà tôi là một người đàn bà tốt bụng. Bà không sống gần cả nhà, nhưng điều đó làm cho những chuyến thăm của Bà đầy ấm áp khi chúng tôi được nhìn thấy bà. Chúng tôi là một gia đình huyên náo, tôi có em trai và chị gái, nhưng chuyện đó không làm phiền Bà, chúng tôi được bà dành tình yêu cho tất cả một cách công bằng, chiều chuộng cả bọn với những chiếc bánh quy socola và kể những câu chuyện cổ tích đầy ắp sắc màu. Kể cả khi chúng tôi đã lớn và gần tới tuổi dậy thì, Bà vẫn ở đó và yêu thương chúng tôi tới tận cùng. Ba mẹ thì không thường xuyên đưa chúng tôi đi thăm Bà, bởi những lý do mà tôi chẳng khi nào có thể hiểu nổi và luôn luôn tự đặt câu hỏi. Bà của chúng tôi cũng là một người phụ nữ kỳ lạ; Bà không hề có bất kỳ chiếc máy tính nào và cũng không muốn có chúng bên trong nhà của mình, và căn nhà thì luôn ở một vị trí tối tăm và lạnh lẽo. Thứ đồ điện tử duy nhất mà Bà có chỉ là một chiếc điện thoại đơn giản cổ lỗ sĩ. Có thể đó là lý do mà - chúng tôi không thể liên lạc được với bà.
Nhưng rồi một ngày, Bà của chúng tôi bắt đầu, ờ thì... ho. Bà luôn là người có một sức đề kháng yếu, vì vậy khi cơn ho không dứt sau hai tuần, bạn có thể tưởng tượng ra không khí căng thẳng trong gia đình. Ba mẹ chẳng nói cho chúng tôi bất kỳ thứ gì - họ đổi chủ đề ngay khi chúng tôi bước vào phòng. Nhưng cuối cùng thì hai người cũng chịu báo cho chúng tôi một tin dữ sau những ngày im lặng đầy căng thẳng.
Bà chúng tôi được chẩn đoán với bệnh ung thư phổi.
Cuộc sống về cơ bản thì rối như tơ vò sau đó, hẳn rồi. Chị tôi Kelly, em trai Micheal, và tôi luôn trông ngóng bà đến thăm (hoặc chúng tôi đến thăm bà), và giờ thì việc đó gần như là không thể. Tối đa, chúng tôi có lẽ chỉ còn lại một năm. Tôi còn chẳng tin là Bà có thể chịu đựng được, nếu biết rằng mình chỉ còn một năm để sống. Những suy nghĩ gì sẽ đi qua tâm trí của bà? Liệu rằng bà có thấy cô đơn?
Tôi mười lăm tuổi. Chị tôi Kelly mười tám, và em trai Micheal thì mười hai. Bi kịch này huỷ hoại cuộc sống thường nhật của ba đứa và dìm cả ba vào một trạng thái im lặng và choáng váng mờ ảo. Những giáo viên của chúng tôi có để ý và cũng đã an ủi chúng tôi - chỉ một chút thôi. Tôi thì vừa cảm thấy biết ơn vừa tức giận. Tôi không cần sự thương hại của họ, nhưng cũng cùng lúc đó, tôi thật sự tuyệt vọng muốn tìm kiếm một thứ gì đó làm dịu tâm trạng mình.
Rồi vào một sáng Thứ Bảy, tôi thức dậy sớm hơn thường ngày bởi một tiếng chuông. Chuông điện thoại. Tôi liếc về đồng hồ. Nó hân hoan chỉ về phía 5:55 sáng. Ba mẹ vẫn còn đang say giấc, vậy nên tôi vọt xuống lầu để nhấc máy.
"A lô?" Tôi lên tiếng ngờ vực.
"May phải không?" giọng của Bà vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bà đấy ạ? Sao bà lại gọi vào giờ này? Còn chưa tới 6 giờ sáng nữa!" Tôi cố nuốt xuống cục nghẹn giữa cổ. Nói chuyện, hay kể cả là chỉ nhắc về Bà, liền làm tôi suy sụp.
"May Harrison," Bà nói, và giọng nói đã trở nên nghiêm khắc. Giọng nói đầy kỉ luật. "Cháu sẽ phải nghe theo bà, ngay bây giờ."
Tôi nuốt cái ực. "Vâng, thưa bà."
"Tốt." Tôi nghe thầy tiếng vọng lại từ bên còn lại, và giờ, là tiếng ho. "May, bà sẽ không thể sống được qua ngày hôm nay."
"Vì -"
"Không hỏi gì nữa, cô bé," Bà ngắt lời. "Cháu có thể lái xe chứ?"
"Không ạ."
"Chị cháu thì sao?"
"Có ạ." Chị ấy đã mười tám tuổi rồi, và lái xe hơi... non một chút... nhưng vẫn lái được.
"Gọi chị em cháu vào xe của Kelly và đến nhà của bà ngay," Bà nói. "Đừng gọi theo ba mẹ cháu."
"Nhưng vì sao ạ?"
"Bà nói là không được hỏi gì cơ mà." Bà ho sù sụ. "Để lại một tờ nhắn và nói rằng lũ trẻ bọn cháu rời nhà sớm để gặp bạn hoặc một gì đó đi. Bà không quan tâm. Tới đây ngay bây giờ đi. Bà không còn nhiều thời gian nữa."
Và trước khi tôi kịp phản ứng lại, ba tiếng bip đang vang lên trên điện thoại. Bà đã cúp máy.
Tôi chạy lên cầu thang trước khi tôi kịp nghĩ ra được một hành động nào khôn ngoan hơn thế, và lay Kelly dậy. "Nhóc, cái đéo gì vậy?" Chị than thở.
"Bà vừa gọi," tôi nói.
Câu nói đó làm chị tôi tỉnh táo nhanh chóng. "Cái gì? Bà nói với em những gì?"
"Chúng ta phải tới nhà bà." Tôi ngừng lại khi chị tôi đứng dậy. "Mà không có ba mẹ."
Tôi thấy được sự chần chừ trong mắt chị. "Đây có phải là một trò đùa không vậy?" chị hỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng khi chị thấy được biểu hiện trên gương mặt tôi, chị quyết định từ bỏ thắc mắc. Sau đó không nói một lời, chị gọi Micheal dậy. Tôi thì chạy về phòng để sửa soạn quần áo.
Ba đứa chúng tôi đã ra hỏi nhà, ăn mặc đầy đủ, và đã yên vị bên trong chiếc Toyota Camry xám đời cũ của Kelly trong vài phút. Tôi ngồi ở ghế phụ, Micheal thì chen đầu vào giữa. Kelly cầm vào tay lái và hướng xe lên đường chính tới nhà Bà, cách đây hai tiếng lái xe. Lúc đó là 6:10 sáng. Và cuối cùng thì tôi ngủ gật luôn trên ghế khi chuyến xe rẽ vào một con đường dài đầy gió qua khu rừng.
Kelly gọi tôi dậy nhiều giờ sau đó. Chúng tôi đã tới được nhà Bà. Tôi nhanh chóng kiểm tra đồng hồ - 8:27 sáng. Tôi nên cảm thấy đói, nhưng cơn lo lắng đã ăn sạch sẽ cả rồi. Tôi mở tung cửa xe và bước về phía ngôi nhà, Kelly và Micheal theo sau đó.
Tôi gõ cửa, một cách ngập ngừng. Một vài phút chờ đợi đau đớn trôi qua. Cánh cửa không mở. Chẳng có gì bên trong.
"Chúng ta cứ mở nó chứ?" Micheal thì thầm.
"Cứ chờ xem đã," tôi nói.
Và chúng tôi thực sự chờ. Chỉ khoảng vài phút. Tôi lại gõ cửa lần nữa, chẳng có gì cả. Cuối cùng, tôi lẩm bẩm, "kệ mẹ nó vậy," và đẩy cánh cửa mở ra. Rõ ràng là Bà đã không khoá cửa, nó mở ra thật dễ dàng. Bà đã chờ chúng tôi tới.
Micheal chen qua tôi và tiến vào phòng khách, sau đó hét lên thật to. Tim tôi vỡ vụn khi tiếng thét đó vang lên bởi tôi và Kelly chạy vào và thấy những gì trước mắt.
Bà nằm đó, trên ghế sofa, đôi mắt long lanh và trống rỗng. Bà đã tắt thở.
Và giờ phút này, tôi cảm thấy điện thoại rung trong túi. Tôi có lờ nó, cho tới khi nó vẫn tiếp tục rung liên tục. "Đó là mẹ," Micheal nói nhỏ.
Chết tiệt, tôi nghĩ. Rồi nhấc máy.
"Con à, con vẫn còn ổn hả! Con đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cái - "
"Bà mất rồi," tôi khóc nấc.
Rồi sau đó là im lặng tuyệt đối. Rồi sau đó, "Con đang ở đâu thế?"
"Ở nhà Bà ạ," Tôi thì thầm nhỏ như không phát ra tiếng, rồi cúp máy. Trước khi tôi bắt đầu khóc nức nở.
Chúng tôi đang ở đây, ba chị em, chẳng lớn hơn lũ nhóc tì là mấy, bên trong căn nhà lạnh lẽo không người cùng một cái xác của một người đàn bà, cách nhà hai giờ lái xe. Chúng tôi nên làm gì cơ chứ?
"Nhìn cái này này," Kelly lên tiếng. Chị ấy nghe như thể đang cách đây rất xa, hoặc như là tôi đang ở dưới nước. Rồi chị nhét vào tay tôi một cuốn sách.
"Cái gì đây?"
"Là nhật ký," Kelly nói. "Nó là của Bà."
Thường thì tôi sẽ phản đối việc xem đồ cá nhân của người, nhưng tôi vẫn mở nó ra. Có chữ viết ở trang đầu, được viết một cách vội vã bằng mực đen. Đây là những gì nó viết.
__________
Gửi Kelly, Michael và May,
Chào các cháu. Nếu các cháu đang đọc những dòng này, vậy thì bà chắc hẳn đã chết hoặc hấp hối, và bà thì không có cơ hội để nói cho các cháu những điều sau đây.
Trong tường hợp đó, coi như đây là kế hoạch phụ của bà.
Giờ thì nếu các cháu thấy điều này, các cháu sẽ không tin đâu, nhưng bà chưa chết. Ít nhất thì không hoàn toàn vậy. Các cháu hẳn sẽ rất bối rối, vì vậy cho phép bà được giải thích. Các cháu hẳn là nhớ việc ba mẹ chỉ cho các cháu được thăm bà rất ít, và việc bà có rất ít đồ điện tử hoặc máy tính bên trong nhà. Đó là bỏi một dự án mà bà tham gia vào nhiều năm trước. Chúng ta tự gọi nhau là Hội Hoả Phượng Hoàng.
Không, chúng ta không phải là một giáo phái. Mục tiêu của bọn ta là đảm bảo sự sống vĩnh cửu.
Một phương pháp bất tử, nếu nói đúng cách.
Hầu hết thời gian của chúng ta dành cho sự quan sát và tìm kiếm cho tới khi chúng ta liên lạc được với một sinh vật ngoài trái đất. Ông ta không cho chúng ta biết tên, nhưng lại nói rằng mình có thể giúp chúng ta đạt được mục đích với một điều kiện: phải cách ly bản thân nhiều nhất có thể.
Kể cả khi chúng ta không hoàn toàn tin vào lời nói đó, chúng ta vẫn làm theo.
Mọi người tản ra khắp cả thế giới và mất liên lạc với nhau.
Một tháng trôi qua, và chúng ta đã tưởng mình bị lừa.
Vậy nên khi bà chết lần đầu tiên bởi một cơn đau tim, các cháu sẽ chẳng thể nào biết được bà đã ngạc nhiên tới mức nào khi tỉnh dậy hoàn toàn khoẻ mạnh.
Để bà tiết lộ một điều, ba mẹ các cháu không hài lòng với việc đó cho lắm. Chúng nghĩ ta đã chết, và chúng không thích việc bà sống trở lại một cách trái tự nhiên như vậy. Chúng trốn tránh bà, nhưng việc đó ổn thôi, bởi bà cần phải cách biệt mình khỏi mọi người mà.
Dưới điều kiện thông thường thì bà sẽ cố để mọi chuyện ở yên như vậy, nhưng sau đó thì, cháu ra đời, Kelly ạ. Bà chẳng thể nào giữ mình xa khỏi những đứa trẻ như các cháu, thật thuần khiết. Và sau đó, là May và Michael! Mấy đứa cứ lần lượt ra đời và bà thì yêu cả ba đứa thật nhiều.
Một cách cẩn mật, bà cố dạy các cháu qua các câu chuyện cổ tích của mình mà không để cho ba mẹ các cháu phát hiện bà đang kể về Hội Hoả Phượng Hoàng. Bà không biết liệu các cháu có còn nhớ các câu chuyện đó hay không.
Bà rất yêu ba đứa các cháu. Các cháu sẽ không thể biết được bà phải trải qua những gì để thấy được ba đứa lần nữa.
Cho các cháu biết, bà nên nói rằng mình còn cần làm một nghi lễ hiến tế. Ông ấy nói rằng chúng ta sẽ biết được nghi lễ hiến tế thứ gì khi chết thêm lần thứ hai. Đây là lần thứ hai của bà, lần mà các cháu đang được chứng kiến ngay lúc này.
Kể cả khi nghi lễ hiến tế có thể là thứ gì đó rất kinh khủng, nó chắc chắn xứng đáng để có thể sống lâu hơn và yêu thương các cháu nhiều hơn nữa. Các cháu là niềm tự hào và niềm vui của bà, Kelly, May và Michael. Hãy làm bà tự hào.
Trốn chạy khỏi số phận chưa bao giờ là điều bà sẽ làm, vì thế bà mừng vì còn nán lại được thêm nhiều nữa. Cảm ơn các cháu.
Thân ái,
Anne Harrison
Bà của các cháu.
__________
Tôi lật cuốn sách. Bên trong nó chẳng có gì khác, ngoại trừ lời nhắn nhỏ để lại trên trang cuối. Tôi không có thời gian để đọc nó, bởi tiếng gõ cửa vang lên phía sau. Và trước khi tôi kịp biết chuyện gì xảy ra, ba mẹ tôi đã tiến vào trong phòng.
"Sao mà ba mẹ tới đây nhanh thế ạ?" Tôi nói, giấu cuốn nhật ký sau lưng.
"Vượt tốc độ, hầu hết thời gian," Mẹ tôi lên tiếng, nhưng bà không có vẻ quan tâm. Mẹ nhìn về phía Bà, rồi lắc đầu. "Bà... Bà có nói cho các con không?"
"Nói gì cơ ạ?" Michael lờ đi.
"Đây sẽ là một cuộc nói chuyện khó khăn đấy," Ba tôi nói, rồi thở dài. "Nhưng ba có thể thấy được cuốn nhật ký sau lưng con đấy, May, vậy nên đừng cố nói dối. Con đã đọc nó, phải không?"
Tôi nuốt xuống và gật đầu.
"Con có biết vì sao nó là chuyện xấu không?"
Không ai trong chúng tôi đáp lời.
"Đọc lại những chữ đầu tiên ở mỗi dòng đi, ngoại trừ dòng đầu và dòng cuối**," ba tôi ra lệnh. "Bà con có để lại lời nhắn ở cuối, nhưng các con có thể chưa thấy nó.
Tôi vừa định làm như ba nói thì nghe được một tiếng khục khặc. Ba tôi vấp và ngã về phía sau, mẹ cũng làm vậy ngay bên cạnh. "Ba!" Tôi khóc, chạy về phía ông ấy, nhưng chẳng có tác dụng nữa. Dường như là trái tim của ba cứ như vậy... dừng đập. Từ tiếng khóc của Kelly vang lên phía sau, tôi đoán chuyện tương tự cũng xảy ra với mẹ.
Và đằng sau đó, Bà tôi bắt đầu ho.
(**) theo nguyên tác mỗi chữ đầu dòng ghép lại thành His Name Was Lucifer - Tên ông ta là Lucifer
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro