Sánh bước
Có những thứ quen thuộc đến nỗi chúng trở thành một phần của cuộc sống.
Ngày nào cũng vậy, mình và cậu luôn bên cạnh nhau. Không có việc gì, cậu cũng kiếm cớ qua bàn mình ngồi rồi bắt chuyện.
Mình còn nhớ, có lúc thằng K, bạn thân của cậu khiến cậu hoang mang về giới tính của nó. Cậu đã nhờ Tr, lớp phó học tập, giả làm bạn gái cậu, để cậu ta không còn nghĩ ngợi đến cậu nữa.
Những lúc K lướt qua, cậu luôn gọi Tr là " Vợ ơi!". Mình rõ điều đó, nên mình không lo lắng gì. Nhưng có đôi lúc cũng cảm thấy hơi buồn.
Nhưng hai cô bạn song sinh của Tr không nghĩ vậy. Họ cho rằng T và Tr thật sự đẹp đôi. Một người là lớp trưởng, một người lớp phó học tập xinh xắn, học giỏi. Phải, họ thật sự đẹp đôi. Và trong mắt hai đứa bạn song sinh đó, mình thật chướng mắt, là người thứ ba. Sau đó không lâu, hai bạn song sinh không còn học nữa, mọi chuyện lắng xuống, K chắc cũng nhận ra được nhiều chuyện.
Vì T dễ gần, nên bạn nữ nào trong lớp cũng thích cậu cả. Trông khi họ cố làm mọi thứ để gây ấn tượng với cậu, mình chỉ lo học hành cho tốt. Vì mình biết, cậu không dễ dàng thích một ai đâu.
Năm trước, mình đã chán nản với việc bị khống chế môn Toán, mình học kém môn Toán lắm, do vậy mà điểm tổng của mình chỉ 7,9. Mình ghét cái 0,1 đó vô cùng. Xếp hạng của mình cũng vì thế mà nằm ì ở con số 5. Dù cậu đã an ủi nhưng mình thật sự cảm thấy rất tệ. Cầm tờ giấy khen học sinh tiên tiến, mình không hề vui chút nào, vẫn là chưa đủ, mình muốn hơn thế nữa.
Do đó, năm nay mình đã cố gắng thật nhiều. Mọi cố gắng được đền đáp, mình đạt được học sinh giỏi hạng 4 cuối kì. Điều đó đồng nghĩa với việc mình và cậu sẽ có mặt trong buổi lễ tổng kết cuối năm, trao thưởng cho học sinh giỏi. Mình và cậu ngồi cạnh nhau, cậu cười nhiều và bảo mình đã vất vả rồi. Đại gia đình chúng mình gồm có T, mình, Tr, K đã có những kỉ niệm đẹp ngày hôm đó.
Nhớ có lần, một đứa bạn của mình, diện hộ nghèo, nó năn nỉ mình đi cùng, đêm đó An đi nhận quà Trung Thu theo chính sách. Nơi nhận quà là trường Tiểu học Hoà Khánh B. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho bạn xong, mình đi lang thang một vòng xem mấy chiếc lồng đèn của tụi nhỏ, cùng với những chiếc lồng đèn từ nhiều trường khác gộp lại. Tình cờ thế nào mình lại gặp cậu ấy. Dù trước đó, cả hai không có bất cứ lời mời mộc, rủ rê gì.
Thấy mình, cậu ấy ngạc nhiên lắm. Cậu thì đi cùng K, K cũng là diện hộ nghèo. Rồi tụi mình tách lẻ đi cùng nhau. Tụi mình đi xem với nhau trước khi buổi lễ bắt đầu. Xém chút bị bảo vệ bắt vì đi lang thang ở khu vực cấm vào. Sau buổi lễ, tụi mình về trước, hai cậu về sau, cậu còn bảo đi về nhớ cẩn thận an toàn vì trời đã tối.
Chúng mình thật sự rất có duyên.
Năm tiếp đó, trường mình có tổ chức Đêm hội trăng rằm, một số học sinh ưu tú được thầy chủ nhiệm cử đi dự, ban đầu mình rất muốn đi nhưng do một số việc gia đình nên mình đã nói với cậu ấy có lẽ mình không đến được.
Nhưng cuối cùng, mình đã đến. Cậu nhìn thấy mình, vui lắm, nụ cười phấn khởi rộ lên. Nhưng vẫn không quên nhíu mày, trách mắng.
- Vậy sao nói không đi mà!
- Thì thu xếp được nên đi.
Thế là hai đứa vào cùng nhau. Cậu ngồi trên mình một ghế, lúc phát bánh, cậu luôn ưu tiên mình phần nhiều hơn những bạn khác. Cậu xé bánh Oreo của cậu và đưa một nửa cho mình, còn hay quay xuống, xem mình đã ăn hết chưa, nếu hết cậu sẽ đưa thêm.
Mình cảm thấy được cậu cưng chiều quá mức rồi. Làm sao có thể thoát khỏi sự ngọt ngào ấy được.
.
.
.
.
Nhà của cô dạy Anh nằm ngay trong trường, nên cô hay trưng dụng phòng học làm nơi dạy thêm, chồng cô thì làm bảo vệ của trường, nên đó là lý do cô có thể mượn được phòng. Ngoài ra, cô còn bán dụng cụ học tập, bút viết các thứ để kiếm thêm thu nhập, cô dạy thêm tụi mình nên cô còn bán cả nước uống, sinh tố nữa cơ.
Đợt đó, cô giao bài tập bảo ngồi trong lớp làm bài yên lặng. Cô đi tí việc, lát cô về sửa bài, tụi mình làm xong, thấy rảnh quá nên tụi mình bày nhau lấy xe đạp chạy vòng vòng trong khuôn viên trường, cậu nhảy lên xe mình, ra hiệu bảo mình chở cậu. Một chút thoáng qua thôi, ánh nhìn của cậu, sao lại khiến mình dao động nhiều như thế.
Tụi mình chạy được mấy vòng thì cô bất ngờ về, thế là tụi mình một phe bị mắng. Nhưng đứa nào cũng cười ha hả, tụi mình nghịch quen rồi.
Trong lớp mình, có một nhóm " chị đại" đó. Tụi nó cũng không dám làm gì mấy anh chị cấp trên đâu, nhưng trong lớp thật sự ai cũng phải dè chừng. Tụi nó biết trong lớp, mình và cậu hay bị gán ghép, thế là hôm đó nó bắt cậu đứng trước mặt mình nói : " T yêu D", nếu không tụi nó sẽ cứ quấy rầy cậu. Cậu đứng trước mặt mình lí nhí thật, mình cũng bối rối quá, lúc ấy mình chạy vội ra hành lang. Thế là tụi nó không chọc cậu nữa, mình cũng đỡ áy náy.
Lần này cậu nợ mình một lời cảm ơn nhé!
.
.
.
.
Lần đó thật tệ, thầy dạy Văn đã rất tin tưởng mình có thể đạt điểm cao trong kì thi, nhưng mình đã khiến thầy thất vọng, buổi học đó, thầy đã bắt mình quỳ gối lên để kiểm điểm, suốt buổi mình đã gục đầu xuống nghe thầy khiển trách. Tâm trạng lúc đó không từ nào có thể diễn tả được. Trống báo hiệu ra chơi, thầy vừa bước ra khỏi lớp, nước mắt mình rơi lã chã trên vở. Cậu đã đến cạnh ăn ủi, nhưng mình cảm thấy càng đau lòng hơn.
Cũng một lần làm kiểm tra Văn. Lúc phát điểm, thầy đã bảo sau tiết cần nói chuyện với mình. Sau đó, cả đám đã ở lại với mình. Thầy bảo bài của mình làm rất tốt, nếu chấm tối đa mình sẽ được 8.5 điểm. Nhưng thầy nghi ngờ mình đã tham khảo tài liệu mẫu, nên thầy không chấp nhận bài, điều đó khiến mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, mình khóc ngay trước mặt thầy, các cậu ấy đã tin tưởng mình và chạy theo thầy xin thầy xem xét lại. Cuối cùng, thầy cũng tin mình. Thật sự phải cảm ơn những người bạn này, nếu không có họ, mình sẽ ra sao đây?
Mình thật sự cảm ơn thanh xuân này đã cho mình gặp gỡ các cậu.
Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh những lúc mình yếu đuối nhất, quan tâm mình, động viên mình. Chỉ cần có cậu, mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
____________ Purple U 💜 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro