1.
Tiêu Chiến là sinh viên năm nhất, thầy giáo của cậu là Vương Nhất Bác. Nhắc đến người giáo viên này chỉ có một từ để miêu tả là lạnh lùng. Thầy lúc nào cũng mặc vest, đeo kính,... trông vô cùng nghiêm túc và lịch lãm. Giảng viên ưu tú của trường, còn trẻ nhưng đã tốt nghiệp bằng cử nhân sinh học, đã thế lại còn vô cùng đẹp trai ỌvỌ Dù vậy cũng chẳng có nữ sinh nào dám bén mảng, ngoài nghĩa vụ dạy học thì thầy ta chẳng quan tâm đến điều gì khác, quả thực rất lạnh lùng. Ngồi cách thầy 5m đã thấy sống lưng lạnh lên vì sợ hãi.
Hôm nay nhóm bạn của Tiêu Chiến ở lại trường học phụ đạo đến 8h tối. Lúc thầy có việc ra ngoài nghe điện thoại, cô bạn ngồi cạnh huýnh huýnh tay cậu một cái, nở một nụ cười mất hết nhân tính, nói: "Thấy ấy đẹp trai thật đó, nghiêm túc như vậy không biết cởi bỏ lớp áo vest ấy ra sẽ là người như thế nào nhỉ ?"
Tiêu Chiến giật mình, ayoooo cái con nhỏ háo sắc này. Cậu quay lưng lại, kiểm tra chắc chắc ông thầy chưa quay lại mới gõ vào đầu cô một cái :" Cũng đẹp trai thật đấy, nhưng loại người như vậy không biết yêu đ.. "
Chưa dứt lời phía sau đã vang lên tiếng "e hèm". Tiêu Chiến chốt dạ, tay ghì chặt bút, cắm mặt vào vở viết ngoay ngoáy. Cũng may ông thầy không nói gì, chắc là chưa nghe thấy.
Hết giờ. Cậu hí hửng thu dọn sách vở thì một giọng nói đáng ghét vang lên:
-Học sinh Tiêu Chiến, bài tập của em chưa đủ yêu cầu, ở đây làm lại !
Bầu trời sụp đổ. Cậu đói quá. Trời này tối về nhà cậu còn sợ ma nữa ;;-;; Cậu muốn hét thẳng vào mặt ông thầy khốn nạn nhưng cậu phải kiềm chế lại, ừ thì ông ấy lại dạy giỏi vkl ra.
1 tiếng trôi qua. Cậu nhìn bút, nhìn sách, rồi lại nhìn đồng hồ chán chê mê mỏi cuối cùng cũng được về nhà, quả nhiên thầy Vương nổi tiếng lạnh lùng toàn trường kia gớm thật. Cả buổi cứ ngồi uống cà phê nhìn laptop không thấy bí bách hay sao ? Nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối, giờ này các quán ăn đóng cửa hết rồi thì cậu chỉ còn biết làm bạn với mì gói thôi... Đang mải mê suy nghĩ chợt có giọng nói lạnh băng vang lên đỉnh đầu : "Tôi có nói là sẽ cho em về, hửm ?"
-Nhưng em đã làm xong bài rồi mà.
Vương Nhất Bác tiến lại gần cậu, bước chân từ từ chậm rãi, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng hai tay đút túi quần, khuôn miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo, mang theo sự nguy hiểm. Ánh đèn trước mặt cậu bị che đi, bóng hắn đổ lên người cậu. Lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian quan sát kĩ thầy Vương hơn một chút. Bờ vai rộng, cánh tay săn chắc, cổ áo sơ mi đóng kín, qua lớp áo mỏng manh có thể nhìn thấy khuôn ngực khẽ nhô lên, bên trong chiếc áo này có lẽ toàn là cơ bắp... Tiêu Chiến khẽ lắc đầu để bản thân tỉnh táo, hoàn cảnh bây giờ đúng là không thích hợp để nghĩ về vấn đề này mà...
Vương Nhất Bác dần ngả người về phía cậu. Mùi thơm thoang thoảng trên người hắn vây lấy cậu. Hắn cúi đầu xuống, sống mũi thẳng tắp khẽ chạm vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nhỏ nhắn:
- Nhưng bây giờ tôi cần có người dạy cái thể loại người như tôi biết cách "yêu".
Viết đến đây thôi cho nó bí hiểm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro