Những mảnh vụn kí ức
Tôi và cậu học cùng lớp mẫu giáo. Ấn tượng đầu tiên cậu dành cho tôi cũng rất dịu dàng. Khi tôi ngồi một mình trên bồn hoa trước lớp và nhìn những đứa trẻ khác chơi xúc cát, cậu chạy đến và nói:
_ Sao cậu không đến đó chơi?
Tôi nhìn hướng tay của cậu chỉ vào mấy cái bồn cát cách đó không xa phồng má không nói gì... Bỗng cậu giơ trước mặt tôi cái kẹo mút thản nhiên nói:
_ Nếu cậu cùng xây lâu đài cát với tớ, tớ sẽ cho cậu cái kẹo này, à không, 3 cái lận.
Tôi chẳng cách nào khác đành lẽo đẽo theo cậu dù sau đó cậu chỉ cho tôi 1 cái.
• • •
Lên tiểu học tôi vẫn học cùng cậu, cùng đi trên con đường đến trường, trong lớp tôi cũng chơi thân với mỗi mình cậu. Có lẽ vì thế tôi tự hào lắm, vì tôi chơi thân với 1 đứa là lớp trưởng mà!
• • •
Lên cấp 2 vẫn chung trường, chung lớp. Và vẫn là bóng dáng cậu bạn lớp trưởng cùng cái xe đạp xanh dương ấy luôn đứng đợi ở cổng nhà tôi.
Có lần bọn con trai chỉ tôi rồi hỏi cậu:
_ Ê Khoa, có phải lớn lên mày định cưới con bạn thanh mai trúc mã này không?
Cậu chưa kịp trả lời thì tôi thắc mắc:
_ Sao mày lại nghĩ thế?
Thằng bạn đó đáp:
_ Thì chẳng phải 2 chúng mày lúc nào cũng dính nhau như sam còn gì. Tao còn nghe nói 2 chúng mày còn ngủ cùng nhau rồi cơ đấy.
Nói rồi nó cùng mấy thằng bạn phá lên cười. Tai cậu đỏ lừ. Tôi nói qua loa rồi lại cúi mặt vào quyển truyện trên bàn:
_ Ôi dào, hồi đấy trẻ con biết quái gì đâu.
Chắc vì chút tự ái nên buổi sinh hoạt cuối tuần tôi xin cô giáo chuyển lên bàn trên vì lí do không nhìn rõ chữ trên bảng. Cậu được mấy bạn gái trong khối và lớp dưới để ý, học lực thì luôn đứng đầu lớp trong khi tôi chỉ là đứa con gái bình thường, nhờ sự giúp đỡ của cậu tôi mới lọt vào "top ten" của lớp thôi. Với cả tôi cũng nghĩ cậu là lớp trưởng nên bận rộn với lớp, vì thế có lẽ chuyển chỗ sẽ bớt làm phiền cậu hơn.
Cuối năm lớp 9 đứa nào cũng bận rộn lo ôn thi chuyển cấp, tôi chủ động nói với cậu sẽ tự đạp xe đi học để cậu không phải đưa đón đi học nữa. Cậu gật đầu nhưng đi học về vẫn đi song song với tôi, tôi không cản...
• • •
Vào buổi học cuối cùng, khi mà chỉ còn cách ngày thi 2 ngày nữa, cả toàn trường chỉ còn mỗi khối 9 đi học. Nói học cũng không phải, chỉ là đến trường ngồi trong lớp nghe thầy cô nhắc qua các kiến thức cần nắm vững... Tôi nghĩ đến thời điểm này cái gì cần biết, cần hiểu tự bản thân mình phải nắm, có thêm cũng chẳng thấm mấy. Vậy nên buổi ra chơi ngày hôm đó, dù ngày thi tuyển sinh đã cận kề, tụi con trai trong lớp tôi vẫn thản nhiên rủ mấy thằng cùng khối ùa ra sân trường nhằm vào mấy cây phượng vĩ đang vào thời điểm đỏ rực nhất để bắt ve sầu, tụi con gái thì vẫn tụm năm tụm ba tám chuyện, có đứa còn chạy lon ton sang mấy lớp kế bên hóng hớt...
Vào lớp, không thấy thầy cô bộ môn đâu cả, chỉ có bóng dáng quen thuộc của thầy chủ nhiệm trên bục giảng. Thầy cảm ơn lớp đã cùng nhau cố gắng cả năm học vừa qua, cảm ơn lớp trưởng đã làm việc không ngừng nghỉ cho lớp rồi chúc cả lớp thi tốt trong kì thi sắp tới. Đứa nào đứa nấy vỗ tay rầm rầm! Rồi thầy hỏi:
_ Sao thầy thấy tụi bây vẫn còn thảnh thơi ra sân trường chơi thế?
Đứa cùng bàn tôi đáp:
_ Ôi dào, dù sao thì bọn em cũng đã nghe tiếng trống tổng kết từ mấy ngày trước rồi.
Tôi không biết ý của nó có liên quan đến câu hỏi của thầy không nhưng cả lớp bỗng im lặng. Rồi cậu lại lên tiếng:
_ Thôi được rồi, cho tớ thông báo này. Dù lớp ta đã ăn liên hoan từ tuần trước nhưng tiền quỹ lớp còn 800.000 đồng, cộng thêm 500.000 đồng tiền thưởng lớp có thành tích xuất sắc nên lớp ta có tổng cộng 1 triệu rưỡi, bây giờ thủ quỹ sẽ đi mua đồ ăn về, còn thừa sẽ chụp ảnh tập thể nhé!
_ Ok!!!!
Và rồi lũ tiểu quỷ lớp chúng tôi vừa ăn vừa kí áo, rồi trao tay nhau những quyển sổ lưu bút, những dòng chữ về những điều đã làm được hay còn luyến tiếc trong 4 năm qua. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mấy đứa bày tỏ cảm xúc của mình với đứa mình thầm thương trộm nhớ.
Cuối buổi, chúng tôi ở lại chụp ảnh. Và vô tình thế nào cậu đứng ngay sau tôi.
Khi về, lúc nào cũng vậy, lán xe luôn giữ hai chiếc xe cuối cùng của tôi và cậu. Bỗng cậu kéo vạt áo trắng của tôi, tôi quay lại nhìn vết bẩn có lẽ do trận bắt ve sầu ban nãy trên cổ tay áo cậu rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu:
_ Gì đấy?
_ Thảo nè
_ Ừ
_ Khoa thích Thảo
_ Ừ, tao cũng thích mày
_ Không phải thích bình thường đâu
_ Thế thì mày đừng để nó vượt qua giới hạn.
Quay đầu xe tôi nói:
_ Thôi nhé, hôm nay tao có việc, mày về trước đi.
Thật ra tôi không có ác cảm với cậu nhưng bản thân tôi chẳng có gì xứng với cậu hết. Hơn nữa, tôi không muốn chia tay rồi lại mất luôn đứa bạn với cậu, tôi chẳng muốn chút nào cả... Hôm đó, tôi đã đi đường khác về nhà.
Hai tuần sau đó chúng tôi biết điểm. Cậu và tôi đều đỗ vào trường mà 2 đứa đăng kí. Tôi đứng thứ 107/450. Còn cậu, cộng với điểm ưu tiên của giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi môn toán cấp thành phố, cậu đứng thứ 4/450. Tôi nhìn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng trong bức ảnh tập thể lớp bên cạnh máy tính cười:
_ Đó, mày thấy chưa? Tao với mày chẳng xứng với nhau gì cả.
• • •
Cuối tháng 7 sinh nhật cậu, vì quen biết với gia đình cậu từ nhỏ nên tôi đến nhà cậu trang trí giúp mặc dù chả khéo tay tẹo nào. Quả thật, đó là một ngày rất vui.
Tan tiệc, cậu ở ngoài cổng tiễn bọn bạn, tôi ở lại dọn dẹp cùng chị giúp việc. Xong xuôi, tôi dắt xe ra cổng và cậu vẫn đứng đó.
_ Tao đưa mày về nhé.
_ Thôi không cần.
Tôi lấy trong túi một hộp quà đưa cho cậu:
_ Tặng mày đấy.
_ Cảm ơn... Này Thảo!
_ Ơi?
_ Làm bạn gái tao đi.
Tôi kiễng chân cốc đầu cậu rồi nói:
_ Mày đừng đùa nữa. Thôi tao về đây!
_ Ừ
• • •
Đầu năm thi chọn lớp tôi không ngờ cậu lại học cùng lớp với tôi. Tôi hỏi thì cậu chỉ nói:
_ Tao nghĩ học Tiếng Anh dễ xin việc.
Có lần tôi đến mua trà sữa ở một cửa hàng ven đường, tôi nhờ chị nhân viên chỉ nhà vệ sinh. Nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện phòng bên cạnh.
_ Sao mày không thi khối A mà lại chọn khối D?
_ Vì tao không thi được khối A.
_ Mày trêu tao à?
_ Có đứa tao thích học lớp đó.
Cái giọng nói ấy cả đời này tôi chẳng quên được.
• • •
Ngày Chủ Nhật xui xẻo đó, tôi bị ngã xe nhưng người đâm xe tôi lại mắng nhiếc tôi rồi bỏ đi. Mà con đường ấy lại ít người qua lại. Vậy là tôi trẻ con, ngồi xuống gục đầu khóc. Vòng tay trầy xước ôm lấy hai chân rớm máu.
Bỗng có người gõ gõ vai tôi, tôi ngước mắt ướt nhẹp quay lại nhìn. Nhìn thấy người ấy lại càng khóc to hơn. Rồi cậu hạ thấp người và nói:
_ Lên đây tao cõng.
_ Xe tao đâu?
_ Tao dắt vào quán sửa xe rồi.
_ Sao tao không biết?
_ Vì mày điếc!
Và rồi tôi ôm lấy tấm lưng ấm áp đó, nhìn tai cậu ửng đỏ, quả thực cậu rất đẹp trai! Thế là tôi ngủ ngon lành trên lưng cậu và cậu cõng tôi suốt chặng đường 2km.
Ngày hôm sau, tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi ôm cặp xuống bàn cậu ngồi.
• • •
Sinh nhật tôi vào Valentine. Cậu đưa cho tôi hộp quà rồi đưa thêm 1 túi đồ nói chocolate Valentine.
Một lúc sau cậu tỏ tình và tôi đồng ý!
• • •
Sau này khi nhớ lại, tôi chỉ biết, năm đó được chiếu lên với vô vàn hình ảnh của chúng tôi, rất trong sáng và vô cùng đẹp
• • •
Một ngày thứ 2 trong năm học lớp 11, cậu nghỉ học nhưng ngày sau đó tôi vẫn không biết lí do. Tôi thực sự rất giận!
Sáng ngày thứ 7, cô chủ nhiệm nói cậu mới xuất viện và đề nghị cả lớp sau giờ học đi thăm cậu. Tôi viện cớ đau bụng không đi được. Đơn giản là tôi xấu hổ thôi, người ta đã ốm còn bày đặt giận hờn. Nhưng thế nào chiều lại dắt xe đi thăm người ta.
Khoảnh khắc nhìn tôi nhìn thấy tay cậu chi chít dây, xót xa vô cùng. Tôi cũng chẳng ngờ mẹ cậu vừa ra khỏi cửa, cậu kéo tay ôm chầm lấy tôi rồi khóc ngon ơ, cảm xúc ập đến và hai đứa ôm nhau khóc ngon lành trên giường... Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc!
Ngày hôm sau tôi dậy sớm, ăn mặc thật đẹp, xin phép bố mẹ đi chơi. Vẫn bóng dáng đẹp trai ấy cùng chiếc xe đạp xanh dương quen thuộc đợi ở cổng nhà tôi, cậu nhìn tôi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng với tôi . Cậu lại chở tôi trên con đường quen thuộc, lại còn hát vu vơ nữa chứ. Cậu đưa tôi đến một cửa hàng phụ kiện, sau một hồi loay hoay, cậu chọn một chiếc vòng cổ hình cánh hoa bồ công anh nhỏ nhắn rồi hỏi tôi có đẹp không, tôi gật đầu lia lịa Ra khỏi tiệm, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu nói tôi chở xe, cậu hơi mệt. Ngồi đằng sau cái tay không yên phận ôm eo tôi:
_ Eo ơi, đường xá bây giờ nguy hiểm thật, không cẩn thận ngã như chơi. Thảo chở cẩn thận ngã Khoa đấy!
Tôi hận không thể đấm cậu lúc này.
Cậu bảo tôi chở cậu ra cánh đồng hoa bồ công anh. Dựng xe xong, cậu dẫn tôi ngồi xuống bãi cỏ gần đó... Té ra là ngắm hoàng hôn, sến chết đi được.
Tay cậu nắm tay tôi, nhẹ nhàng đan xen, rồi một thứ ấm áp nhẹ nhàng áp môi tôi, cậu khẽ miết, tôi nhắm mắt tận hưởng. Cậu dịu dàng nói:
_ Thật sự, yêu cậu rất nhiều!
Ngọn gió thổi qua, những cánh hoa bồ công anh lặng lẽ bay. Chưa bao giờ tôi thấy khung cảnh đẹp thế này, một lần thôi, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại..
_ Em cũng yêu anh!
Tôi nghe tiếng cậu cười nhẹ rồi cậu nghiêng đầu vào vai tôi...
• • •
Hôm nay, giữa chốn đông người, tôi lại ngã xe... Tôi lê lết dắt xe vào con đường ít người nhưng nào ngờ nó là con đường cũ.
Tôi lại đứng đó khóc, vì tôi biết, sẽ chẳng có ai đến gõ vai tôi rồi cõng tôi nữa.
Bởi chàng trai năm ấy gục trên vai tôi đã chẳng thể nào dậy, cùng tôi đi học lần nào nữa...
#Harako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro