Mảnh vỡ đầu tiên
Cuộc đời tôi là một bộ phim buồn,một bộ phim dài chẳng thể kết thúc.
Tôi chết!tức bộ phim đó cũng sẽ đi đến cái kết...
___
Từ nhỏ tôi đã quen với việc chịu đau,vì chính sự bạo hành của cha mẹ khiến tôi hình thành lên khả năng này,tôi dường như chẳng thể biết cảm giác đau là gì nữa.
Ông ta quật từng nhát roi lên người tôi.Dẫu vậy,dù cho trên cơ thể tôi đã hình thành bao nhiều vết sẹo,thâm,tôi vẫn không một lời than vãn,kể cả giọt lệ của một đứa trẻ 5 tuổi cũng không thể rơi được nữa.
Bạn biết đấy,trẻ nhỏ thường rơi lệ lắm.Chúng khóc vì nhiều thứ,khóc vì đồ chơi hỏng,mất,khóc vì bị ngã đau hay những vết thương nhỏ,khóc vì chúng không được như ý muốn và vân vân mây mây.Nhưng riêng tôi thì lại không có quyền khóc vì những điều nhỏ nhặt đó.Tôi đã từng khóc rất to,rất nhiều,la hét ầm ĩ như một đứa trẻ khi bị bố mẹ trao lên mình những nhát roi đau điếng người,và...như bao đứa trẻ...tôi khóc khi mới sinh ra...đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi rơi lệ giống bao đứa trẻ cùng lứa.
-"cháu bé!cháu chọn theo ai?"câu hỏi được thốt ra cứ vang vọng mãi trong đầu tôi,tôi được quyền lựa chọn sao?không...tôi không có quyền lựa chọn.Tôi liếc sang mẹ rồi chuyển hướng sang bố tôi,có vẻ cả hai đều chẳng ai muốn nuôi thứ vô dụng như tôi,tôi nên làm sao đây?tôi được phép từ chối được nuôi dưỡng bởi một trong hai người chứ?.
...đáng lẽ mẹ không nên sinh tôi ra...tôi nên chết thì hơn...
-"không muốn...",tôi lí nhí trong miệng hai chữ,thẩm phán nghe không rõ liền hỏi lại,tôi chỉ mím chặt môi,trong lòng thầm cổ vũ bản thân rằng hãy nói đi,nói rằng chẳng muốn theo ai cả,nói rằng tôi muốn tự do.Câu nói gần như đã ở cửa miệng thì lại trôi xuống,tôi không thể,tôi không dám nói,phải làm sao đây...?
Mẹ ở bên cạnh mặt mày nhăn nhó,khó chịu nhìn tôi và bố cũng thế.Tôi không biết phải làm sao vì dù có về với ai thì cuộc sống của tôi vẫn sẽ chẳng tốt hơn là bao.Tôi run rẩy,tay nắm chặt tà váy,nếu tôi không nói cũng sẽ chẳng ai nói cả...bố mẹ tôi ai cũng có luật sư,chỉ riêng tôi là lủi thủi một mình.Tôi đưa tay lên nắm chặt micro trước mắt,miệng hé mở,bao nhiêu dòng kí ức hiện lên,tôi không muốn sống cùng ai trong hai người họ cả,tôi cố gằng từng chữ,từng chữ.Những lời nói của tôi đây sẽ là những lời nói cuối cùng và quyết định quyền nuôi con là của ai,phiên tòa sẽ sớm kết thúc?.
'Cộp...cộp...'tất cả đã được quyết định,tôi cứ nghĩ tôi sẽ không thể thoát khỏi họ,nhưng những gì tôi muốn đã được thực hiện,tôi thoát khỏi họ,tự do...nhưng vấn đề bây giờ...ai sẽ nuôi tôi?họ hàng sẽ nhận một đứa trẻ mặc bố mặc mẹ này chứ?không đâu...tôi giờ là trẻ mồ côi và hẳn là sẽ bị đưa vào trại mồ côi thôi...
Mảnh vỡ đầu tiên
-Bạo lực gia đình-
-Giọt lệ vô hình-
-Sợ hãi-
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro