Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước - Nhưng chỉ là phía sau!!!

Một buổi chiều tháng tư man mát gió, những cánh hoa đang dần dần héo úa. Một cái cười nhếch môi, cô nhẹ bước, thả mình trong đám đông. Từng bước chân ngỡ nhẹ tênh nhưng lại nặng nề đến kì lạ...Từ bấy lâu nay cô luôn dạo phố cùng anh với tư cách là một đứa em gái luôn theo phía sau và cần lắm sự quan tâm của anh...Anh đâu hay biết từ bao lâu nay trong cô đã dấy lên 1 thứ tình cảm lạ lùng... Cô biết cô yêu anh nhưng cô im lặng... Không phải cô ngốc nghếch mang đau đớn về mình đâu... Mà là cô đang sợ... sợ rằng khi cô nói ra liệu có còn giữ được anh hay cả mối quan hệ anh trai em gái cũng không còn là gì? Một mình trên phố đúng thật lắm thứ mông lung!!
Một buổi chiều khác, cô vẫn thế từng bước một theo chân anh. Hôm nay anh bảo rằng muốn giới thiệu cho cô một người quan trọng với anh. Họ dừng chân ở một quán cà phê cổ điển, tìm một cái bàn gần cửa ra vào để dễ thấy người muốn gặp và đặc biệt là nơi đó gần cửa sổ. Cô phục vụ đến và hỏi:
- Anh chị uống gì ạ?
- Cho tôi 2 cà phê đắng. -Anh gọi
- 1 ly đừng để đường. Nếu có thể hãy mang đường riêng cho tôi . -Cô thêm vào.
Cô phục vụ cúi chào rồi bước đi. Anh hỏi cô:
- Hôm nay ít nói thế? Có gì không vui hả?
Cô chỉ lắc đầu, khẽ cười mỉm rồi quay ra cửa sổ, trời thật biết trêu người, lúc nào không mưa lại mưa vào lúc này, thở nhẹ một tiếng ngỡ sẽ bị anh thấy không ngờ khi có tiếng động bên cạnh bất giác quay sang thì thấy hành đông ôn nhu quan tâm của anh đang dành cho một cô gái trông cô ta thực sự rất xinh đẹp. Cô đưa tay chào cô ấy và giới thiệu:
- Tôi là ... .-Cô chưa kịp nói đã bị anh chen ngang vào:
- Đây là Tuyết Nhi - em gái anh. Là con nhóc cứng đầu anh hay kể ấy!! - Anh cười tít mắt giây phút đó cô biết cơ hội của mình hết rồi trước giờ chỉ khi anh hạnh phúc lắm mới có nụ cười đó trên gương mặt thôi.
- Ca... Sao lại có thể nói xấu em gái với người yêu được chứ?? - Cô vờ đùa với anh. Cô muôn thuở cũng chỉ đến để bước phía sau anh mà thôi. Anh lại tiếp tục:
- Thì em thế nào Ca nói thế đấy thôi mà. Quên mất, đây là vợ sắp cưới của Ca, cô ấy tên là Trúc Vy. Chào nhau cái nào! Ca đi nghe điện thoại cái!
Nhi giơ tay ra ý muốn bắt tay chào cô ấy nhưng chưa kịp thì cô ta đã ôm chầm lấy Nhi rồi còn hớn hở nói:
- Chào thế mới thân thiện chứ!! - cô ấy cười,một nụ cười rất đẹp. Sau vài giây hoàn hồn Nhi đưa tay lên gãi đầu và bắt đầu nói:
- Tôi 20 tuổi hiện đang là sinh viên khoa Luật. Không biết mình sẽ xưng hô nhau thế nào nhỉ?
- À vậy chúng ta làm chị em tốt của nhau được rồi!! Chị 21 tuổi cũng là sinh viên khoa Luật. em học trường nào vậy?
- Em học trường Đại học Luật TP.HCM. Còn chị?
- Me too. Ngồi xuống cạnh chị đi. Thì ra em là con bé hay được mời sang lớp chị thuyết trình về mấy cái đề tài bình luận riêng của giáo sư Lâm - là học sinh ưu tú của năm nhất hả?
- Dạ. Chị biết em hả chị?
- Sao không chứ chị rất muốn nói chuyện với em luôn á chứ! *Vy quay sang chị phục vụ và gọi 1 ly matcha rồi quay lại với Nhi* Em đã gọi thức uống chưa?
- Dạ rồi! Mà chị và Ca quen nhau lâu chưa?
- Ưm cũng 2 năm nay rồi ấy. Bộ lão không nói em nghe sao?
- Không ạ. Ca nói hôm nay dẫn em đi gặp người quan trọng của Ca. - cô hơi ngạc nhiên.
Vy không nói gì chỉ cười tỏ ra rất hài lòng và vui vẻ. Cùng lúc cô phục vụ mang nước ra cũng là lúc Anh quay trở lại, nói:
- Lát chúng ta đi ăn vặt gì đi!!
Cô vội lên tiếng:
- Mai có bài thuyết trình. Lát em về nhà trước, Ca với chị Vy cứ đi đi! - Cô cười nhẹ.
- Thật không đấy hay tại bệnh lười ra ngoài lại tái phát??? - Anh trêu cô.
Vy thấy lạ hỏi:
- Ủa? Em hay lười ra ngoài lắm sao?
- Dạ cũng không hẳn. Chỉ là lâu lâu thôi nhưng hôm nay quả thật em có bài thuyết trình cần hoàn thành chị cứ đi với ca đi khi nào đó chúng ta sẽ đi cùng! - Cô không nhanh không chậm đáp rồi nhấp 1 ngụm cà phê đắng.
- Tiếc nhỉ! Ca tính mua takoyaki cho nhóc ăn khuya đấy!! - Anh vờ làm mặt buồn.
- Không sao. Nếu Ca muốn tối Ca có thể mang về cho em hoặc nếu không thì em có thể tự mua hoặc khi khác mua cũng được. - Cô lại cười.
- Hai người ở cùng hả? -Vy lên tiếng.
- Ừm. Ba mẹ Nhi là ba mẹ nuôi của anh, còn ba mẹ anh là ba mẹ nuôi của nó. Vì 2 gia đình rất thân nhau nên hồi nhỏ anh bám nhà nó miết không chịu theo ba mẹ về đây. Nên ăn bám nhà nó luôn đặc biệt là phá nó lúc học bài rất vui nha. Nó sẽ phát cuồng lên như 1 con sư tử xổng chuồng ấy. Còn giờ thì học đại học ở đây nên nó ở nhà anh. Nó rất cuồng Takoyaki nha. Cuộc sống của nó ngoài học và takoyaki ra chỉ có cà phê đen là anh thấy giống anh nhất mà thôi, dù nhà hay nói hay đứa giống nhau từng sở thích luôn. - Anh cười rất tươi và nói như thể tự hào lắm cơ.
Nhưng mà thực đúng nha. Vì ngoài anh ra đâu ai hiểu cô nữa đâu. Và cô cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ được gần anh như trước nữa. Đúng vậy, dù cô là người đến trước, chân cô dừng bước ở chỗ anh nhưng điểm dừng của anh lại không phải cô và sẽ không bao giờ là cô. Vì dù thế nào cô cũng nhất quyết không nói ra tình cảm của mình. Thà cô im lặng nén đau nhưng vẫn hơn là nói ra để rồi mãi mãi cả 2 từ em gái dù xa lạ cũng không còn nghe được.
1 năm sau...
Hôm nay là ngày cưới của anh và Vy. Cô viện cớ vắng mặt, cô nói cô đang bận 1 số việc nên không thể đến nhưng cô có gửi thiệp và quà cùng lời chúc phúc cho 2 anh chị của mình. 1 năm qua đã có nhiều biến đổi ở cô trừ cái tình cảm ngốc nghếch chẳng đi được đến đâu ấy là như trường tồn, bất diệt. Cô và Vy ngày càng thân thiết cứ như chị em ruột thịt trong nhà vậy. Vy quan tâm cô nhiều lắm cô có gì đó bất ổn lập tức phát hiện và gạn hỏi ngay. Vy rất chu đáo có thể nói là khá hoàn hảo. Nên cô cũng chả thể nào nghĩ được về vấn đề bước tới cạnh anh nữa. Cô toàn dạ chúc phúc cho họ... Còn cô...dĩ nhiên lòng cô cũng như bão tố mưa giông. Và đó là khi cô quyết định buông bỏ.
5 năm sau... thời gian mang con người ta trở nên trưởng thành và rồi cô đã hiểu dù chuyện gì xảy ra cũng nên bước tiếp cuộc đời dài đằng đẳng trước mắt của mình, không nên quá phụ thuộc vào người khác hay bi luỵ vì 1 chuyện tình vốn chưa bắt đầu đã dỡ dang. Và rồi vẫn như ngày đó, hẹn nhau đi cà phê hay ăn uống gì đó vẫn cười nói vui vẻ nhưng hình ảnh cái con nhóc cứng đầu, cố chấp ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô luật sư xinh đẹp và trưởng thành không kém phần lành lùng nhưng là sự lạnh lùng của tuổi trưởng thành với bao mẩu chuyện đã trải qua suốt bao năm. Cô biết, biết mình chỉ mãi bước đằng sau... Và cô đã học được rất nhiều từ mối tình đơn phương ấy và điều học được nhiều nhất cũng là điều khiến cô trở nên trưởng thành không gì khác ngoài cách che giấu cảm xúc của mình. Không phải cô không còn đau đâu, mà là cô biết cách kiểm soát nó và hành xử 1 cách chính chắn hẳn chứ không còn cái cách biểu cảm ra ngoài tất cả như trước kia nữa. Đúng, thực sự cô đã trưởng thành rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro