Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Tôi đã đi đâu đó ở một nơi rất lạ chẳng biết khi nào tôi tìm đến đây điều duy nhất tôi làm là bước đi bước đi trong vô vọng, không mục đích không nhận thức và có lẽ tôi đang bị lạc ở 1 nơi xa lạ .
    Từ chốn quen nào đó tôi chợt lặng im khi cảm thấy hụt hẫng trước sự thay đổi của nó tôi đã đi theo nó cố tìm ra lý do và rồi tôi tôi mất giấu và chìm vào màn đêm tĩnh mịch . Những bước chân mỏi mòn không bước được nữa thôi dừng lại 1 chút tôi cố tìm kiếm 1 góc nào đó nhưng không có chỗ này hoang vắng đến vô tận . Không 1 chỗ tựa và cả lưng lẫn chân tay đều mệt lã , tôi nằm bẹt xuống nhìn lên bầu trời xa xăm những vì sao đã đi đau mất rồi trời rộng không có đến 1 ngôi sao , trên kia um tùm mây đen cả mặt trăng còn không sáng lên vì nó đã bị những đám mây đen hùng vĩ kia che mất .
   Tôi cố nhắm mắt lại chìm vào tâm thức cố kiếm tìm 1 thứ quen thuộc, đây lại là 1 màu đen mù mịt không ánh sáng không mây mù cây cỏ. Vẻ hoang vắng thiếu thốn 1 cơn gió , tôi đang cố ru mình lại và chìm vào 1 giấc mộng êm ả nhưng tôi đã thất bại , càng lúc tôi càng thấy trống vắng và con tim cố lên tiếng như đang muốn tôi đứng lên tìm đường quay trở về còn bàn chân tôi đã mệt lã không bước nổi . Tôi cố đắng chìm vào tâm thức đó , nhắm mắt nhắm mắt lại vẫn 1 màu đen nhưng nó đang sáng và tôi đang thấy 1 cái gì đó, đây rồi là khu phố ấy vẫn đông vui và tấp nập nhưng giữa phố có 1 chàng trai trẻ tuổi đang im lặng ngắm nhìn mọi người xung quanh, rồi nó từ từ giờ tay lên như đang vẫy gọi cổ họng khô cứng đang cố lên tiếng, nó như đang kêu lên, tìm kiếm một ai đó một người lắng nghe nó nhưng dòng người chạy đông quá nên chẳng một ai để ý cả . Không một ai màng tới nó cậu bé ấy đang nhục chí nó cúi mặt xuống và lặng lẽ bước đi. Nó tìm về 1 nơi khá cao và nhìn ngắm mọi người xung quanh, dần dần nó thấy bình tâm lại  nó đã nghĩ mình sẽ im lặng và không lên tiếng nữa và nó đang lạc . Cậu bé ấy cũng chính là tôi và tôi đang lạc lõng trên cuộc đời này. Tôi cố mở mắt ra và vẫn là màu đêm đen ấy trên kia những vì sao đã ngủ say . Và rồi chợt một cơn gió nhẹ băng qua vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác này và nó cũng lướt qua con tim tôi khiến nó lạnh ngắt và đau da diết.
   Tôi bị lạc quá xa rồi , đột nhiên tôi lại muốn khao khát được trở về nhưng không biết đường trở lại , lòng tôi nặng trĩu tâm tư. Tôi muốn hét thật to nhưng cổ họng nặng trịch khi bị nước mắt đè nén đi và nước mắt cũng không thể tuôn ra chỉ là những giọt nhỏ nước mong manh mà thôi .
    Những giây phút hiếm hoi tôi lại nhìn thấy mình từng có hạnh phúc, từng được cười đùa , từng được trân trọng và yêu thương . Tự hỏi lúc đó tại sao mình lại chạy và lạc đến đây có lẽ đây chính là cái đích không được báo trước . Càng lúc tim tôi càng nhói đau tôi lạc quá xa rồi.
     Đâu đó một ánh sáng chói lòa chợt đến , con tim như đang nhảy múa, đôi bàn chân như sống lại . Tôi đứng dậy đi theo lối sáng đó và chạm vào nó . Kết thúc rồi.
    Một cảm giác quen thuộc tôi thức dậy trên chiếc giường cũ của mình, căn phòng đen tối om không thấy gì . Tôi cố tìm kiếm chiếc điện thoại ở đâu đó trên giường.Bật đèn lên và ghi lại những tâm tư vô giấy , bây giờ là 2 giờ sáng những khúc xương như đan chéo vào nhau chắc vì tôi đã làm việc quá sức nhưng những tâm tư ấy khiến tôi gục ngã.
    Những dòng bút cuối cùng tim tôi đau đớ cố kêu van không tiếng giữa màn đêm tĩnh lặng . Tôi bị lạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đẳng