Cha dượng.
Công an ập đến nhà tôi, những tiếng còi xe vang lên làm âm ĩ hết cả một khu xóm, người người bắt đầu kéo nhau vào xem chuyện. Ánh mắt tôi mờ đi và bắt đầu tối dần, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, câu cuối cùng tôi nghe chỉ là câu "mày giết con tao rồi" và kèm theo đó tiếng gào thét của mẹ dội thẳng lên người gã ta.
Phiên toà bắt đầu, em tôi ngồi bên phía bị hại. Ánh mắt của gã vẫn nhìn chòng chọc vào người em tôi. nó bắt đầu run rẩy, hoảng loạn và gào lên. Phiên toà buộc phải tạm dừng, gã thì vẫn cứ cười..nhìn thẳng vào em tôi mà cười lên nỗi đau của con bé.
Nhìn con bé như này, tôi thật sự đau lòng. con bé bảo nó đau, nó ngửi thấy nồng nặc mùi rượu của gã, nó vẫn ám ảnh bởi những lần bị xoa nắng khắp người của con bé, nó gào lên rất to, như thể con bé muốn thét vào mặt gã..đến cả tôi, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của con bé phải gánh chịu.
Phiên toà tiếp tục, em tôi phát bệnh nên không đến được, chỉ mình tôi ngồi đó. Gã vẫn cười, tôi căm hận nụ cười đó. Gã bị kết án tử hình, Gã bắt đầu chửi rủa, gào lên và biện minh đủ điều cho bản thân. Khi toà đem bức di ảnh của tôi ra, gã dường như chết lặng, gã im lặng, không cười nữa, ánh mắt của gã như đóng băng nhìn chòng chọc vào di ảnh tôi, gã run lẩy bẩy như có điều gì đó làm hắn thật sự sợ hãi. Nét sợ mà từ lúc gã giết tôi, cho đến lúc gã hãm hiếp em tôi chưa từng có, gã không hề sợ hãi với những việc mà gã đã làm.
Hắn bị kết án tử hình với tội danh giết người và hãm hiếp trẻ em dưới 10 tuổi.
Người ta nói , hồ dữ không ăn thịt con , nhưng gã lại có thể tàn nhẫn giết chết tôi , đâm hành trăm nhát dao vào tôi cũng chỉ vì tôi ngăn cản gã làm những điều sai trái , ngăn cản gã tổn thương đến con bé .
Ngày gã chết , tôi cảm nhận được thân xác mình úa tàn đi mất , cảm nhận được cái mùi hôi tanh khắp nhà biến mất , và tôi cảm nhận được bản thân mình chẳng còn hơi sức mà ở đây nữa .
Mọi chuyện dường như đã xong, tôi về thăm em tôi lần cuối. nhìn con bé thật khiến người khác thương tâm. Nó đang ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ lúc con bé bị gã hãm hiếp tới giờ. Bỗng dưng con bé bật thẳng dậy, nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu khóc. Tôi cười hiền nhìn con bé, rồi dần bước đi mặc cho thân tôi đang tan biết vào hư không. Tôi dường như đã tan biến hết, câu cuối cùng tôi nghe được, là hai chữ "chị ơi" cùng những lần nấc liên tục. Giọng khàn khàn không đúng tuổi của con bé thốt lên thật chói tai, như dùng sức mà thét lên.
Như xé rách linh hồn tôi,
Như xé rách cõi lòng này,
Và,
Nó đau thương đến lạ thường..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro