anpanman.
[Mảnh thứ nhất]
Kim Taehyung & Min Yoongi.
"Anh muốn được gặp Anpanman, để có thể ngồi than vãn, tâm sự, kể lại biết bao nhiêu điều phiền muộn trong lòng mà trước đây anh chưa từng kể với ai."
Yoongi mười tuổi với cặp mắt kính vuông vức, đôi mắt đắm chìm vào những nét vẽ, dòng chữ được in trên từng trang giấy truyện tranh. Anh chun mũi thầm ganh tị với những con người may mắn được gặp Anpanman, họ được Anpanman tốt bụng giúp đỡ, mang đến những điều tốt đẹp.
"Anpanman sẵn sàng chịu mọi mặt trậ- À không, sẵn sàng lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng của Yoongi."
Taehyung khi ấy chỉ vừa mới lên tám, với quả đầu ngố vừa mới úp nồi cắt ngày hôm qua, vì nghịch ngợm tự cắt mà sinh ra chỗ nào dao kéo đụng vào là chỗ nấy lởm chởm còn hơn cả lông chổi. Em một tay thì đặt ngang hông, một tay thì giơ lên cao thành một đường thẳng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm với hình tượng một siêu anh hùng.
Đâu phải mỗi mình anh ghen tị, cậu nhóc ngố tàu này cũng ghen tị lắm ấy chứ. Người này thì ghen tị vì không được gặp người hùng mà mình hằng mộng mơ, người kia thì ghen tị vì chẳng được như Anpanman, người được anh khen ngợi, ao ước hết lời.
-[✿]-
Min Yoongi là một cậu nhỏ mê truyện tranh, à mà cũng không hẳn, anh chỉ đọc duy nhất bộ truyện Anpanman ưa thích mà thôi, Taehyung cứ luôn thắc mắc rằng, liệu cái bánh nhân đậu đỏ đó có gì hơn nhóc con này chứ mà sao Yoongi anh chưa một lần để ý, mỗi lần nói chuyện với anh, anh chỉ toàn kể lại những phân đoạn giải cứu mọi người với lòng dũng cảm, những giây phút lắng đọng với lòng vị tha, hay thậm chí là những lần xoay vòng vòng cái đầu (bánh đậu đỏ) mỗi khi kiệt sức hay hi sinh để giúp đỡ người khác. Anh cứ luyên thuyên về chúng với Taehyung, mỗi ngày một chút một, riết rồi Taehyung chẳng cần đọc truyện mà cũng biết rõ ràng rành mạch toàn bộ câu chuyện nội dung ra sao.
"Lúc đấy cậu ấy lao vào và giải cứu mọi người xung quanh đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, và tuy kẻ xấu xa đó rất hung hăng và độc ác, nhưng Anpanman luôn sẵn lòng tha th-"
"Yoongi hyung!"
"Cái thằng này, anh đang kể cơ mà."
Yoongi đang kể giữa chừng mà bị Taehyung làm cho mất cả cảm xúc, thành ra mặt nhăn nhó còn hơn cả ông cụ, bĩu môi trông đáng yêu vô cùng.
"Hyung thích Anpanman lắm đúng không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy nếu Taehyung tình nguyện làm Anpanman của riêng Yoongu, liệu Yoongu có thích Taehyung không?"
"Xàm xí, người thì gầy gò gió thổi một phát đã muốn bay qua tận biên giới, hai chục năm sau chả biết đã có cơ bắp chưa nữa kìa!"
Miệng ngoài thì nói thế, chứ tựa khi nào hai bên gò má đã bắt đầu có dấu hiệu xuân về, hoa nở rồi kia kìa. Em nghe thấy vậy liền thất vọng mà phồng má, nhìn bắp tay với cái bụng của mình, ốm đến trơ cả xương ra, đúng là gió thổi thì bay mất tiêu chả nhìn thấy mặt trời.
"Anh cược với em không?"
"Cược?"
"Nếu em bảo vệ được Yoongi, Yoongi sẽ thừa nhận rằng Yoongi thích em hơn là thích Anpanman."
"Anh sẽ cược vì anh biết nhóc chả bao giờ bảo vệ được anh."
"Nhớ đó!"
"Ờ ờ."
-[✿]-
Taehyung là như thế, bản thân mình còn chẳng tự lo liệu được, thế mà suốt ngày vì muốn Yoongi hạ mình thừa nhận, sinh ra học đòi làm Anpanman, làm mấy trò nào là giải cứu động vật, hoa lá, nào là tự tạo câu khẩu hiệu cho mình. Thật ra, Taehyung đối với Yoongi mà nói, nhóc rất đỗi đáng yêu, đáng yêu đến nỗi tưởng chừng như là con người duy nhất có thể xua tan được mọi muộn phiền trong lòng Yoongi, người duy nhất có thể làm yoongi cười những lúc ủ rũ.
Taehyung yêu quý Yoongi đến nhường nào, thì cái quyết tâm trở thành Anpanman luôn luôn theo sau và bảo vệ Yoongi nó lớn lao đến nhường nấy. Nhóc yêu mến cái cách mà Yoongi gọi nhóc bằng cái tên Anpanman thân thương, mong muốn sự giúp đỡ, sự an ủi gần kề.
Taehyung từng đánh cược với
Yoongi rằng em sẽ bảo vệ được Yoongi.
Và đúng như vậy,
Taehyung đã thành công,
và Yoongi cuối cùng cũng một lần thừa nhận,
chẳng phải anh vốn dĩ đã thích em từ lâu rồi sao?
-[✿]-
Anh ngồi tại một chiếc ghế đá bên vỉa hè, từng cánh hoa anh đào rơi đậu lại nơi mái tóc xơ rối, hoa anh đào nở khi nào thế nhỉ? Đã qua đi cái lạnh của mùa đông tuyết, không khí hôm nay ấm áp hơn, dễ chịu hơn nhiều so với những ngày đông còn phải ru rú trong nhà mà ôm lò sưởi, cùng lắm thì trùm mền ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ.
Ngắm nhìn con đường trước mắt, cảnh tượng sao êm đềm, khiến cho nỗi lòng con người lại cảm thấy dịu đi bớt phần nào, con đường này, khi nhớ lại, cũng chẳng biết nên giữ hay nên buông.
Con đường nơi chấp chứa những khoảnh khắc, những câu chuyện tình yêu của đôi ta, cũng là con đường kết thúc chuyện tình còn dang dở.
Đó là ngày mà Min Yoongi thật sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đặt mình vào trận cá cược trẻ con đó, có lẽ, nếu không phải vì nó, nếu không phải vì Taehyung một mực bảo vệ Yoongi, điều cay nghiệt khi đấy đã không xảy ra, em đi rồi, vì muốn giữ anh ở lại nơi thế gian còn nhiều tươi đẹp này.
Đó cũng là ngày mà Min Yoongi phải thực hiện hình phạt của mình, anh hét lớn câu thổ lộ ngọt ngào mà thấm đẫm bi thương.
Gió bắt đầu thổi, xen qua từng kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc đến run người. Ngắm nhìn lại nơi cũ chốc lát, cũng đã đến lúc đi rồi, không thì sẽ bị cảm mất.
Thở dài, anh nặng nhọc đứng dậy, một chiếc máy bay giấy bay theo hướng gió mà đụng phải cánh tay, anh nhặt lên, nhẹ nhàng mở từng nếp gấp, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn ba từ với những nét chữ quen thuộc quá đỗi đau lòng:
"Anpanman của anh."
𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘤𝘩𝘦𝘸,
𝘣𝘦𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰 @𝘵𝘦𝘶𝘤𝘩𝘦𝘸.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro