Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 09:

[Hà Nội - Việt Nam]

Nam An rảo bước vội vàng trở về nhà. Cậu vừa nhận được tin nhắn rằng đơn hàng cậu đặt hai tuần trước đã được kí nhận. Gã trai hai tám tuổi, háo hức như một đứa trẻ vào ngày sinh nhật. Cậu đã dồn hết tất cả số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua chiếc O-Coon đời đầu tiên, với dự định sẽ trực tiếp chơi ở nhà thay vì phải ra phòng máy như ba tuần qua. 

Cậu đã quyết tâm sẽ trở thành người chơi Odyssey toàn thời gian - một nghề nghiệp mới xuất hiện được một tháng sau khi trò chơi chính thức phát hành, tức mới chỉ gần ba tháng trước thôi. Một thị trường hai tỉ người dùng, hoàn toàn mới mẻ, nhiều biến số và sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, chính xác là những gì cậu đang tìm kiếm. Đằng nào thì Nam An cũng đang thất nghiệp, vậy thì tại sao không thử sức ở công việc này cơ chứ?

Sở dĩ, xã hội chấp nhận việc sử dụng Odyssey như một công việc, là vì cơ chế quy đổi tiền vàng trong trò chơi thành tiền mã hóa ảo (Cryptocurrency), với tỉ lệ đổi chác tăng trưởng rất chậm nhưng bền vững. Hiện tại, một Vàng trong Odyssey tương đương với khoảng một đồng Mỹ Kim, tức khoảng 25.000 Việt Nam Đồng. Sau ba tuần lăn lộn trong Odyssey, Nam An, người sở hữu nhân vật Angst, đã tích cóp và kiếm được khoảng 300 đồng Vàng, tức gần bằng một nửa mức lương một tháng trước đây khi còn là thông dịch viên. Đấy là cậu mới chỉ loanh quanh săn bắn quái vật cấp thấp gần Tân Thủ Thôn và làm những nhiệm vụ dành cho Tân Thủ thôi. 

'Công bằng mà nói, đó là vì mình không phải bỏ tiền ra để mua Trang Bị, Thuốc Hồi Phục hay trả phí Dịch Chuyển. Mà mình còn chơi gần hai mươi tiếng mỗi ngày nữa chứ.' - Nam An nhẩm tính lại một lần nữa.

Nhân vật của cậu vẫn là một Tân Thủ, không thể trang bị gì nhiều. Cậu mới chỉ bỏ tiền ra mua lại thanh Đại Kiếm từ một người chơi Thương Gia cấp cao khác mà thôi. Nam An cũng may mắn khi nhân vật của cậu không tốn thể lực để duy trì chiến đấu, nên cậu không phải bỏ ra khoản chi phí để mua thuốc hồi phục thể lực nữa. 

'Hi vọng tính toán của mình chính xác' - Chàng trai trẻ căng thẳng đẩy cửa bước vào nhà. Cậu hiện đang ở trong một hộ chung cư bốn phòng cùng ba mẹ và em gái. Trước đây, sau khi ra trường và đi làm một thời gian, cậu đã chuyển ra ở riêng, sau vì kinh tế khó khăn, lại buộc phải trở về. Căn nhà đã gắn bó cùng gia đình cậu gần một thập kỉ, nay cũng cũ kĩ và chật trội lắm rồi. 

- "Về rồi đấy hả ông già?" - Chờ đợi Nam An trong phòng khách là em gái cậu, Hà Linh, kém cậu 10 tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường Đại Học danh giá ở Hà Nội. Tuy nhà cậu không giàu có để đầu tư quá nhiều vào việc học của con cái, nhưng em gái cậu từ bé đã luôn nỗ lực và là một học sinh xuất sắc, việc thi đậu vào trường Đại Học này là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình. 

- "Cái của nợ to đùng kia, họ chuyển vào phòng của anh rồi đấy. Không đủ chỗ để cả giường nên em bảo họ dựng giường lên dựa vào tường đấy." - Hà Linh kể chi tiết, vẫn cặm cụi vào đống sách vở. 

- "Em kí nhận hả? Thank kiu. Học gì đấy?" - Nam An nhìn quanh quất, tìm kiếm ba mẹ. Cái cậu lo sợ nhất là phản ứng của hai người. Họ là những người xuất sắc trong ngành Giáo Dục, cũng vì vậy mà suy nghĩ có phần truyền thống và chắc chắn. Từ bé tới lớn, cậu đã được dạy phải cố gắng có được một công việc văn phòng ổn định, làm công ăn lương và có một cuộc sống êm đềm. 

- "Triết. Tuần sau em thi cuối kỳ rồi. Mẹ kí đấy. Mẹ không nói gì đâu." - Hà Linh tinh ý nhận ra lo lắng của người anh trai, đoạn nói tiếp: "Ba đi công tác rồi, cuối tuần mới về cơ." 

Nam An cười dịu dàng, xoa đầu cô em gái, lòng cảm kích vì em luôn để ý tới cảm xúc của mình, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chưa vấp phải sự phản đối của đấng sinh thành.

- "Học đi. Gắng lên em. Có gì không hiểu, hỏi anh."

- "Hừm. Lát nữa nếu có gì em sẽ gọi. Vào trong xem thế nào đi." - Cô sinh viên năm nhất trả lời, giọng đành hanh. Hai anh em dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng rất thân thiết với nhau. Cũng may, vào giai đoán khốn khó nhất của mình, Nam An vẫn còn một gia đình để trở về. 

Điều đó cũng là một gánh nặng trong lòng cậu. Gần ba mươi rồi, cậu vẫn đang để ba mẹ phải lo lắng về sự nghiệp, vẫn chưa làm một tấm gương sáng cho Hà Linh noi theo. Nghĩ thế nào đi nữa, nếu so với đám bạn cùng trang lứa, cậu là một kẻ thất bại toàn tập: sự nghiệp là một con số không tròn trĩnh, không có thu nhập, chưa có tài sản gì, chuyện yêu đương cũng vô cùng tệ hại. 

Thoáng nghĩ tới đấy, Nam An thở dài rồi lê bước vào phòng của mình. Căn phòng chỉ vỏn vẹn 14 mét vuông, nằm chễm chệ ở giữa phòng, chiếm mất gần một nửa diện tích, là chiếc O-Coon hàng dùng rồi được mua lại với giá rẻ. O-Coon phiên bản 2.0 vừa xuất hiện, nên các phòng máy đã bán lại phiên bản đầu tiên này. Sự khác biệt cụ thể giữa hai máy là gì cậu cũng không rõ nữa, chính xác hơn, cậu không muốn biết. Chỉ cần nhớ rằng, cậu đang sử dụng phiên bản kém nhất mà thôi. 

Nam An nhìn lại tổng quan căn phòng. Đúng là không có chỗ để kê giường thật... Chiếc tủ quần áo và bàn máy tính đã chiếm hết không gian còn lại mất rồi. 

- 'Kệ đi, ngủ luôn trong Coon cũng được mà' - Nam An nhớ lại vài lần cày cuốc tại phòng máy tới nỗi ngủ quên luôn. - 'Cũng êm ấm chứ đâu phải tệ lắm đâu.'

________________________________________________

<Rừng Luhai>

- "Cuối cùng thì ta cũng thoát khỏi cái nơi đáng sợ kia" - Kiều Anh vươn vai, thích thú đón nhận những tia nắng đương nhuộm vàng làn da trắng trẻo của mình. Cô hít một hơi thật sâu mùi của cánh đồng cỏ trải dài từ bìa rừng nơi cô đang đứng tới tận đường chân trời. Một con đường mòn kéo dài từ cửa rừng, uốn lượn và biến mất sau rặng núi xa xa. 

- "Đẹp quá" - Mỹ Linh, nàng Dược Sư ít nói cũng thốt lên khi chứng kiến quanh cảnh hiện lên trước mắt. Cô quay qua tìm kiếm hình bóng thành viên thứ sáu của Tổ Đội, tò mò muốn biết phản ứng của anh ra sao. 

Tam Phong, Quang Thái và Thành Trung lần lượt xuất hiện từ khu rừng già, khuôn mặt họ trở nên thư giãn hơn khi nhận thức được rằng mình đã vượt qua rừng Luhai thành công. Đi sau cùng, Angst cùng Vi lại có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. 

Cũng như hai cô gái trẻ, Vi cũng mừng rỡ bay chấp chới và lao tới đùa giỡn với những giọt nước đọng lại trên những cành cỏ xanh mướt. Angst lại khác, rất bình thản và coi những gì mình nhìn thấy chỉ là một khung cảnh bình thường, không thể hiện ra chút tán thưởng nào dành cho bức tranh yên bình tuyệt vời trước mắt. 

- 'Gì vậy trời, ổng bị đứt dây thần kinh cảm xúc à' - Mỹ Linh nghiêng đầu, thực sự cảm thấy bị cuốn hút bởi người đàn ông kia. Cô luôn cảm thấy phản ứng của chàng Tân Thủ có phần quá bình thản với mọi thứ, tới mức hơi nhàm chán rồi. - 'Chính xác là ổng đã trải qua những gì mà lại trở nên lãnh cảm đến thế cơ chứ'. 

Angst nhìn những gì trước mắt, thở dài thầm nghĩ:

- 'Nếu mà mình để độ phân giải cao hơn chút, chắc nơi này sẽ đẹp lắm đây...' 

Chính xác là, vì hiện đang sử dụng O-Coon ở nhà, vì tiếc tiền điện mà cậu chỉ dám để chế độ hình ảnh thấp nhất ở tất cả các tùy chọn. Thành ra, mọi thứ không quan trọng như cảnh quan, cây lá, bóng của sự vật,...v...v đều bị nhòe mờ đi rất nhiều trong mắt cậu. Bông hoa kia trông như một đụm màu nước dính vào nhau, dãy núi xa xa thì nhập nhờ, nhìn như một tảng đất khổng lồ vậy. 

- 'Chịu khó xíu vậy. Cho tới khi mình có thể tự tin trả tiền điện giúp ba mẹ, mình sẽ phải cố gắng thiệt thòi một xíu...' - Cậu tự nhủ, lên giây cót tinh thần cho bản thân. 

- "Anh Angst, kết bạn đi nào." - Quang Thái, cậu Quyền Sư rắn rỏi, tiến tới bên cạnh Angst và đề nghị: "Chúng ta sẽ đi khác đường từ đây, đúng không? Bọn em sẽ đi tới Kinh Thành, còn anh rẽ về núi Laso, đúng chứ?"

- "Kết bạn với bọn em nữa. Sau này ta sẽ tiện liên lạc hơn." - Tam Phong cũng vui vẻ cười nói tự nhiên. 

- "Đúng rồi đấy, chúng ta đã phối hợp rất ăn ý mà. Sẽ còn nhiều dịp để sát cánh cùng nhau nữa." - Thành Trung, người đội trưởng, cũng gật gù đồng ý. 

Angst ngẩn người ra đôi chút. Họ quen nhau tình cờ từ sự vụ Sói Máu ba ngày trước, sau đó đã lên kế hoạch cùng nhau vượt qua rừng Luhai một lần nữa. Sự thiếu vắng vị trí Vương đã làm cho hệ sinh thái trong rừng Luhai trở nên hỗn loạn. Các loài thú dữ như Gấu Đỏ, Hổ Vằn hay kể cả các đàn nhỏ hơn như Rắn Xọc Xanh và Ong Bắp Cày đang cạnh tranh địa bàn và lãnh thổ rất gay gắt, khiến cho việc vượt rừng còn trở nên khó khăn và phức tạp hơn cả khi Sói Máu còn trị vì nơi này. 

Sau hai ngày vất vả với nhiều tình huống hiểm nghèo, Angst cùng những người đồng đội mới đã mò mẫm tới được bìa rừng bên kia, mở ra một chặng đường mới cho tất cả. Họ đã có một đêm đáng nhớ khi Lửa Trại được thắp lên, và các thành viên cùng chia sẻ thông tin cá nhân cũng như kinh nghiệm chiến đấu cho nhau. Angst dành phần lớn thời gian để lắng nghe, nhưng cũng đã mở lòng ra nhiều hơn một chút. Cậu nhìn thấy một Tam Phong trách nhiệm và tình cảm, một Quang Thái giàu năng lượng và hài hước, một Thành Trung điềm đạm và nhạy bén, một Kiều Anh tuy có chút tiểu thư đỏng đảnh nhưng hoạt bát và khéo léo, một Mỹ Linh ít nói, thực ra lại rất có chiều sâu và nhạy cảm. Quả là một tổ đội tuyệt vời! Angst thực sự tận hưởng việc đồng hành cùng những người bạn này. Họ ở cùng một thành phố, nên nếu có duyên, ắt là sẽ gặp lại nhau lần nữa mà thôi. 

- "Được mà. Cả hai em nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhé." - Angst vui vẻ chủ động gửi lời mời kết bạn tới hai cô gái, không quên chúc họ thuận buồm xuôi gió trong tương lai. 

Đứng nhìn những người bạn mới quen đi xa dần, Vi khẽ nhéo tay Angst, hỏi:

- "Đi cùng họ vui mà, nhỉ? Lúc đầu tôi không thích hai cậu trai kia lắm đâu. Vụ rời bỏ Đồng Linh ấy..." - Cô tâm sự: "Nhưng thực ra thì họ là người tốt. Phải không?"

- "Ừ. Năm người đầu tiên trong danh sách bạn bè của tôi đó." - Angst trầm ngâm, có chút tiếc nuối. Cậu chợt nhận ra rằng, có những người đồng đội đáng tin để cùng kề vai sát cánh hóa ra lại đem đến cảm giác ấm áp và yên tâm đến đến thế. So với việc phải cố gắng đương đầu với mọi thứ một mình, việc này thực ra không tệ chút nào.

Nam An sớm bảo bản thân phải sốc lại tinh thần, cậu kêu gọi hệ thống:

-  "Được rồi. Bảng Trạng Thái nào!"

[Tên nhân vật: Angst]
[Cấp độ: 43]
[Chức Nghiệp: Tân Thủ]
[Chức vị: Không]
[Hắc Tinh Ấn: Sát Kiếm của Tham Vọng (Độc Nhất - S+) (Mở rộng)]
[Lượng máu: 850/1400]
[Thể lực: ∞]

[Điểm trạng thái:

Sức mạnh: 115
Tốc độ: 25
Trí Tuệ: 20
Khéo Léo: 82
Thần Lực: 14

Điểm tồn đọng: 0]

[Danh Hiệu: Người đàm đạo cùng Thần (Thần Thoại)]
[Chú thích danh hiệu: Người đầu tiên trò chuyện cùng một vị Thần trong Odyssey. Danh hiệu này giúp khai mở chỉ số Thần Lực cho người chơi. Chỉ số Thần Lực không thể chủ động tăng, mà sẽ thay đổi theo các sự kiện xảy ra với người chơi. Thần Lực là chỉ số bắt buộc phải có để trở thành Thần.]

[Danh Hiệu: Tiểu Anh Hùng Của Luhai (Hiếm)]
[Chú thích danh hiệu: Là người chơi chinh phục được một Vương đã Hắc Hóa, giải thoát người dân khỏi mối hiểm nguy lớn, chủ nhân của danh hiệu này sẽ nhận được sự tin tưởng lớn từ người dân Thành Luhai. Câu chuyện của người anh hùng sẽ được truyền lại và vang xa khắp các cõi. Hình thành chỉ số Danh Vọng.

Chỉ số Danh Vọng khởi đầu với 10 điểm, sẽ tăng hoặc giảm tùy vào chiến công hoặc thất bại, hoặc các quyết định sau này của chủ nhân danh hiệu.]

[Danh Hiệu: Người đi giữa Sáng Tối (Độc Nhất)]
[Chú thích danh hiệu: Là người chơi đã sử dụng Thần Lực để thanh tẩy một sinh vật đã Hắc Hóa, chủ nhân của danh hiệu này đã có được sự chú ý của các vị Thần, cũng như các thế lực tới từ Hư Không. Khai mở chuỗi nhiệm vụ "Trận Chiến Khởi Nguyên"]


- "Việc phẩn bổ điểm trạng thái thế này, có thực sự ổn không, Angst?" - Ngồi trên vai cậu bạn đồng hành, nhìn lại một lượt những thông tin hiện ra, Vi thắc mắc: - "Dồn hết vào Sức Mạnh để tối ưu hóa Đại Kiếm thì tôi hiểu. Nhưng tại sao lại bổ sung thêm Khéo Léo chứ không phải Tốc Độ vậy?"

- "Tôi chỉ có một kĩ năng thôi. Thức Bạch Tượng hồi chiêu lâu lắm đấy, tận những ba phút lận. Nếu đánh trượt đòn tất sát thì ta sẽ gặp vấn đề lớn. Tăng điểm Khéo Léo sẽ gia tăng sự Chính Xác trong đòn đánh mà."  - Angst giải thích, rồi thầm nghĩ: -'Đến một thời điểm nào đó, lối đánh này sẽ không còn tác dụng nữa. Mình sẽ bắt đầu phải tăng thêm điểm vào Tốc Độ để bắt đầu học cách né đòn. Việc chịu đòn cùng Đại Kiếm sẽ vô hiệu nếu đòn tấn công của đối thủ đủ mạnh. Vỡ kiếm là coi như xong luôn...'

Thần Lực đã tăng thêm 4 điểm sau khi cậu vô tình sử dụng được Thần Lực trong Thức Bạch Tượng cuối cùng để kết liễu Sói Máu. Cũng nhờ vậy mà cậu khai mở được thêm một Danh Hiệu Độc Nhất. Dù rất cố gắng, nhưng cậu vẫn không thể sử dụng lại Thần Lực thêm một lần nào nữa. Có lẽ, Angst sẽ phải tìm hiểu thêm về thứ sức mạnh gọi là Thần Lực này. Chỉ biết rằng, điểm Thần Lực tăng lên cũng cải thiện thêm lượng máu tối đa của cậu.

Angst rất cẩn thận và kĩ lưỡng trong đường hướng phát triển của bản thân. Sau khi trải qua hai ngày cùng đám Thành Trung, cậu càng nhận thức rõ hơn ưu và khuyết điểm của mình. Những gì cậu có được hiện tại, có lẽ chỉ là "chuỗi may mắn của kẻ mới chơi" mà thôi. Vô hạn thể lực cùng một kĩ năng không tốn gì ngoài thể lực? Không ai may mắn như thế mãi được đâu. Cậu cần chuẩn bị kĩ càng cho một ngày may mắn không còn ở bên cậu nữa. 

- "Ta sẽ tới núi Laso trước. Ưu tiên lớn nhất hiện tại là phải khai mở ra Ấn tiếp theo, và hi vọng rằng đó là một kĩ năng khác." - Chàng Tân Thủ bắt đầu rảo bước về phía Nam, cô Đồng Linh vẫn yên bề trên vai cậu. 

- "Một đoạn đường trắc trở đấy. Chúng ta sẽ đi qua vài bản làng nhỏ. Hãy nghỉ ngơi tại đó" - Vi cười khúc khích, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của Angst. 

Những cơn gió đầu Hè nhẹ nhàng đùa giỡn bên hai người, làm tung bay những cánh hoa trắng đang cài trên tóc cô Đồng Linh bé nhỏ. Mùi cỏ xanh dìu dịu, tạo cho người ta cảm giác thư giãn nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng. Angst hít một hơi thật sâu, bước chân trở nên quyết đoán hơn. Cậu cảm nhận được sự tin tưởng của người bạn đồng hành, vì vậy mà phải trở nên vững vàng hơn nữa. Bỏ lại Thành Luhai sau lưng, một chuyến phiêu lưu thực sự chính thức bắt đầu!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro