Chapter 08:
- "Đồ quái vật..." - Vi lẩm bẩm, nghĩ lại về khoảng thời gian ba tuần qua, sau buổi sáng tinh mơ khi Angst nhận Hắc Tinh Ấn của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, Angst và Vi đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể làm được đối với một Tân Thủ, sau đó họ dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kĩ năng chiến đấu cho chàng trai trẻ.
Vi không phải là một kiếm sĩ, nhưng cô có một kho tàng kiến thức khổng lồ tại Linh Sơn. Cô cứ liên tục đi đi về về hai nơi để cung cấp tới Angst những thông tin có ích cho việc chiến đấu bằng kiếm. Đối đáp lại sự chăm chỉ của Vi, Angst cũng luyện tập hơn hai mươi tiếng mỗi ngày qua việc thực chiến với đám thú trong rừng Luhai.
Sau một tuần, Angst đã quyết định sử dụng Đại Kiếm là vũ khí chính của mình, vì nó phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu nhất. Cậu nhận ra rằng, dù với thể lực không bao giờ cạn, cậu vẫn muốn tránh một trận chiến dài hơi, nơi có thể phô bày ra yếu điểm trong khả năng phản xạ và kĩ năng điều khiển của bản thân. Cậu không phải một người chơi game giỏi, không sở hữu phản xạ xuất chúng. Vậy nên, sẽ là tốt nhất nếu Angst có thể sử dụng sức công kích mạnh mẽ của Đại Kiếm để kết thúc trận chiến thật nhanh, tất nhiên sau khi đã quan sát mọi thứ và vạch ra một chiến thuật tốc chiến tốc thắng từ trước đấy. Việc sử dụng mặt kiếm to bản làm lá chắn phòng ngự cũng là một lựa chọn khôn ngoan, vì cậu gần như không đầu tư chút điểm cộng nào vào Nhanh Nhẹn cả.
Vi cũng đã có những cải thiện trong phong cách chiến đấu. Sau một hồi tranh luận, cô đồng tình với ý kiến của Angst, cho rằng việc tốt nhất cô có thể làm khi lâm trận cùng nhau, là sử dụng góc nhìn của mình, phân tích tình huống và thông tin cho cậu bạn đồng hành những biến số có thể xảy ra. Các phép thuật tấn công của Vi không còn nhiều sát thương khi đương đầu với những thú dữ hoặc quái vật mạnh mẽ nữa, vậy nên cho tới khi cô có thể sử dụng những tuyệt chiêu mạnh mẽ hơn, cô vui lòng trở thành người quan sát cho Angst. Việc học thuộc các chiêu đánh và thứ tự ra đòn của các loại quái vật cũng rất quan trọng, và đó lại là điều Vi làm rất tốt với tư duy nhạy bén của mình.
Nhiệm vụ cuối cùng còn sót lại mà họ đã thất bại liên tục trong tuần cuối cùng chính là [Trảm Vương: Săn Sói Máu] của Hiệp Hội. Angst cùng Vi đã săn lùng, truy đuổi và đối đầu với Sói Máu tổng cộng tám lần, một lần tử vong, ba lần bỏ chạy, thêm ba lần nữa hoàn toàn thất bại khi Sói Máu trở về dạng Chân Thể, và lần cuối cùng mới đây may mắn vượt qua được thứ quái vật tàn ác đấy. Nghĩ lại, cô vẫn rùng mình khi nhớ lại thứ uy áp khủng khiếp tỏa ra từ Sói Máu. Cô nhìn về phía Angst, cảm thấy khâm phục ý chí kiên cương khi đương đầu với nghịch cảnh của cậu bạn.
- "Huh? Cô vừa nói gì à?" - Angst nghiêng đầu, thắc mắc khi bắt gặp ánh nhìn của Vi. Ba tuần đắm chìm trong trò chơi này, cậu gần như chỉ giao tiếp với một mình Vi. Họ đã trở nên thân thiết và tin tưởng nhau hơn rất nhiều.
Vi xua tay định nói gì đó thì một giọng nói cất lên từ phía sau họ:
- "Anh vẫn giữ Đồng Linh của mình à?" - Quang Thái, gã Quyền Sư của Tổ Đội mà họ gặp trong Rừng Luhai, nhìn về phía cậu Tân Thủ và cô gái nhỏ.
- "À... Chào đằng ấy... Thái phải không?" - Angst ngẩn người ra một lúc. Cậu không hiểu ý tứ của Quang Thái cho lắm, liền quyết định làm rõ: "Ý cậu là sao nhỉ?"
- "Thì, anh biết đấy. Thường thì chúng ta sẽ chia tay Đồng Linh của mình sau khi chuyển đổi Chức Nghiệp, hoặc chậm nhất là sau khi rời khỏi Tân Thủ Thôn." - Tam Phong cũng bước ra từ quán trọ gần đó, lên tiếng giải thích, chìa tay về phía Angst.
Sau khi đả bại Sói Máu, Angst bất đắc dĩ cùng trở về thành Luhai với nhóm Tổ Đội kia. Họ không trao đổi thông tin gì ngoài tên tuổi. Bầu không khí thực ra rất nặng nề, phần vì nhóm người kia hoàn toàn kiệt sức sau chiến đấu, phần vì Angst không phải là người giỏi nói chuyện xã giao. Cậu chỉ có một cảm nhận thoáng qua, rằng họ là những người trẻ tuổi, tốt tính, và tài giỏi.
Angst bắt tay Tam Phong, cậu cười ngượng nghịu và giải thích:
- "Phong, nhỉ? Tôi cũng mới chơi được chút ít thôi. Tại sao lại phải rời bỏ Đồng Linh của mình vậy?"
Tam Phong và Quang Thái gãi đầu gãi tai. Họ liếc nhìn về phía Vi, người đang im lặng nhưng nước da pha lê đã dần chuyển sang màu đỏ tía, rồi Tam Phong nhanh chóng lấp liếm:
- "Tất nhiên là tùy sở thích của mỗi người thôi. Tôi thì thích tự tìm hiểu mọi thứ... Trò chơi cũng ra được ba tháng rồi, thông tin trên mạng rất nhiều. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ truy cứu thông tin ngay trong này mà..."
Quang Thái thì bớt ý nhị hơn, trả lời thẳng thắn:
- "Càng về sau, điểm kinh nghiệm nhận được càng ít, quái vật thì sẽ mạnh mẽ lên. Người chơi thường sẽ phải đi theo tổ đội để có thể thăng cấp một cách hiệu quả. Bọn em đi theo Tổ Đội lớn, nếu phải chia thêm cả điểm kinh nghiệm cho các Đồng Linh nữa thì sẽ không còn nhiều nữa đâu."
Angst nhìn nhanh về phía Vi, cô hoàn toàn im lặng. Cậu hiểu rằng Vi tuy rất bốc đồng về mặt cảm xúc, nhưng cũng biết im lặng nếu không có gì để phản bác. Chàng Tân Thủ cười mỉm, vỗ vai xoa dịu cô bạn đồng hành của mình, và tuyên bố:
- "Ổn mà, anh thích cô bạn này lắm."
Vi ngước mắt nhìn Angst. Trong ánh hoàng hôn của buổi xế chiều, đôi mắt cô mở to, long lanh ngấn nước. Đôi cánh khẽ run rẩy, cô chấp chới khi có một làn gió mạnh thổi ngang qua.
Thực ra thì, đúng là nhiệm vụ chính của các Đồng Linh là hướng dẫn các Tân Thủ làm quen với thế giới và hệ thống nơi này, sau đó họ cũng sẽ trở về Linh Sơn để chờ đợi người kế tiếp. Cô cũng đã xác định tâm lí cho chuyện đó từ lúc ở trong Học Viện rồi. Nhưng khi thực sự hạ cánh xuống đây, nhìn thế giới rộng lớn bao la ngoài kia, khát khao khám phá những vùng đất mới trong cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Angst là bạn đồng hành đầu tiên của cô, và nếu mọi thứ đều tuyệt vời như ba tuần qua, cô thực sự mong cậu sẽ là người duy nhất.
- "Gì đấy? Xúc động đấy à?" - Angst để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt Vi, lên tiếng chọc ghẹo.
- "Xì. Ai mà thèm chứ?" - Vi hạ cánh xuống bờ vai rắn chắc của cậu bạn, hất mái tóc đen lượn sóng sang một bên, quay ngoắt đi, giọng rè bỉu: - "Cậu là Tân Thủ đấy, nghĩ thử mà xem."
Tam Phong và Quang Thái nhìn nhau, thì thầm:
- "Gu ông anh này lạ, hen?"
_____________________________________________________
[Văn phòng xử lí dữ liệu người chơi của Root, Inc. - Berlin - Đức]
Thomas Heinrich nhìn chăm chú vào thông báo hiện lên màn hình. Ông là người quản lí của văn phòng này, là một trong số ít người trên thế giới có thể trực tiếp liên lạc và trò chuyện với Oracle, siêu trí tuệ nhân tạo đang vận hành và quản lí Odyssey - trò chơi đang được hơn hai tỉ người chơi trên thế giới tham gia hàng ngày. Công việc của ông không hề đơn giản, chính là đọc và đánh giá các số liệu do chính Oracle thu thập. Trong đó, phần lớn là để nắm bắt được dòng chảy những sự kiện xảy ra trong thế giới Odyssey.
Lượng thông tin là rất nhiều. Những thứ có thể bỏ qua, Oracle tuyệt đối không đề cập tới. Tuy nhiên, vì có rất nhiều người chơi, thế giới lại hoàn toàn mở, những biến số có thể xoay chuyển cả thế giới Odyssey thi thoảng sẽ xuất hiện. Cách đây vài tuần, Oracle đã thông báo cho ông về sự xuất hiện của một Điểm Kỳ Dị mới.
Điểm Kỳ Dị là thuật ngữ của riêng ông với Oracle, ám chỉ những cá nhân có nhiều quyết định khác thường, dẫn tới việc sở hữu sức mạnh hoặc tài nguyên đủ để làm trò chơi trở nên mất cân bằng, qua đó thay đổi định mệnh của thế giới Odyssey. Ông rất ấn tượng bởi cái tên này, phần vì đó là tiếng Đức, quan trọng hơn, nó lại đến từ một khu vực kém phát triển trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Angst, chính là một Điểm Kỳ Dị được Oracle lưu ý với Thomas.
Thói quen của ông rất đơn giản, mỗi khi có một Điểm Kì Dị xuất hiện, ông sẽ lệnh cho Oracle thu thập tất cả thông tin về sự phát triển của nhân vật đó và báo cáo lại cho ông hàng ngày. Cho tới nay, cuối mỗi ngày làm việc, trên màn hình của Thomas luôn xuất hiện 5 bản báo cáo, tượng trưng cho 5 Điểm Kỳ Dị đã xuất hiện sau ba tháng chính thức phát hành trò chơi.
- "Anja, nhìn này." - Ông gọi bà thư kí cũng trạc tuổi ông - ngoài năm mươi - tới gần, cùng xem xét lại hành trình của năm cá nhân đang nắm giữ vận mệnh của Odyssey: - "Angst, sau khi chững lại khoảng ba tuần, vừa có chiến công đầu tiên rồi."
Anja là một người phụ nữ Đức điển hình: mạnh mẽ, độc lập và rất quyết đoán. Bà để tóc ngắn, đeo kính gọng tròn, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng lướt qua những dòng chữ trên màn hình. Bà thở dài:
- "Chinh phục một Vương ở Tân Thủ Thôn. Thậm chí còn chẳng đáng để gọi là chiến công nữa cơ, Tommy."
Thomas gật gù đồng tình, nhưng ông vẫn có một dự cảm lạ. Không hiểu sao, khi quan sát kĩ biểu cảm khuôn mặt của Angst trên màn hình qua những phân đoạn chiến đấu được Oracle tổng hợp lại, ông cứ có cảm giác rằng cậu trai trẻ này sẽ làm nên chuyện lớn sau này.
- "Trong khi đó, Maike của chúng ta đã thành công trong vụ Trứng Rồng rồi đấy." - Giọng Anja tự hào khi lướt sang báo cáo tiếp theo. Maike là một Điểm Kỳ Dị tới từ Đức, hiển nhiên tính tự tôn dân tộc sẽ lên tiếng trong hoàn cảnh này rồi.
- "Anja, chú ý nhé. Chúng ta không được thiên vị gì đâu đấy." - Thomas vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh chiến đấu của Angst và Sói Máu, nói trong vô thức.
- "Tommy ơi, Tommy à, chúng ta đâu có tác động được gì vào trong trò chơi đâu. Sẽ luôn có người được ủng hộ nhiều hơn mà thôi, và điều đó thì hoàn toàn vô hại mà." - Anja lắc đầu ngán ngẩm với sự máy móc cứng nhắc của Thomas.
Thomas chăm chú nhìn về phía bảng đánh giá so sánh của Oracle. Angst được đánh giá kém nhất trong các Điểm Kỳ Dị, hiển nhiên rồi, cậu bắt đầu muộn hơn những người khác rất nhiều. Ngay cả so với những người chơi nổi danh khác, cậu cũng không thể so được. Mọi khía cạnh: sức chiến đấu, kĩ năng điều khiển, giao tiếp, hội nhóm, tài nguyên, cậu đều không có gì nổi bật hết. Cứ cái đà này, Oracle sẽ loại bỏ Angst khỏi danh sách Điểm Kỳ Dị mà thôi. Điều này, đâu phải chưa từng có tiền lệ đâu. Rất nhiều những cá nhân xuất chúng từng rơi vào danh sách Điểm Kỳ Dị, và bị loại bỏ sau khi sự phát triển bị chững lại vì những quyết định an toàn sau đó của cá nhân người chơi.
Bỏ qua suy nghĩ này sang một bên, ông quay qua hỏi Anja:
- "Phân cảnh chính đầu tiên, còn bao lâu nữa thì bắt đầu vậy?"
- "Dự tính là đầu tháng 10 đấy, Tommy. Độ khó khá cao, nên Oracle quyết định lùi lại một tháng để phần đông người chơi đạt tới cấp độ hai trăm đã."
- "Vậy là, 5 tháng nữa hả? Hiện tại mới có khoảng 0.1% lượng người chơi đạt tới cấp 200 thôi, đúng không?"
- "0.06%, khoảng 1.2 triệu người. Cấp độ cao nhất hiện tại là 242, thuộc về Điềm Kỳ Dị đầu tiên. Cậu ta quá khác biệt, tôi không nghĩ có ai bắt kịp nổi cậu ấy đâu."
Điểm Kỳ Dị đầu tiên cũng chính là đỉnh cao của Odyssey, là một nhân vật tên Adam, một người chơi độc hành. Cậu ta phi thường tới nỗi ngay cả tính toán xác suất của siêu máy tính Oracle cũng đã sai lầm nhiều lần. Ví dụ như khi một mình Adam hạ gục cả một binh đoàn Tử Kị Sĩ, lúc đó, Oracle cho rằng chỉ có 0.005% xác suất chiến thắng dành cho cậu ta. Số chiến công cậu từng hiển hách lập ra nhiều hơn của cả bốn Điểm Kỳ Dị còn lại cộng vào.
Thomas khẽ nhăn chán. Nhưng chẳng phải Oracle cũng cho rằng chỉ có 1% chiến thắng dành cho Angst khi đối đầu với Sói Máu hay sao? Cậu cũng đã từng thử nghênh chiến con quái này tận những 8 lần nữa chứ. Chưa kể, Oracle đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong bản báo cáo hôm nay, rằng Sói Máu là một Vương đã Hắc Hóa. Một sinh vật khi Hắc Hóa, hoặc ở chiều ngược lại, Thánh Hóa, đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu so sánh với phiên bản ban đầu. Tất nhiên nếu không may mắn có sự giúp sức của hai cô gái kia, chắc chắn Angst đã mất mạng rồi.
- "Nhưng may mắn cũng là một loại năng lực mà." - Thomas bất giác nói thành tiếng. Anja không hiểu vị quản lí của mình đang nói về điều gì, lắc đầu trở về bàn làm việc. Hai người im lặng hồi lâu, cho tới khi tiếng thông báo có tin nhắn trực tiếp từ Oracle gửi tới, vang lên ở màn hình trung tâm căn phòng:
- "Thomas, a, chào Anja. Có một sự kiện bất thường khác, đến từ Điểm Kỳ Dị thứ năm: Angst." - Oracle được Thomas cài đặt giọng nói một người phụ nữ trẻ trung, thông báo.
- "Là gì vậy, O?" - Thomas ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn, vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.
- "Sau khi tiêu diệt Vương Hắc Hóa, và hoàn thành nhiệm vụ Trảm Vương: Sói Máu từ Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thành Luhai, tôi đã không thể tính toán ra được phần thưởng phù hợp cho việc một người lập được chiến công này. Không có thứ trang bị nào xứng tầm với chiến công này mà một Tân Thủ có thể sử dụng được cả." - Oracle tóm tắt lại tình hình, nói nhanh, giọng không chút cảm xúc:
- "Vậy nên, tôi đã quyết định sẽ đổi phần thưởng sang việc sắc phong Danh Hiệu cho cậu ta. Tôi đã lập ra một thuật toán ngẫu nhiên, sử dụng các hằng số cố định là việc Angst, một Tân Thủ, đã đơn độc hạ sát một Vương, kẻ đã bị Hắc Hóa. Hãy nhìn lên màn hình, dưới đây là kết quả."
[Danh Hiệu: Tiểu Anh Hùng Của Luhai (Hiếm)]
[Chú thích danh hiệu: Là người chơi chinh phục được một Vương đã Hắc Hóa, giải thoát người dân khỏi mối hiểm nguy lớn, chủ nhân của danh hiệu này sẽ nhận được sự tin tưởng lớn từ người dân Thành Luhai. Câu chuyện của người anh hùng sẽ được truyền lại và vang xa khắp các cõi. Hình thành chỉ số Danh Vọng.
Chỉ số Danh Vọng khởi đầu với 10 điểm, sẽ tăng hoặc giảm tùy vào chiến công hoặc thất bại, hoặc các quyết định sau này của chủ nhân danh hiệu.]
- "Chà, chưa rời khỏi Tân Thủ Thôn đã có danh vọng rồi. Có chút khác biệt đấy chứ." - Anja thốt lên. Bà nhớ lại thời điểm những Điểm Kỳ Dị khác khai mở được điểm Danh Vọng. Tất nhiên không phải từ lúc còn ở Tân Thủ Thôn rồi! - "Tuy nhiên cũng không có gì quá đặc biệt mà, O."
- "Không. Cái này thì bình thường. Nếu Angst tận dụng tốt, đưa ra những quyết định đúng đắn, có lẽ cậu sẽ trở thành chủ nhân của một lãnh thổ nào đấy sau này. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai cơ. Vấn đề lại nằm ở Danh Hiệu thứ hai này." - Oracle từ tốn giải thích.
- "Danh hiệu... thứ hai?" - Thomas lắp bắp. - "Tại sao lại cần tới hai danh hiệu làm phần thưởng cơ chứ?"
- "Thuật toán đã tính ra rằng như vậy mới thể hiện đúng sức nặng của chiến công lần này. Tôi cũng đồng tình với điều đó." - Oracle đáp trả, giọng vẫn không chút cảm xúc nào.
[Danh Hiệu: Người đi giữa Sáng Tối (Độc Nhất)]
[Chú thích danh hiệu: Là người chơi đã sử dụng Thần Lực để thanh tẩy một sinh vật đã Hắc Hóa, chủ nhân của danh hiệu này đã có được sự chú ý của các vị Thần, cũng như các thế lực tới từ Hư Không. Khai mở chuỗi nhiệm vụ "Trận Chiến Khởi Nguyên"]
[Tên nhiệm vụ: Trận Chiến Khởi Nguyên]
[Hạng: Sử Thi.
Độ khó: Không thể đo lường.
Yêu cầu đối tượng:
- Chủ nhân của một trong những danh hiệu: Người đi giữa Sáng Tối, Anh Hùng được Thần chọn, Kẻ lạc vào Hư Không, Kẻ Thách Thức Tất Cả]
Nội dụng: Tìm kiếm thông tin về Trận Chiến Khởi Nguyên. Thông tin này có thể kiếm được tại thư viện của những thành phố lớn khắp các lục địa.
Thời hạn: Không có.
Phần thưởng:
- Khai mở nhiệm vụ tiếp theo.
Bạn đã bắt buộc nhận nhiệm vụ này.]
- "Cái này.. Có đúng là?" - Thomas tròn mắt, kiểm tra kĩ lại những gì mình vừa đọc trên màn hình lớn. Anja cũng day trán, tỏ vẻ khó nghĩ.
- "Vậy là chúng ta đã tìm ra được cả bốn người sở hữu bốn danh hiệu để bắt đầu phân cảnh đầu tiên rồi." - Oracle lạnh lùng khẳng định điều nghi hoặc của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro