Chapter 07:
Trước mặt năm tân binh trẻ tuổi là một con sói lớn hơn đám Sói Đen rất nhiều. Nó cao ít nhất ba mét, dài hơn năm mét, sở hữu một bộ lông màu đỏ máu, hoặc đó là máu thật nhuộm lên đó, không ai rõ. Như thể chưa đủ kinh dị với hình hài khổng lồ, con sói này có ba mắt và một bộ nhá không thể dài và sắc hơn được nữa. Dãi nhỏ đầy trên mặt đất khi nó gầm gừ tiến tới gần xác của những con Sói Đen vừa chết trận. Nó cúi xuống, ngửi vài hơi như kiểm tra tình hình, liếm láp xác của đám "đàn em", rồi hất đầu lên tru một tiếng dài đầy oán thán.
Năm tên nhân loại cứng đờ trước hiện diện của Vương vùng Luhai. Mỗi khu vực lớn trong Odyssey đều có một Vương, một cá thể mạnh mẽ đứng đầu chuỗi thức ăn của một vùng. Trước mặt họ đây, chính là Sói Máu - Vương nơi này. Sát khí đằng đẵng tỏa ra từ Vương là một áp lực rất lớn. Hai cô gái run rẩy sợ hãi, mếu máo chịu đựng. Ba chàng trai làm tốt hơn một chút, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực, buông thõng vũ khí của mình.
- "Hết cách rồi." - Thành Trung sớm định thần lại nhất, tính toán một chút rồi thở dài. - "Đen thôi. Đỏ thì quên đi."
- "Vậy là nhịn chơi một ngày rồi, các đồng chí." - Quang Thái cười nhạt, nhận xét. Odyssey có một hệ thống rất đơn giản: nếu người chơi mất mạng trong trò chơi, họ sẽ không thể đăng nhập lại trong vòng hai tư giờ, và sẽ trở lại nhà trọ ở thành phố gần nhất vào lần chơi tiếp theo.
- "Sẽ đau đó, các bà sẵn sàng chưa?" - Tam Phong nhăn nhó, nhớ lại kỉ niệm chết lần đầu khi bị lợn rừng húc lúc mới là Tân Thủ.
Sói Máu lao tới nhắm đến kẻ chặn trước mình đầu tiên: Quyền Sư Quang Thái. Cậu thu mình, chắn hai tay trước ngực, lãnh trọn cú tát như trời giáng của Vương, đoạn văng xa chục mét, đập mình vào gốc cây và thổ huyết ngay lập tức. Ba phần tư sinh lực bốc hơi sau một đòn duy nhất.
Tam Phong tạo ra một kết giới phòng thủ bao bọc bốn người còn lại, chỉ để thấy nó tan biến ngay sau đòn tấn công thứ hai. Cậu tung ra vài đòn công kích cơ bản, nhưng Sói Máu không bị ảnh hưởng chút nào. Thành Trung bước ra, chơi một điệu đàn, cố gắng làm loạn trí đối phương như hoàn toàn vô hiệu. Hầu hết các Vương đều miễn nhiễm với mọi loại hiệu ứng khống chế. Hai cô gái hoàn toàn buông xuôi, không có khả năng chống trả. Lần công kích thứ ba chuẩn bị giáng xuống các thành viên...
"Thức Bạch Tượng!"
Một bóng người đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm một thanh đại kiếm, chém dọc về phía Sói Máu. Vì thiếu cảnh giác, nó lãnh trọn đòn công kích này. Như có một con voi khổng lồ vô hình quất chiếc vòi về phía Vương, Sói Máu dính một vết thương sâu hoắm trên mặt, lấy mất con mắt trái. Nó gào rú đau đớn, nhảy lùi về phía sau, hai con mắt còn lại sáng quắc nhìn về phía kẻ mới xuất hiện, gầm gừ giận dữ.
Mỹ Linh mở mắt. Cô nhìn thấy bóng lưng của người lạ mặt: cao vừa phải, vai rộng, khỏe khoắn, đang khoác một tấm áo choàng du hành của Tân Thủ. Mái tóc đen, ngắn gọn, cạo trắng hai bên và đằng sau. Cây đại kiếm người này đang sử dụng dài gần mét rưỡi, nhìn rất nặng nề và kém linh hoạt, nhưng tuyệt đối có uy lực. 'Ngầu quá' - cô Dược Sư trẻ tuổi thầm cảm thán. Bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của con người này đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Kẻ lạ mặt và Sói Máu thăm dò nhau ít giây, rồi cùng lúc lao về phía đối phương. Vương vung cú tát từ bên phải và ngay lập tức bị chặn lại bởi mặt kiếm to bản của người kia. Cậu sử dụng cây Đại Kiếm như một chiếc khiên, và đáp trả lại bằng một đường chém ngang về phía cổ của con quái vật. Nó giật mình, vụng về né tránh kiếm chiêu, rồi cúi sâu táp ngang phần thân dưới của cậu.
Kẻ lạ mặt cắm kiếm xuống đất, ẩn mình sau "tấm khiên", đoạn vít người nhảy lên rồi lại vung kiếm, nhìn nhẹ nhàng như cầm một cành cây nhỏ, chém dọc xuống. Vương là Sói, dù thân hình đồ sộ thế nào chăng nữa, nó cũng vẫn rất nhanh nhẹn. Nhưng vì bất ngờ trước phong cách chiến đấu trực diện không chút né tránh của con người kia, nó lãnh trọn cú bổ uy lực và lại một lần nữa, rú lên đau đớn và nhảy lùi lại vài mét.
'Gì thế này...' - Thành Trung mở tròn mắt quan sát trận chiến. Người vừa xuất hiện kia chiến đấu như đang thể hiện một điệu nhảy vậy. Rất có tính toán và nhịp nhàng trong từng bước xử lí. Hắn ta không nhanh đâu, nhưng sử dụng cây Đại Kiếm rất thuần thục trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Cậu đưa mắt nhìn về phía Quang Thái, người đang được Mỹ Linh trị thương và cũng đang có biểu cảm tương tự.
Trong nhóm này, nếu Thành Trung là bộ não xử lí các vấn đề chiến thuật, thì người chơi có kĩ năng cao nhất là Quang Thái. Vốn là một võ sư đã theo học Muaythai được hơn mười năm, cậu có thần kinh vận động và phản xạ hơn người. Cậu cũng từng là một game thủ chuyên nghiệp của trò chơi khác, sau quyết định giải nghệ vì trò chơi đó đã hết sức hút và dừng phát triển. Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt, Quang Thái có thể nhận ra kẻ lạ mặt kia ở tầm kĩ năng dưới mình vài bậc. Nhưng bù lại cho tốc độ phản xạ chậm, là hắn đang chiến đấu như thể đã biết trước đối thủ định làm gì vậy.
Sói Máu rống lên một tiếng hoang dại, con mắt ở giữa phát ra tia sáng cổ quái. Rồi mọi thứ diễn ra như một cảnh phim kinh dị: bị một bàn tay vô hình nhào nặn, hình dáng của con quái vật vặn vẹo, xiên xẹo, và sau đó vài giây, biến thành một bản thể hoàn toàn khác. Nó đứng trên hai chân sau, hai chi trước biến thành đôi tay dài. Cơ thể Vương đã thon gọn hơn rất nhiều, nhưng các bó cơ thì trở nên chắc chắn hơn. Toàn thân nó bốc khói, như thể một lò hơi đang tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ.
Một thông báo hiện lên trước mặt tất cả người chơi gần đó:
[Vương của Luhai đã sử dụng Chân Thể]
Tam Phong và nhóm bạn sững người. Họ đã xem rất nhiều thước phim của những người chơi tiên phong khi chiến đấu cùng các Vương. Họ biết về cơ chế Chân Thể, và họ cũng biết rằng, Chân Thể chỉ xuất hiện khi lượng máu của con quái vật bị rơi xuống dưới một phần ba. Điều đó có nghĩa là chỉ với hai đòn đánh chính xác, kẻ lạ mặt kia đã đẩy một Vương oai phong lẫm liệt vào thế nguy kịch?
Tam Phong hướng mắt về phía người bí ẩn kia. Cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn khi người này vẫn đang sử dụng trang phục của một Tân Thủ, ngoại trừ cây Đại Kiếm to dài một cách vô lí kia. Trông hắn chỉ tầm tuổi cả nhóm, ánh mắt quyết tâm, hoàn toàn hướng về Chân Thể của Sói Máu, hình như không hề biết tới sự hiện diện của cậu và nhóm bạn.
Ngay giây tiếp theo, chàng Đạo Sĩ thấy người kia bị Sói Máu đấm văng ra xa, dù đã dùng mặt kiếm làm tấm khiên chịu lực. Tốc độ của Vương khi này đã đạt tới cực hạn rồi! Cơ thể nhỏ gọn đi nhiều nhưng tiềm lực vẫn vậy, điều đó chỉ đưa ra một kết quả là con quái vật này đã trở nên nhanh gọn và lực hơn rất nhiều.
Bị dồn vào một gốc cây lớn, kẻ lạ mặt hứng chịu cơn thịnh nộ mất kiểm soát của Sói Máu. Những cú tát, đấm, cắn xé rơi xuống như mưa và tất cả những gì người này làm được là đỡ đòn bằng "chiếc khiên" của mình. Ngay cả thế, trên mặt thanh Đại Kiếm cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, lõm và mẻ. Vài phút trôi qua, trận đánh hoàn toàn trở thành thế một chiều, nghiêng về phía Sói Máu. Có vẻ như giới hạn của người này cũng đến đây thôi.
- "Hỏa Linh: Công Phá!" - Kiều Anh hét lớn, lôi ba chàng trai trở về với thực tại. Ngạc nhiên thay, cô lại là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Ngay tiếp theo sau đó, Mỹ Linh cũng thì thầm bên cạnh:
- "Yên Dược: Cam Thảo!"
[Hỏa Linh: Công Phá - Cấp 1]
[Kĩ năng tấn công đơn mục tiêu - một lần]
[Ngũ Hành Sư cùng Hỏa Linh thiêu đốt mục tiêu. Gây sát thương và có tỉ lệ nhỏ gây bỏng cho mục tiêu]
- Tỉ lệ gây bỏng: 5%
- Sát thương gây ra: (120 *Cấp)% Sát Thương Phép Thuật
- Tiêu hao: 200 pháp lực.
- Hồi chiêu: 60 giây sau khi kết thúc.
[Yên Dược: Cam Thảo - Cấp 1]
[Kĩ năng hỗ trợ diện rộng - một lần]
[Sử dụng thủ thuật đốt cây Cam Thảo, tạo ra một mùi hương kích thích, tăng 8% sát thương đầu ra của đồng đội trong phạm vi ba mét xung quanh người thi triển.]
- Tiêu hao: Ba cây Cam Thảo, 100 mana.
- Thời hạn: 10 giây.
- Hồi chiêu: Không có.
_________________________________________
Đòn kết hợp tấn công của hai cô gái nhắm thẳng đến gáy của Sói Máu, con quái vật đang mất phòng vệ vì mải mê tấn công người kia. Một đòn chí mạng, xui xẻo thế nào lại vào thẳng điểm yếu của nó. Vương rống lên tức giận, theo bản năng hướng sự chú ý về phía nhóm người đang túm tụm phía xa. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội duy nhất để chiến thắng, gã nhân loại xoay người rời khỏi góc chết, không quên tặng kèm thêm một nhát chém vào bắp chân phải của Sói Máu. Nó khuỵu gối xuống, hai tay quờ quạng cố cào xé vào khoảng không, nơi chỉ một giây trước là chỗ đứng của kẻ kia.
Vương ngẩng đầu lên, chỉ để thấy một cây Đại Kiếm đang vung xuống với tốc độ không thể tránh né. Không chỉ vậy, từ thanh kiếm còn toát ra một nguồn năng lượng thanh tẩy rất mạnh mẽ. Nó không biết đấy là gì, chỉ biết rằng thứ ánh sáng trắng tinh khiết và trong trẻo đấy đối lập hoàn toàn với sức mạnh nó đang sở hữu. Trong thoáng chốc, Vương nhận ra cái chết đã cận kề. Cảm giác này không phải lần đầu của nó. Ngoái đầu nhìn về phía hai con Sói Đen vẫn đang ngóng trông từ xa, Sói Máu nặn ra một nụ cười méo mó, xua tay ra hiệu chúng hãy bỏ chạy.
Trong đầu nó hiện lên một thước phim quay chậm về cuộc đời tanh mùi máu của nó. Xuất thân từ một chú sói con gầy gò bé nhỏ, lạc đàn ở một dãy núi tuyết xa xôi, nó đã lang thang không biết bao nhiêu mùa trăng tròn để tới cánh rừng già này. Nó đã quyết định dừng chân, lập nên một đàn riêng, trở thành chủ nhân của nơi đây. Vương đã an phận rồi, và nó cũng hài lòng với những gì mình đã gây dựng nên: một đàn Sói mạnh mẽ.
Nhiều năm tháng nữa trôi qua, cho tới cái ngày không trăng định mệnh đó. Một bóng đen bí ẩn xuất hiện, đem theo khí tức cường đại và mùi thối rữa ghê tởm với ngay cả Vương, lập tức làm nó có cảm giác phải quy phục. Đó là lần đầu tiên, nó cảm nhận được Tử Thần đang kề bên. Bóng đen đó chỉ đưa cho nó một miếng thịt, im lặng chờ đợi. Sói Máu hiểu rằng mình phải ăn thứ đó, dù mùi toát ra làm dựng đứng hết lông trên cơ thể nó. Cắn xé miếng thịt một cách khó chịu, nó ngẩng đầu lên và không còn thấy bóng đen bí ẩn kia đâu nữa. Biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Sau "bữa ăn" ấy, Sói Máu luôn cảm thấy đói. Thịt những loài vật trong rừng không còn đủ thỏa mãn cơn khát máu của nó nữa. Vương khi ấy đã bắt đầu cảm nhận được sự thèm khát dòng máu đỏ tươi và những thớ thịt thơm ngon của nhân loại. Cơ thể và tâm trí cũng dần hắc hóa sau những lần thưởng thức tiệc người. Mọi thứ sau đó chỉ là một màu xám xịt của miền kí ức, và mùi tanh tưởi của cơn đói không thể thỏa mãn. Có lẽ, chính là như thế thế đấy! Chính thứ sức mạnh nó nhận được từ miếng thịt ngày hôm đó đang bị xóa bỏ bởi nguồn năng lượng đương ập tới từ thanh kiếm của người kia!
"Thức Bạch Tượng!" - Tên nhân loại hét lớn và đường kiếm sắc sảo dáng xuống. Sói Máu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng đã được giải thoát. Thoát khỏi kiếp súc vật, thoát khỏi cảm giác đói khát, thoát khỏi lời nguyền không bao giờ no.
Và rồi nó tan biến, trở về thành cát bụi, về với vùng núi tuyết xa xôi ngày nào...
_________________________________________
[TOÀN LOTIEN: VƯƠNG CỦA VÙNG LUHAI ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT]
Một thông báo hiện lên dành cho tất cả người chơi trên lãnh thổ Lotien. Việc một Vương bị chinh phục là rất hiếm gặp, bởi lẽ chúng không chỉ mạnh mẽ, mà còn ranh mãnh vì đã sở hữu trí tuệ và tư duy chiến thuật cao. Chúng biết bỏ chạy, xây dựng đội ngũ, và ở nhiều nơi, thậm chí còn sở hữu thành trì riêng. Phần lớn các Vương còn đem lại nhiệm vụ, giao thương và nhiều lợi ích không nhỏ khác cho nhân loại khi chúng biết kết giao và liên minh với các đất nước lớn. Không nhiều người chơi dành thời gian để chinh phục các Vương, vì vật phẩm và điểm kinh nghiệm có được thường không đáng so với công sức phải bỏ ra.
Trường hợp ở vùng Luhai thì khác. Vương nơi này vì một lí do nào đó đã bắt đầu tấn công nhân loại, săn các đoàn thương gia với quy mô lớn, thậm chí có dấu vết của việc ăn thịt người dân của các bản làng gần đó. Vì vậy nên Hiệp Hội Đánh Thuê đã đăng nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh dành cho việc tiêu diệt nó. Vài tháng trôi qua, cuối cùng cũng có người thành công với nhiệm vụ này. Ngạc nhiên hơn nữa, kẻ đem trái tim của Sói Máu trở về lại là một Tân Thủ.
- "Chúng tôi xin phép được xác minh bản tường trình của quý Ngài đây. Vui lòng quay lại sau ba tiếng." - Người phụ nữ ở quầy tiếp tân của Hiệp Hội Đánh Thuê Thành Luhai nghi hoặc nhìn về phía Angst. Cô đã tiếp xúc với nhiều hạng người, nhưng một Lính Đánh Thuê sở hữu thẻ Bạc khi còn là Tân Thủ thì chưa bao giờ.
- "Cứ tự nhiên. Tôi sẽ quay lại sau." - Angst tự tin trả lời, cậu giao nộp Trái Tim Sói Máu, một bản Tường Trình (thực chất là thước phim được hệ thống ghi lại trận chiến giữa cậu và Vương), sau đó quay lưng ngay lập tức rời khỏi Hiệp Hội. Cậu không muốn gây sự chú ý, nhưng với chiến công này, rất nhiều cặp mắt tò mò hiếu kì đang hướng về cậu.
- "Có lẽ chúng ta nên tiến tới thành trì tiếp theo..." - Angst thở dài, quay qua thăm dò ý kiến của Vi. Cô Đồng Linh đang vô cùng hoang mang, cố định thần lại trước những việc vừa xảy ra. Người bạn đồng hành của Vi vừa gần như một mình chinh phục Vương của vùng này, thứ mà ít ai từng làm được trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro