Chapter 01:
[Hà Nội]
Năm 2030, thế giới đã chuyển mình mạnh mẽ. Cả vùng trời đêm Hà Nội sáng rực bởi đủ thứ màu sắc từ hàng nghìn hình ảnh quảng cáo ba chiều. Triệu loại xe cộ kêu gào ầm ĩ mọi ngóc ngách. Những tòa nhà cao ốc vươn cao giữa những con đường vành đai vòng vèo uốn lượn. Và đây rồi, đặc trưng của đất Thủ Đô: những con người luôn vội vàng hối hả, bươn trải ngày qua ngày với những vấn đề cơm áo gạo tiền không hồi kết.
Nam An, một chàng trai trẻ có dáng người cao ráo, đứng dựa mình vào lan can trên cầu. Cậu rít một hơi thật sâu điếu thuốc đã gần cháy đầu lọc, phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời Hà Nội về đêm. Một cảm giác bất an gặm nhấm trái tim cậu khi đương mải mê suy ngẫm về những tháng ngày trước mắt. Đại cách mạng tự động hóa đã sản sinh ra rất nhiều trí tuệ nhân tạo siêu thông minh, thứ mà chỉ sau vài tháng xuất hiện đã biến Nam An thành một gã thất nghiệp. Dù tốt nghiệp thủ khoa một trường Đại Học danh giá, cậu vẫn là kẻ thua cuộc ngay trong lĩnh vực mình giỏi nhất.
Đã nhiều tháng trời vô công rồi nghề, bị quay lưng lại bởi bạn bè thân thiết, bị khinh rẻ bởi người bạn gái đầu ấp tay gối, Nam An cảm thấy vị đắng cay trên đầu lưỡi. Cậu từng có một tương lai rộng mở, nay bỗng trắng tay và tuyệt vọng. Chàng trai trẻ bất giác cười nhạt, cảm thấy trớ trêu và buồn. Buồn cho một xã hội có nền khoa học đang phát triển cực thịnh, nhưng những giá trị cơ bản và bền vững lại ngày càng mai một đi.
Chìm trong suy tư, Nam An bắt gặp tấm bảng quảng cáo trò chơi trực tuyến đang làm mưa làm gió trên thế giới suốt ba tháng qua. "Odyssey: Khai phá vùng đất lạ" là tiêu đề, với hình nền biến đổi chầm chậm giữa những cảnh quan hùng vĩ, những vùng đất hoang sơ, những thành phố cổ đại rộng lớn. Nhờ công nghệ máy chiếu ba chiều tân tiến, người nhìn có cảm giác như đang được thực sự sống trong một thế giới vừa có nét xưa cũ của thế kì 14-15, lại hoàn toàn tự do và mới mẻ.
Như bị xui khiến bởi một thế lực vô hình, Nam An nhận ra mình đang rảo bước tới một quán điện tử gần đó. Mong muốn được thoát khỏi những khó khăn và thất vọng trong cuộc sống, dù chỉ là trong thoáng chốc, đã thực sự chiến thắng cậu. Ngập ngừng một chút ở cửa, cậu quyết định tiến vào trong.
Đập vào mắt chàng trai trẻ là những buồng máy lớn đang xếp hàng thẳng tắp và ngay ngắn. Trên thân máy nổi bật chữ viết O-Coon, viết tắt của Odyssey's Coon, tạm dịch là Kén Đăng Nhập Odyssey. Loại máy trò chơi này là một sản phẩm mang tính cách mạng của thời đại, khi cho phép người sử dụng được trải nghiệm một thế giới ảo với tất cả các giác quan. Được phát triển bởi một tập đoàn công nghệ mới nổi tên Root Inc., trò chơi Odyssey và máy Coon đang thu hút hơn hai tỉ người sử dụng trên khắp thế giới, chỉ sau ba tháng phát hành.
Nam An nằm vào một O-Coon còn trống, vẫn do dự trước khi quyết định đeo chiếc kính thực tế ảo lên và kích hoạt bảng điều khiển. Chỉ trong phút chốc, thế giới thực tại tan biến, thay thế bởi một cảm giác nhẹ nhàng ma mị. Không gian bên trong O-Coon vài giây trước còn tối đen bỗng sáng bừng. Nam An theo phản xạ nhắm mắt lại, bỗng cảm nhận một cơn gió mát lành đang đùa giỡn với mái tóc mình. Cậu khẽ nheo mắt, không biết nên mong đợi điều gì, để rồi hoàn toàn bị choáng ngợp.
_________________
<Đồng Bằng Khởi Nguyên >
Một bình nguyên xanh vô tận trải dài trước mắt người thanh niên có dáng vẻ cao gầy. Bầu trời cao và xanh ngát, mang lại một cảm giác trong lành không còn dễ tìm thấy ở hiện thực. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua, ánh lên những giọt sương sớm còn đọng lại trên đám cỏ dưới chân Nam An. Cậu bất giác tò mò đưa tay chạm nhẹ vào chúng. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đầu ngón tay . Hít một hơi thật sâu mùi thơm từ bụi hoa oải hương ngay gần đó, Nam An có cảm giác như đang thực sự hiện diện tại một nơi khác. Một phần trong cậu vẫn ý thức được rằng mình đang nằm trong trong một hộp sắt lớn, nhưng thực tại ảo này quá đỗi chân thật khiến cậu khẽ rùng mình.
"Chào mừng đến với Đồng Bằng Khởi Nguyên," một giọng nói êm dịu vang lên.
Nam An đưa mắt tìm về phía phát ra giọng nói. Một sinh vật mỏng manh và thanh tao, với đôi cánh óng ánh như kính vạn hoa nhiều màu sắc đang bay lơ lửng ngang tầm mắt cậu. "Cô ấy" có hình thù như Loài Người nhưng rất nhỏ bé, chỉ cỡ một bàn tay. Mái tóc đen lượn sóng bồng bềnh được điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ nhắn nhiều màu, càng làm nổi bật làn da với cấu trúc như pha lê đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Tôi là Vi," sinh vật kia cất tiếng, đôi mắt nâu sáng chăm chú quan sát chàng trai đứng trước mặt, "tôi đã được chỉ định sẽ trở thành Đồng Linh của cậu."
Nam An im lặng. Cậu vẫn còn đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp mê hồn của thế giới này. Sự xuất hiện của một sinh vật lạ lẫm, dù rất dễ thương, cũng không giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào. Đợi một lúc không thấy cậu trai hồi đáp, Aria khẽ nghiêng đầu, vẻ tò mò thấy rõ, bay tới gần hơn rồi tiếp lời:
"Đằng ấy ổn chứ? Tên của cậu là gì?"
Nam An hơi giật mình khi có một bảng thông báo hiện lên ngay trước mắt cậu:
[LƯU Ý, BẠN ĐANG ĐẶT TÊN CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA MÌNH TẠI ODYSSEY]
[NGƯỜI CHƠI SẼ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI TÊN CỦA MÌNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO]
Khẽ nheo mắt vì ánh nắng rọi qua, cậu đọc chậm rãi, rồi vội vàng trả lời:
"Tôi là An..."
Suýt chút nữa hối hận vì sử dụng tên thật trong trò chơi trực tuyến, Nam An cố thêm thắt để tạo nên một từ có nghĩa. Ngẫm nghĩ thêm vài giây, cậu dứt khoát:
"Tôi tên Angst."
[BẠN ĐÃ ĐẶT TÊN CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA MÌNH]
[CỬA SỔ THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT]
Những cửa sổ thông báo nhảy múa trước mặt cậu trai trẻ. Chưa kịp đọc hết thì Nam An đã bị làm mất tập trung khi Vi lại nói tiếp:
"Angst? Một cái tên thật lạ... Thật u tối...," Aria thốt lên, đôi mắt mở to trầm trồ. "Đó là tiếng Giéc-Manh cổ, phải không? Có nghĩa là Nỗi Sợ đấy."
Angst gật đầu, vẫn giữ im lặng. Cậu đang cố bắt kịp những gì đang diễn ra. Sinh vật tự xưng là "Đồng Linh của cậu" này có vẻ sẽ đóng vai trò là người sẽ giải đáp các thắc mắc về trò chơi. Cậu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Vi, phải không? Giờ tôi phải làm gì đây?"
"Cậu là tuýp người rụt rè hay lạnh lùng không biết được nữa..." Vi bĩu môi đầy tinh nghịch, đoạn nói tiếp: "Tiếp theo à, còn một việc nhỏ phải hoàn thành trước khi hạ cánh."
Angst bất giác cười trước sự nhí nhảnh của cô Đồng Linh bé nhỏ. Từ cô bé tỏa ra rất nhiều năng lượng tích cực, phần nào làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhận ra vẻ thắc mắc của cậu trai, Vi chỉ tay về phía một bệ đá gần đó, ra hiệu cậu tiến tới.
Một bệ đá tròn như trồi lên từ mặt đất vì cậu thề rằng chỉ trước đó vài phút, nó không ở đó. Tiến tới gần hơn, cậu đưa mắt quan sát. Bệ đá phủ đầy rêu, trông giống như một chậu nước vơi, chứa bên trong một thứ khí lỏng nhiều màu. Cậu lờ mờ nhìn thấy những hoa văn dưới lớp rêu phong, nhưng không chắc chắn chúng là gì. Lưỡng lự đôi chút, Angst quay qua hỏi Vi:
"Chính xác thì tôi phải làm gì?"
"Đặt tay vào đó." Vi trả lời ráo hoảnh, ánh mắt sáng lên vẻ chờ đợi.
"Và điều gì sẽ xảy ra?" Angst vẫn chần chừ. Cậu là người sẽ không bao giờ làm gì nếu không biết trước những kết quả có thể xảy ra.
Vi đảo mắt, tỏ vẻ mất hứng, bắt đầu giải thích:
"Chúng tôi đặt tên cho bảo vật này là Bình Chứa Số Mệnh. Khi những người mới được triệu hồi tới thế giới này, như cậu, đặt tay vào thứ năng lượng đa sắc kia, Bình Chứa sẽ trao cho họ một Tinh Ấn," nghỉ một chút, nhận thấy vẻ mặt thắc mắc của Angst, Vi giải thích luôn: "Tinh Ấn là thứ sẽ gắn bó với cậu mãi mãi, bổ trợ và định hình nên chuyến hành trình của cậu."
'Nó giống như việc chọn môn phái trong các trò chơi kiếm hiệp ngày trước' Angst suy nghĩ. Cậu hỏi tiếp:
"Có bao nhiêu Tinh Ấn để lựa chọn tất cả?"
"Có hơn mười tỉ cả thảy." Nàng Đồng Linh phẩy tay như thể đó là một con số rất bé, giọng đùa cợt: "Nhưng một người chỉ được trao cho số ít trong đó để chọn lựa. Có vài Tinh Ấn là độc nhất vô nhị. Mỗi người sẽ nhận được ít nhất sẽ là một, kỉ lục từng được ghi nhận là mười hai Tinh Ấn được trao cho một cá nhân để lựa chọn."
Angst tái mặt. Cậu đã nghe quảng cáo rất nhiều rằng Odyssey là trò chơi thế giới siêu mở, nơi người chơi được tùy ý lựa chọn và làm mọi thứ mình muốn. Nhưng mười tỉ lựa chọn là hơi quá rồi!
"Đừng lo lắng quá," Vi cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của người bạn mới gặp, nói tiếp: "Bình Chứa sẽ đọc tất cả thông tin mà nó thu thập được từ cậu, từ thể hình, tính cách, thậm chí cả những kí ức trong quá khứ của cậu, để giúp cậu chọn ra thứ phù hợp nhất. Các lựa chọn đưa ra là công bằng với tất cả mọi người, và mỗi lựa chọn đều có phẩm chất của nó."
"Quá khứ? Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi còn gì?" Angst thảng thốt kêu lên. Việc lợi dụng dịch vụ để thu thập các thông tin cá nhân là vấn đề nhức nhối của cả thế giới trong hai thập kỉ qua. Sự phát triển của các AI giúp đỡ con người rất nhiều, nhưng cũng vô tình tiếp tay cho vô số các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
"Ngay sau khi lựa chọn được cậu đưa ra, những thông tin đó sẽ bị lãng quên mãi mãi. Đó là cam kết của chủ nhân Bình Chứa Số Mệnh." Vi không ngạc nhiên trước thắc mắc của Angst, vì cô đã có sẵn câu trả lời. "Nào, không chần chừ nữa, làm thôi!"
Nghe lời động viên của Vi, Angst lưỡng lự thêm hồi lâu, cuối cùng cũng đặt tay vào phiến đá. Một cảm giác ấm áp chiếm hữu lấy cậu. Đúng như dự đoán, những bảng thông báo bắt đầu hiện lên.
[LƯU Ý: BẠN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN TINH ẤN]
[VUI LÒNG TẬP TRUNG, KHÔNG DI CHUYỂN, KHÔNG ĐĂNG XUẤT]
[CÁC VÌ TINH TÚ ĐANG TIẾN HÀNH ĐỌC THÔNG SỐ THU THẬP ĐƯỢC]
[HÃY LỰA CHỌN BẰNG GIỌNG NÓI]
Một vài giây sau, có cả thảy 4 lựa chọn hiện lên:
[Người Chép Sử] - Bậc A - Trùng Lặp
[Tùy Ngôn Giả] - Bậc B - Trùng Lặp
[Tinh Linh Sư] - Bậc B - Trùng Lặp
[Thần Vu Giả] - Bậc A - Độc Nhất
"Ồ xem kìa. Những bốn lựa chọn, tuy không có bậc S trở lên nào, nhưng bốn lựa chọn cũng là tuyệt vời quá rồi!" Vi tỏ vẻ ấn tượng với cậu trai mới gặp, sau đó reo lên khi đọc tới cuối: "Thần Vu Giả là một lựa chọn hoàn hảo đó! Cậu sẽ là người duy nhất trên thế giới này sở hữu Tinh Ấn đó!"
Angst thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn chẳng buồn đọc tới dòng thứ hai, vì ngay Tinh Ấn đầu tiên đã là lựa chọn hoàn hảo rồi!
Ở thực tại, Nam An từng là một thông dịch viên với khả năng thông thạo rất nhiều ngôn ngữ. Dù mới 29 tuổi, cậu đã từng đi rất nhiều nơi theo các phái đoàn chính khách để tham gia vào công việc dịch thuật. Cậu có niềm đam mê lớn với các nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa cổ đại, cùng những thần thoại dân gian của những nơi mình từng đi qua. Mải mê mẩn với những thứ xa xưa, bỏ lỡ nhịp phát triển của thời đại, vai trò của cậu bị thay thế bởi những công nghệ tân tiến. Ngày nay, con người có thể đeo một loại tai nghe nhỏ được tích hợp trí tuệ nhân tạo, thứ sẽ dịch trực tiếp giữa các ngôn ngữ chỉ trong vài giây với độ chuẩn xác rất cao. Thông dịch viên vì thế trở nên lỗi thời, dư thừa, và không còn cần đến.
Tại thế giới mới, nơi còn tồn tại rất nhiều bí ẩn, những sinh vật huyền bí, những vị thần hùng mạnh hay những ác quỷ vĩ đại như trong Odyssey, Nam An sẽ có dịp để đắm chìm vào một kho tàng kiến thức về văn hóa và lịch sử khổng lồ. Những câu chuyện dân gian, những huyền thoại, thần thoại đang đợi chờ chàng trai trẻ khám phá. Đó sẽ là mục tiêu cậu sẽ theo đuổi, cậu sẽ trở thành một nhà Sử Học tại nơi này!
Không chút lưỡng lự, cậu rõng rạc:
"Người Chép S.. Aichaa"
Angst đau điếng người khi Vi húc đầu thật mạnh vào bụng cậu. Ấm ức vì bỗng dưng bị tấn công vô cớ, cậu nghiến răng, hổn hển:
"Cô làm gì vậy?"
"Thật đấy à?" Vi gào lên, mặt tức tối. "Tôi đã chờ đợi quá lâu như vậy không phải chỉ để đồng hành cùng một tên Chép Sử đâu đấy nhé!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro