Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Thanh xuân ", hương nước hoa nhàn nhạt tẩm vào bao thư viết tay. Tôi nhốt nó trong cái lồng sắt đầu giường, rỉ sét. Cái lồng mà trước đây dành cho tôi, cho những cơn ho hen thật mỏng khi những cánh hoa đầy trong lá phổi. Đèn sáng tháng Tư, màu đẹp như những cánh hoa ấy.

Tôi không muốn chúng bay mất, vì cơn ho hen cũng như cánh chuồn chuồn. Hốt hoảng và gấp gáp - một lần nữa - lại rất mỏng. Khẽ động đậy là bay tán loạn, va cả vào nhau rồi rách ra, khiến những cánh hoa của tôi rơi lả tả. Nhìn chúng ủ rũ, và tôi không thích thế. Sự ủ rũ mang một cái màu thật kỳ cục, và khi lẫn vào màu hoa thì hỏng bét hết cả. Chúng dây vào người tôi, đầy tóc, đầy tay, đầy mặt,... không thể rửa sạch. Tôi ghét chúng hệt như ghét ánh đèn trắng. Đều không thể rửa sạch, dù có lột da mình ra.

Loại ánh sáng nhờ nhờ của đèn trắng mang lại cảm giác ốm yếu, gợi nhớ đến bệnh viện và văn phòng. " Tôi thích đèn được thắp vào tháng Tư có màu như hoa trong phổi. "Một câu nhắc về loại ánh sáng không từ đèn trắng.

Nhưng hoa ấy rồi cũng rơi rụng cả, chúng có sống được đâu.

Dù sao thì, tôi đang giữ thanh xuân của mình rất kỹ, vì nó đẹp lắm. Khi đất đen nở hoa, tôi sẽ thả nó rồi nhìn ngắm nó thay vì dán mắt vào những loài hoa đáng ghét kia, màu chúng thật kỳ cục.

Như màu của " ủ rũ ".

Thanh xuân có lẽ sẽ bay lượn trên trời, vì nghe tên nó thật nhẹ, như tên của một loại lông vũ hay vảy phấn trên cánh bướm. Nhưng nó có bỏ tôi mà bay mất hút không?... Quan trọng gì chứ, tôi đang ôm nó trong lồng ngực kia mà.

Rồi đến tháng Tư người ta sẽ lại thắp đèn, và tổ chức cho tôi một lễ tang nho nhỏ. Áo quan bằng gốm vẽ hoa, và hy vọng tôi được ôm lấy thanh xuân của mình. Và giữ nó thật kỹ.

Cái lồng sắt vẫn không ngừng rỉ sét. Còn bức thư... thư nào kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro